Nếu biết trăm năm là hữu hạn - món quà đặc biệt cho tâm hồn của những người trẻ - Girly.vn

Nếu biết trăm năm là hữu hạn – món quà đặc biệt cho tâm hồn của những người trẻ

Review SáchNếu biết trăm năm là hữu hạn – món quà đặc biệt cho tâm hồn của những người trẻ
09:16:25 27/04/2018

Girly.vn -

“Ồ, cuộc đời cũng như hơi thở vậy thôi. Ta không thể hít một hơi dài quá khả năng của mình. Nhưng ta có thể hít sâu hết khả năng của mình trong từng hơi thở. Tôi vẫn tin rằng nếu bạn thực sự biết hưởng thụ, bạn luôn thấy mình đã sống rất sâu. Nếu đã biết trăm năm là hữu hạn, cớ gì ta không sống thật sâu…? “

Nếu biết trăm năm là hữu hạn như một làn gió mát lành cuốn ta đi một cách nhẹ nhàng và sâu lắng. Những suy nghĩ, chiêm nghiệm về cuộc đời, về tình yêu, về tình bạn, về tuổi trẻ như một chiếc cầu nối gắn kết chúng ta với những miền sâu thẳm nhất của tâm hồn. Một sự kết hợp đến hoàn hảo giữa góc nhìn tinh tế, tươi trẻ và sâu sắc với sự từng trải, thương yêu và bao dung. Những bài viết này như đã thức tỉnh trái tim và nhận thức của ta về cuộc đời, chắc hẳn qua những câu chuyện ấy, ta sẽ vô tình bắt gặp chính ta, bắt gặp những hoài niệm, bắt gặp những đam mê, bắt gặp những dại khờ và chênh vênh của tuổi trẻ. Cuốn sách là món quà đặc biệt cho trái tim của “những người trẻ đang bắt đầu chập chững bước vào cuộc đời nhốn nháo này”.

“Phạm Lữ Ân” là sự kết hợp của hai nhà báo viết cho giới trẻ, cũng là một đôi vợ chồng. Với một giọng văn dung dị, thân mật, giàu cảm xúc nhưng cũng có khi đầy day dứt và trăn trở, hai tác giả đã kết hợp khéo léo giữa những cảm nhận khác nhau về cuộc đời để từ đó, đôi khi ta cảm thấy cùng nhịp đập với tác giả. “Đọc để biết rằng thời gian hữu hạn và biền biệt vô tình lắm, nên những con người chúng ta sống trong cái khoảng thời gian nhỏ nhoi ấy phải biết rằng đừng bao giờ phung phí thời gian được sống của mình. Biết đâu ở phút này ta đang sống, đang yêu, đang hận thù, để rồi ngay một giây phút sau thôi ta chẳng ngờ tới, ta đã bỗng chốc phải lìa bỏ cuộc đời này, đánh mất đi cái khoảng thời gian ít ỏi mà ta đang sống. Chẳng kịp cho một giãi bày”. Tác giả viết dành cho những người trẻ, đang trưởng thành, đối mặt với nhiều băn khoăn, quyết định trong cuộc sống như gia đình, tình yêu, sự nghiệp, cách sống… 

Tôi đã thật sự cảm thấy rung động khi tác giả chia sẻ những cảm xúc, cảm nghĩ về tình yêu của tuổi trẻ với một chút sâu sắc, một chút nhẹ nhàng, một chút quyết liệt, và một chút khoan dung như trong bài cảm thức “như chờ tình đến rồi hãy yêu” hay “đơn giản chỉ là hạnh phúc”. Tất cả đều làm sống lại trong ta những rung động từ những ngày đầu tiên cảm nhận một chút về tình yêu, đến những khờ dại và đau khổ của tình yêu. Đọc để thấy đâu đó, tình yêu của mình, như đồng cảm, như thấu hiểu, trái tim như hòa cùng một nhịp với tác giả, với miền ký ức ngổn ngang ngập đầy trong tâm trí mình. Ta bất chợt cười, bất chợt chìm vào những mơ mộng, những suy tư kiểu mới lớn, rồi lại đắm mình trong những suy ngẫm của một người trưởng thành. “Rằng để yêu người thì trước hết chúng ta phải biết yêu mình, phải trân trọng và giữ gìn niềm hạnh phúc của chính mình. Rằng ta phải bồi đắp chính bản thân ta thành một con người tốt đẹp và cảm nhận được niềm hạnh phúc, trước khi nghĩ đến việc mang đến hạnh phúc cho bất cứ ai hay đóng góp điều gì tốt đẹp cho xã hội. Bởi vì, bạn biết đó, chúng ta không thể mang đến cho người khác thứ mà ta không có.” Những lời nhắc nhở nhẹ nhàng mà đậm tính triết lí của tác giả, đúng như có người nhận xét “giúp ta tiết kiệm nửa đời người”. Có những thứ tưởng chừng như ta đã biết nhưng được tác gải gợi nhắc lại khiến ta cảm thấy suy tư và trăn trở như “điều quan trọng trong tình yêu không phải là sớm hay muộn mà là đúng lúc…Nếu trái tim chưa chín thì đừng nên hái. Nếu nhộng chưa chín thì đừng phá vỡ kén tằm. Nếu chưa gặp một tâm hồn đồng điệu thì đừng trao gửi trái tim”. Tác giả kết hợp nhuần nhuyễn giữa cái nhìn hết sức tươi trẻ và trong trẻo về tình yêu của tuổi trẻ nhưng cũng đầy chiêm nghiệm của một người trưởng thành. “Nếu biết trăm năm là hữu hạn” đã tưới mát tâm hồn ta bằng những lời giải nhẹ nhàng và tinh tế cho bài toán tình yêu của nhữn người trẻ chưa bao giờ là dễ dàng. Giúp cho ta có dịp ngồi lại với chính những cảm xúc xưa cũ của mình, để suy ngẫm, để chìm đắm, và để yêu thương!

