Nắng giữa ngày đông

Tâm sựTruyệnNắng giữa ngày đông
12:42:01 14/11/2016

Girly.vn -

Quả thật, yêu một người rất dễ nhưng để buông bỏ hình bóng của một người mà ta đã từng yêu da diết lại khó hơn ta đã nghĩ rất nhiều. Từ người xa lạ đến người yêu, con đường ấy rất ngắn nhưng có ai từng nghĩ khi đi ngược lại lại sẽ ra sao không. Rồi liệu có bấy nhiêu người đủ mạnh mẽ để đi trên con đường ấy?

Nắng giữa ngày đông

\r\n

Hà Nội mùa này đã lấm tấm những cơn mưa phùn, mưa như giăng lối phủ cả đất trời bằng một màu trắng ảm đạm. Đâu đó, nghe thoang thoảng trong gió mùi hoa sữa bay bay, mùi hương dịu nhẹ như muốn làm con người ta phải xao xuyến, nhớ nhung.

\r\n

Đôi chân như nặng hơn bao giờ, cô gượng lê từng bước chân nặng nhọc dưới cơn mưa vô tình kia. Giờ phút này Thy vẫn chưa thể khống chế nổi thứ cảm giác đáng sợ trong trái tim mình. Thời gian cứ thế, nhè nhẹ thôi đưa, nhưng thứ tình cảm khiến cô sợ hãi ngần mấy năm trời kia lại cứ muốn theo cô suốt cuộc đời.

\r\n

Quả thật, yêu một người rất dễ nhưng để buông bỏ hình bóng của một người mà ta đã từng yêu da diết lại khó hơn ta đã nghĩ rất nhiều. Từ người xa lạ đến người yêu, con đường ấy rất ngắn nhưng có ai từng nghĩ khi đi ngược lại lại sẽ ra sao không. Rồi liệu có bấy nhiêu người đủ mạnh mẽ để đi trên con đường ấy?

\r\n

Tình yêu là vậy. Nó khiến chúng ta phải cười, phải khóc, muốn quên cũng không thể quên, muốn nhớ cũng chẳng dám nhớ. Nếu biết ngày sau sẽ mất thì ngày đầu giá như đừng gặp. Nhưng có ai biết được chữ “ngờ” và cuộc đời của chúng ta cũng không thể chứa thêm nổi bất kì từ “giá như” nào nữa.

\r\n

Thy dừng lại bên một góc nhỏ cạnh bờ hồ rồi thẩn thờ ngồi xuống hàng ghế cũ kĩ. Kỉ niệm ngày xưa giờ chỉ có thể chốn giấu mãi trong trái tim mình. Nước mắt lặng lẽ rơi, nó hòa cùng những giọt mưa lành lạnh đang bay trong gió.

\r\n

Chiều nay mưa lạnh thế?

\r\n

Đâu đó, một bước chân rơi xuống đều đều từng nhịp cùng tiếng mưa lách tách chạm vào mặt nước đang tiến gần lại vị trí của cô, rồi khẽ ngồi xuống cạnh cô. Thy vẫn không hề để ý mọi thứ xung quanh. Mưa cứ rơi, cảnh vật vẫn im ắng như chẳng hề phát ra một chút tiếng động nhỏ nào ngoài tiếng mưa đang rơi.

\r\n

Trong tiếng gió thổi nhè nhẹ lướt qua, một âm thanh trầm trầm cất lên:

\r\n

   – Hóa ra có người lại thích ngược đãi bản thân kiểu này nhỉ?

\r\n

Thy giật mình. Cô xoay người nhìn về phía người kia, ra là Dương – bạn học cũ của cô. Nét mặt của cô vẫn không hề thay đổi. Khóe môi của anh cong lên một nụ cười nhàn nhạt. Anh đưa tay vào túi áo khoác lấy ra một túi đậu phộng rồi đặt vào tay cô, nói:

\r\n

   – Cậu cầm lấy đi, đây không phải là món đậu phộng bình thường đâu nhé. Nó là đậu phộng vui vẻ, ăn vào sẽ luôn vui vẻ hạnh phúc đấy. Cậu thử xem.

\r\n

Thy siết chặt túi đậu phộng trong tay, cô cũng không biết phản ứng như thế nào trước hành động kì lạ mà có chút ấm áp từ người kia. Cảm giác bối rối trong cô lúc này, ngay cả cô cũng không biết gọi ra sao. Là cảm giác xao xuyến trước món quà của anh hay đơn thuần chỉ là cảm giác quen thuộc trổi dậy nhưng lần này không phải là người kia – người mà cô đã từng yêu và muốn quên đi.

\r\n

Dương không đợi cô trả lời, anh vội đứng lên khoác chiếc áo của mình lên vai Thy rồi nói tiếp:

\r\n

   – Cậu không thương xót bản thân mình, nhưng cậu không biết có người đang xót thay cho cậu đấy sao?

