Nắng ở lòng sông

Tâm sựTruyệnNắng ở lòng sông
04:35:00 23/02/2017

Girly.vn -

Suốt trong những ngày ở khu chạy lụt cậu hay hỏi bố về mẹ, rằng người ấy có đẹp không, mái tóc có dài không, tiếng nói nghe thế nào, tại sao lại không ở cùng cậu và bố, tại sao lại chưa bao giờ về thăm cậu? Hằng hà sa số những câu hỏi nhưng bố Hưng không trả lời nhiều, ông nói người phụ nữ ấy đẹp lắm, đẹp nên một anh nông dân quèn như ông mới không giữ được.

 Nắng ở lòng sông

\r\n

So với việc chỉ ngồi một nơi và suy nghĩ vẩn vơ Hưng muốn ra sông hơn, dù chỉ để ngồi ngắm bãi ngô đương lúc tàn lụi ở bờ bên kia thì cậu vẫn thấy lòng nhẽ nhõm đi ít nhiều. Lòng sông mang một màu vàng đục do sạt hai bên bờ từ cơn bão tuần trước, cơn bão qua rồi nhưng dư trấn mà nó để lại ắt hẳn sẽ khó nguôi ngoai trong lòng Hưng, cũng có thể sẽ mất rất lâu cậu mới thôi nghĩ ngợi về nó.

\r\n

 Đêm đêm khi tiếng ếch, nhái, ễnh ương từ bờ sông vọng vào căn nhà lợp ngói sơ sài cậu thấy lòng mình mang một nỗi buồn man mác, không biết mùa lũ về đám ếch, nhái ấy đã trốn ở đâu mà vẫn bình an vô sự, mưa ngớt chúng lại kêu lên những tiếng kêu não nề, có tiếng nghe rõ rệt như đang kêu bên tai cậu “ộp, ộp”. Cứ như chúng nó khéo lại thành hay, chẳng rầu rĩ điều gì, chúng cũng chẳng bị dòng nước cuốn trôi đi, chúng đêm nào cũng chỉ có mỗi một việc là cất tiếng kêu của mình lên cho thiên hạ biết.

\r\n

 Bố Hưng đẩy xe gạch nặng trịch rồi xếp chất đống ở ngoài sân, cậu nhanh tay dùng cuốc vét hết vũng bùn tồn lại sau cơn bão, Hưng làm việc của Hưng, bố làm việc của bố, không ai hé một lời. Bố cậu dạo này hay về khuya, ông về thì đẩy nhẹ tấm liếp rồi lên giường trùm chăn nằm ngủ, nhưng ông không ngủ ngay được, đêm nào ông cũng trằn trọc cho đến sáng, khi mọi suy nghĩ trong đầu trở nên rối ren và cơn ngái ngủ ập đến ông mới thôi thở dài. Tiếng thở dài ấy vẫn đều đều vang lên trong căn nhà đổ xiêu vẹo sau bão, Hưng cố tình không nghe thấy nhưng cậu lại chẳng thể nào làm lơ. Con sông đã bắt đầu chảy êm ả trở lại, vốn dĩ nó là con sông hiền hòa của làng nhưng không hiểu sao vào mùa lũ nó lại trở nên độc ác đến thế. Nước sông dâng cao làm ngập vào trong sân nhà. Nước từ sông dâng lên, mưa từ trên trời trút xuống, căn nhà ọp ẹp của cậu vì thế mà không trụ vững nữa, một bên mái bị gió thổi tốc mấy hàng gạch. Mưa thừa dịp nên ào vào qua chỗ hổng rồi nhỏ tong tóc xuống nền nhà, bao nhiêu xô chậu cũng không hứng kịp nữa vì mưa càng ngày càng rữ rội. Hưng bê cái thùng giấy được bọc bằng ni lông, bên trong đựng đầy sách vở và quần áo, cậu trèo lên cái thuyền bé con con theo bố đến chỗ chạy lụt.

\r\n

Nắng ở lòng sông

\r\n

Bố Hưng ít nói nhưng lành tính, ai trong làng cũng nói vậy nhưng Hưng thì khác, cậu vẫn nhớ những làn roi trút xuống cái mông của cậu mỗi lần bỏ học đi chơi, cũng nhớ như in mấy cái bợp tai vì tội đi ăn trộm khoai bên làng bên. Hưng biết mình sai, cũng biết đáng bị đòn nhưng dẫu vậy cậu cũng không thôi căm giận bố. Những lúc như thế cậu thèm có mẹ biết bao nhiêu, nhìn đám thằng Thược, thằng Kiên mà xem, chúng có mẹ thật tốt.