Thật sự cảm động khi tác giả đã gợi nhắc cho chúng ta những hình ảnh hết sức dung dị với những hình ảnh thân thương của ông, bà, cha, mẹ. Tôi đã khóc nghẹ khi đọc bài “nghẹ lời thương đỏ mắt chuyện tương phùng” hay “tiếng người hay chỉ tiếng chiêm bao” vì tôi thấy hình ảnh của ba mẹ mình trong đó. “Ba mẹ thương con không phải là con ngoan mà vì con là con ngoan của ba mẹ, bởi vậy kể cả khi con trở thành một người xấu, một kẻ dối trá hay trộm cắp, thì tình yêu của ba mẹ dành cho con vẫn không thay đổi. Nhưng ba muốn con biết rằng ba mẹ sẽ rất hạnh phúc khi thấy con trở thành một người chính trực và yêu thương”. Những giá trị về tình cảm gia đình được tác giả gợi mở một cách sâu sắc, nó như cánh cửa mở toang những tình cảm cao quý, nó gợi nhắc cho ta về tấm lòng cuả người làm ông bà và cha mẹ. Nó như đánh thức trong ta những giá trị hết sức trân quý về tình cảm gia đình thiêng liêng và cao cả. Tác giả có biệt tài gợi mở những ký ức, đánh trúng vào điểm đen của trái tim con người. Để từ đó ta tự vấn bản thân mình: Ta đã yêu thương những người thân yêu của mình nhiều hay chưa? Hay ta phải sống như thế nào để nhữn người thân yêu của ta được hạnh phúc?

Ở đây, ta cũng đồng thời tìm được những suy tư về con đường, đam mê hay sự thành bại trong cuộc đời mỗi người. Tác giả đã thật sự sâu sắc khi cổ vũ, khích lệ những người trẻ hãy đi theo tiếng gọi của trái tim mình, đừng sống trong vùng an toàn, hãy phá kén bay đi vì: “Năm tháng qua đi, bạn sẽ nhận ra rằng ước mơ không bao giờ biến mất. Kể cả những ước mơ rồ dại nhất trong lứa tuổi học trò – lứa tuổi bất ổn định nhất. Nếu bạn không theo đuổi nó, chắc chắn nó sẽ trở lại một lúc nào đó, day dứt trong bạn, thậm chí dằn vặt bạn mỗi ngày.” Để rồi tác giả đưa ra lời khuyên, như giúp ta những người trẻ đang chập chững bước vào cuộc đời nhốn nháo:

         “Sao ta không ngồi xuống đây trong một ngày cuối năm và tìm kiếm câu trả lời từ đáy tim mình:

         Ta muốn làm gì? Ta muốn sống ra sao? Ta muốn trở thành ai trong cuộc đời này? Ta muốn làm chi đời ta?”

Thế giới sau khi trưởng thành đôi khi thật đáng sợ, nó không giống như giấc mơ của ta ngày còn thơ dại. Thế nhưng ai trong chúng ta rồi cũng phải trưởng thành, ai rồi cúng phải lớn lên, ai rồi cũng phải trở đối mặt với cuộc sống. Không phải mong đợi, không phải xua đuổi thời gian: “Bạn trưởng thành khi bạn đủ mạnh mẽ để trở thành điểm tựa, dù là điểm tựa của bất cứ ai, kể cả chính bản thân mình.”

Thú thật, nếu biết trăm năm là hữu hạn đã đưa tôi đến một cánh đồng của những cảm xúc khác nhau, ở đó có hoa hồng của tình yêu, hoa cúc của lòng biết ơn, hoa hướng dương của sự đam mê và kiên định,… nhưng cũng có những cây cỏ dại của những dại khờ và cuồng điên. Vâng, vì thời gian là hữu hạn nên với những ai đang bị mắc kẹt trong quá khứ hay đắm chìm vào những mộng tưởng của tương lai, hãy bắt đầu giải cứu con tim của chính mình để đến với con người tự nhiên nhất của ta. Qủa thật, nếu biết trăm năm là hữu hạn là một món quà dành cho tâm hồn của những người trẻ, để ta biết tìm đường đến với những điều ta mong ước và những con người ta yêu thương!

Nguyễn Thị Trúc Quỳnh – Theo Girly

Ảnh sưu tầm

Giới thiệu về tác giả:

Nguyễn Thị Trúc Quỳnh

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...