\r\n

Dương đặt nhẹ đôi tay mình lên bờ vai cô. Cảm giác ấm ấp đè nặng trĩu lên người cô, lên trái tim cô. Giọt nước mắt rơi trong lòng. Cảm giác quen thuộc ấy, cô muốn quên, muốn lãng tránh nhưng sao nó cứ muốn cuốn lấy kí ức trong cô vậy. Cô không muốn nhớ cũng không dám nhớ. Cô muốn yêu nhưng lại không dám yêu.

\r\n

Phải chăng, khi trái tim bị tổn thương quá nhiều nó sẽ khiến con người ta không còn dũng cảm để bước sang một mối tình khác. Có lẽ, tình yêu trước kia cô dành cho người con trai đó đã trở thành nổi ám ảnh dai dẳng suốt cuộc đời này của cô. Một người cô đã từng yêu, đã từng hạnh phúc bên cô nhưng hóa ra lại là một trò đùa, một sự đánh đổi không công bằng cho tuổi thanh xuân đẹp đẽ của cô.

\r\n

Tình cảm của Dương bây giờ, đâu phải cô không nhận ra, đâu phải cô không hay biết. Nhưng mỗi phút giây bên anh, cô không còn đủ tự tin rằng họ sẽ kết thúc trong hạnh phúc, anh sẽ mãi yêu cô và tình yêu kia của anh là thật. Vấp ngã đầu đời quá đau, khiến cô không dám tin vào tình yêu chân thành, tin vào trái tim mình thêm một lần nào nữa.

\r\n

Nắng giữa ngày đông

\r\n

Cảm giác hỗn độn trong trái tim khiến cô không còn đủ sức khống chế được tình cảm của mình. Thy bật người đứng dậy đẩy tay anh ra, cất giọng khàn khan trong nước mắt:

\r\n

   – Tại sao cậu lại quan tâm tớ, tại sao cậu lại che chở cho tớ… tại sao khiến tớ phải nghĩ về cậu…

\r\n

Thy quay bước chạy đi, nước mắt lăn dài. Mưa lại rơi, lại rơi.

\r\n

Tình yêu là một dạng hạnh phúc ấm áp, nó khiến con người ta phải đắm chìm, phải vui vẻ và cả những đớn đau. Yêu một người là vậy. Cảm giác nhớ nhung hỗn độn khi nghĩ về nhau và những khoảnh khắc sẽ mãi mãi là hồi ức trong trái tim, nó khiến ta không dám quên, không dám dừng bước để quay lại, để yêu một ai khác.

\r\n

Như cơn mưa vậy, rơi rồi làm sao gom nhặt lại những hạnh phúc khi nó đã vỡ tan. Khi ấy, cảm giác trong ta cũng không còn là ấm áp nữa mà chỉ còn lại cảm giác lạnh lẽo như ngày đông không còn nắng.

\r\n

Màn đêm nhè nhẹ buông xuống, gió Đông Bắc bắt đầu thổi mang theo cả cái lạnh đặc trưng của miền Bắc, nó như muốn chiếm trọn cả thế giới. Hóa ra đã sắp sang Đông rồi. Thy bước xuống nhà với chiếc áo váy trắng thuần khiết. Hôm nay là buổi họp bạn cũ thời trung học của cô sau hai năm chia tay, sau cái ngày bọn cô tốt nghiệp đại học, mỗi người có một công việc riêng, một tổ ấm riêng nên cũng không còn nhiều cơ hội gặp lại.

\r\n

Mưa bắt đầu lất phất rơi. Cô bước từng bước thật chậm rãi dưới cơn mưa phùn thoáng qua. Mái tóc đen ánh của cô đã phủ nhẹ một lớp li ti long lanh của những hạt mưa như những chiếc lá lấm tấm giọt sương buổi sớm mơ, thuần khiết.

\r\n

Cơn mưa ngày hôm nay cũng giống như cơn mưa ngày hôm ấy. Dòng người thưa dần, thoáng qua vài chiếc xe hàng rong chạy hối hả tìm một góc cho riêng mình. Thy vội bước trên con phố thân quen với chiếc ô nhỏ xinh xắn. Bỗng từ phía sau, một dáng người lướt tới cất giọng hối thúc:

\r\n

   – Cho mình đi cùng nhé.

\r\n

Cô giật mình quay lại nhìn đối phương. Chẳng đợi cô phản ứng, Dương giành lấy chiếc ô trên bàn tay nhỏ bé vừa lạnh vừa mỏi của cô rồi khẽ nép sát về phía cô. Chiếc ô nhẹ nhàng nghiêng mình về phía cô hơn một nửa. Cô thẩn người dõi theo luồn sự việc vừa thoáng qua, trái tim cô như loạn vài nhịp. Dương như nhận ra cảm xúc trên gương mặt của cô, anh vội lây nhẹ vai cô:

\r\n

   – Đi thôi nào, sắp muộn rồi đấy!