\r\n

Mẹ thằng Thược buôn thịt lợn ở chợ, khác với kiểu đồ tể được tạo hình trên ti vi thường mập ú, nặng thịt thì mẹ thằng Thược lại gầy quắt queo như cò hương, thậm chí bà gầy gò đến độ chặt miếng thịt mà ai cũng sợ dao văng ngược ra sau gáy. Mắt mẹ nó trũng sâu và có quầng thâm đen đến tội nghiệp, đã có lần Hưng nghĩ, chắc mẹ thằng Thược phải thức suốt đêm để canh không cho bố nó vác dao đuổi nó, hoặc không thì bà còn mãi mê canh chừng lũ lợn. Thằng Thược là con quỷ, nó chuyên bày trò cho Hưng cùng đám bạn chơi chung nhưng thể nào về nhà cũng có sẵn cái roi mây để trên bàn, nó toàn bày trò dại. Thược học dốt nhất lớp nhưng bơi dưới sông thì nó là thiên tài, mặc dù vậy khả năng đó cũng chẳng bù lại được chút ít gì sự nương tay dưới đòn roi của bố nó. Biết vậy mà mẹ thằng Thược nào đâu có để yên, bà nhào ra van vỉ chồng rồi lấy tay khoát khoát phía sau để nó biết đường mà chạy trốn, cùng lắm bà khóc lóc một chặp khiến đôi mắt trũng sâu nhìn như hai hố bom nguyên tử khiến ông chồng cũng xuôi xuôi. Nếu bảo “con hư tại mẹ” thì mẹ thằng Thược đúng là như thế.

\r\n

Mẹ thằng Kiên thì khác, mẹ nó chẳng phải van nài gì bố nó cả vì mẹ nó là chủ nhà, bà có khuôn mặt rất rữ rằn với đôi lông mày hếch ngược phía đuôi, đôi mắt tinh nhanh và cái miệng lúc nào cũng thốt ra những từ ngữ mang tính đe dọa. Đôi lúc Hưng thấy thương cho bố Kiên, nhìn ông hiền hậu đến độ nhu nhược, chả vậy mà mọi việc đều nằm gọn trong tay của vợ. Kiên cũng nghịch phá như Hưng, chưa vụ trốn học đi chơi nào là thiếu mặt nó, nhưng nó có bao giờ bị đánh đến bại liệt mông như Hưng đâu, vì mẹ nó còn lo kiếm tiền. Cả năm học có mấy buổi họp phụ huynh ít ỏi mẹ nó cũng chẳng buồn đi, bố nó cũng mặc kệ, ngồi nhà vót tre làm mấy thứ lung tung giết thời giờ vì nhà nó làm nghề cho vay lãi. Cũng trong đám bạn thì Kiên là đứa rủng rỉnh tiền bạc nhất, nó có thể bao cả mười mấy đứa uống cà phê tẹt bô ở cái quán đối diện cổng trường. Nó oai thế chứ, Hưng nghĩ mà tiếc rẻ.

\r\n

Nhưng những chuyện ấy cũng chẳng làm nỗi ao ước “có mẹ” của Hưng được lâu dài, cho đến khi cơn bão ùa về. Đêm trước khi bão đến cậu nghe lén được tiếng bố gắt gỏng qua điện thoại, ông rít lên những tiếng khó chịu:

\r\n

– Cô còn đòi mang nó đi à? Không đời nào.

\r\n

– …

\r\n

– Cô đừng có hòng mò về đây tìm nó, nó là con tôi, con của một mình tôi thôi.

\r\n

Nói rồi ông cúp máy cái rụp. Bố Hưng tưởng cậu đang bên bà nội, nên ông lớn tiếng nói điện thoại mà ngờ đâu cậu đã nghe hết cả. Hưng nghe loáng thoáng bên đầu kia là giọng một người phụ nữ, chậm rãi và từ tốn. Cậu nghĩ ngay đến mẹ, chưa bao giờ cậu lại thèm khát được gọi tiếng mẹ đến như thế, cậu thèm có mẹ, thèm được mẹ bênh vực trước mỗi đòn roi của bố.

\r\n

Nắng ở lòng sông

\r\n

Hưng không hình dung rõ rệt được tình cảm của một người mẹ dành cho đứa con của mình là như thế nào vì từ nhỏ đến lớn cậu chỉ sống cùng bố – một người đàn ông thô kệch và hay đánh đòn cậu. Cho đến khi ao ước có mẹ, Hưng cũng chưa bao giờ nghĩ mình cần một vòng tay ấm áp ôm cậu lúc đông sang hay phe phẩy cái quạt nan cho cậu mỗi đêm hè khi ngồi dưới hiên đếm sao. Cậu không nghĩ nhiều như thế, cậu chỉ nghĩ đến đòn roi của bố và cậu cần mẹ chỉ để chắn che cho cậu mà thôi.

\r\n

Rồi cơn bão ùa về trong tiếng loa của ủy ban xã, mọi người sơ tán hết lên khu chạy lụt bỏ lại con sông đang gào thét dâng nước lên ngang bờ. Những đêm nằm cạnh bố trong khu nhà chạy lụt, cậu hay nghe tiếng thở dài của bố cất lên trong bóng đêm, tiếng thở dài như một phản xạ tự nhiên của nỗi muộn phiền, Hưng không rõ bố cậu đang muộn phiền vì điều gì, cơn bão hay người phụ nữ cậu gọi là mẹ?

\r\n

Suốt trong những ngày ở khu chạy lụt cậu hay hỏi bố về mẹ, rằng người ấy có đẹp không, mái tóc có dài không, tiếng nói nghe thế nào, tại sao lại không ở cùng cậu và bố, tại sao lại chưa bao giờ về thăm cậu? Hằng hà sa số những câu hỏi nhưng bố Hưng không trả lời nhiều, ông nói người phụ nữ ấy đẹp lắm, đẹp nên một anh nông dân quèn như ông mới không giữ được. Hưng bắt đầu hỏi những câu hỏi mới nhưng bố cậu đã bỏ đi chỗ khác từ lúc nào.

\r\n

Rồi thì Hưng cùng bố cũng trở về căn nhà xiêu vẹo sau cơn bão, cảnh vật vẫn hoang tàn như mọi năm vẫn thế, chỉ có khác là có một người phụ nữ đang đứng chờ hai người trên bậc thềm. Người phụ nữ có nước da trắng hồng cùng cái môi đỏ chót, thân hình bà mảnh dẻ và trên tay sách theo một cái làn đựng đầy quần áo và đồ ăn. Bố Hưng giận dữ kéo bà ấy ra khoảng đất cạnh bờ sông sau nhà để nói chuyện, trước khi rời đi bà còn kịp cười với Hưng một cái rồi theo sau bố Hưng đi mất. 

\r\n

Hóa ra bà ấy quay về đây để mang Hưng đi, mang cậu rời xa cái vùng thôn quê tối tăm và nghèo nàn này. Hưng đã biết sẽ có ngày như thế khi cậu nghe được tiếng bố nói chuyện qua điện thoại và rồi, suốt cả cơn bão chưa đêm nào cậu không nghĩ đến chuyện đó. Liệu cậu sẽ đi đến tận đâu, sẽ vui vẻ hay buồn rầu với người phụ nữ chưa nấu cho cậu một bữa cơm gia đình nào. Hưng không khóc khi nghĩ đến mẹ vì với cậu mẹ là một thứ xa xỉ phẩm, cậu chẳng buồn mơ tưởng đến bà ấy nữa, nỗi nhớ thương cũng không có thì làm sao mà cậu có thể sống cùng bà cho được. Mẹ ngồi bên cạnh cậu, trước mặt là con sông chảy êm ả về biển khơi, mẹ vuốt mái tóc rối xù lên vì gió sông rồi thủ thỉ:

\r\n

– Mẹ đón con đi để con có cuộc sống tốt hơn. Ở đấy con sẽ được học hành đàng hoàng.

\r\n

– Ở đó liệu có sông không?

\r\n

Hưng ngập ngừng hỏi, nhưng cậu nói trống không vì cái tiếng “mẹ” cất lên thật khó.

\r\n

– Không đâu, và sẽ không có cơn bão nào cả. – Bà cười tươi.

\r\n

Dường như nghĩ rằng Hưng sợ những cơn bão nên bà càng chắc mẩm hơn về câu nói ban nãy. Hưng im lặng, nhìn thật xa về bãi ngô tàn lụi bên bờ kia con sông. Nếu cậu chấp nhận rời xa nơi này tức là cậu chấp nhận rời xa con sông đã tưới mát cả thời thơ ấu của mình, rồi cậu sẽ không được đầm mình dưới làn nước mát rượi ấy nứa, cũng đồng nghĩa với việc xa đám thằng Thược, thằng Kiên. Không, cậu không muốn như thế.

\r\n

Bố Hưng đẩy tấm liếp qua một bên rồi lững thững đi vào giường ngủ. Đêm tối bao trùm lên mọi vật nhưng Hưng vẫn thấy rõ khuôn mặt ũ rũ của bố. Cậu biết bố thương cậu nhưng không muốn nói ra, ngay cả việc cậu sẽ đi hay ở ông cũng để cho cậu tự quyết, vì đó là cuộc sống của cậu, ông không muốn cản trở. Chưa bao giờ Hưng lại thương bố như lúc này.

\r\n

– Con không đi đâu. – cậu từ chối cái làn đựng đầy hoa quả và bánh trái mẹ cậu đem xuống rồi nói tiếp – mẹ về đi, con sẽ không đi đâu cả.

\r\n

Và mặc cho mẹ cậu có dúi vào tay cậu thế nào cậu cũng đẩy trả lại, giỏ hoa quả ấy làm sao mà bù được những tháng ngày bố cậu khổ cực nuôi cậu khôn lớn.

\r\n

Hưng lại ngồi bên bờ sông đón cơn gió mới, bây giờ cậu chẳng còn phải bận tâm điều gì nữa, mẹ cũng đi rồi, cậu vẫn ở đây và sống cùng bố. Nước mặt sông lững lờ trôi đi và trên cao kia mặt trời mỗi lúc càng sáng rõ, cậu nhìn xuống lòng sông thấy có thứ ánh sáng xuyên qua lớp nước rọi vào những viên sỏi, lòng sông sâu như thế mà cậu cũng nhìn thấy, hay cậu tưởng tượng, hay lòng cậu đã thấy nắng chói chang, có thể lắm chứ, nắng ở lòng sông.

\r\n

Trang NhiênTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

\r\n 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...