\r\n

Gương mặt anh khẽ cong lên một nụ cười dịu dàng. Thy vội bước theo dáng người bên cạnh, thoáng chút cô lại tránh nhẹ người ra xa người kia một chút như muốn từ chối cảm giác ấm áp kia. Dương chẳng phản ứng gì lại hành động ngượng ngùng ấy của cô chỉ lặng lẽ nghiêng ô về phía cô nhiều hơn. Cơn mưa cứ rơi, cứ rơi. Nó cuốn trôi mọi thứ, cuốn trôi cả những tháng ngày bình yên như thế mà đi.

\r\n

Có lẽ ngày ấy, anh nên mạnh mẽ bước đến nắm lấy tình yêu mà anh dành cho cô. Nhưng bởi anh quá nhút nhát, anh chỉ có thể đứng nhìn cô ấy yêu một người khác, bên cạnh một người khác để rồi một ngày kia anh lại quay về bên cô, nhưng chỉ có thể là một người bạn, đơn giản cũng chỉ là một người bạn bên cô khi người cô yêu quay bước ra đi mà thôi.

\r\n

Bao năm tháng qua đi, cô chẳng để ý hạnh phúc còn lại của mình, cô lẩn tránh mọi thứ rồi khép sâu bản thân vào một góc tối của riêng mình, tránh né cả một tình yêu khác đang đợi chờ cô phía trước.

\r\n

Chiếc xe máy cà tàng thắng gấp cạnh bên cô khiến cô giật cả mình. Cô khẽ quay nhẹ người về phía người bên cạnh, ra là Dương. Nụ cười trên môi anh khẽ lướt qua ánh mắt của cô như một màn chào hỏi thân mật, rồi ra hiệu cho cô lên xe.

\r\n

Cảnh vật xung quanh quả thật rất náo nhiệt nhưng sao không gian cạnh nhau lại yên ắng đến thế, im lặng đến mức dường như cô có thể nghe rõ từng tiếng gió thổi rít bên tai. Bàn tay cô lạnh buốt, cô khẽ rùng mình nhưng cũng đủ làm người ngồi phía trước phản ứng theo.

\r\n

   – Cậu lạnh à?

\r\n

Giọng anh dịu dàng vang lên trong gió. Chẳng kịp đợi cô phản ứng, anh nắm nhẹ bàn tay đang đặt trên eo của mình xoa xoa rồi bỏ vào túi áo, cười nghịch nói:

\r\n

   – Bám chặt vào, tớ không muốn mọi người xung quanh bảo rằng tớ chở theo tảng băng phía sau đâu nhé!

\r\n

Tay anh vẫn siết chặt lấy bàn tay lạnh buốt của cô, ấm áp như những tia nắng nhỏ nhoi giữa ngày đông. Tim cô như loạn lên, cảm giác bối rối muốn thu tay về nhưng rồi lại thôi. Có lẽ cô tham luyến cảm giác ấy, cảm giác một chút ấm áp từ ai đó dù chỉ một chút thôi, cảm giác mà cô đã lạc mất ngần mấy năm trời.

\r\n

Chiếc xe cứ bon bon trên đường. Cảnh vật xung quanh ngày càng lạ lẫm. Chốc chốc lại thấy vài cô cậu bán hàng rong đẩy những chiếc xe kẹo bông, tò he,… đang tiến về cùng phía với cô. Con đường này chẳng giống con đường về trường cũ thì phải, hay là đã lâu cô không đi nên giờ đã khác nhiều. Cô vội lây nhẹ người trước mặt:

\r\n

   – Hình như không phải đường tới trường?

\r\n

   – Ừ.

\r\n

   – Này, cậu đi đâu thế, mọi người đang chờ chúng ta đấy!

\r\n

   – Không ai chờ cậu cả, chỉ có tớ thôi.

\r\n

Nụ cười trên gương mặt anh bất giác cong lên, anh đáp tiếp:

\r\n

   – Cậu nói xem, hôm nay Hà Nội có hội vậy mọi người sẽ chọn đi xem hội hay đi cà phê với bạn cũ?

\r\n

Thy sượng người, sực nhớ ra hôm nay là ngày hội. Hóa ra, cô bị anh lừa ra đây đi hội chứ không có đứa bạn nào của cô tổ chức họp lớp.

\r\n

Chiếc xe dừng lại đột ngột khiến cô giật cả mình, cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn trong cô. Cô chưa kịp phản ứng gì đã bị Dương kéo vào đám đông người trước mặt, cô cũng chẳng biết làm gì ngoài việc ngoan ngoãn chạy theo đối phương.

\r\n

Nắng giữa ngày đông

\r\n

Bến tình yêu, những ngày hội thế này trai gái đua nhau đi hội, cùng nhau thả đèn khổng minh thật nhộn nhịp. Cô chạy một mạch theo anh đến gần bờ sông, anh đưa cho cô một chiếc đèn khổng minh vừa mới mua rồi cùng nhau thả đèn. Mặc cho anh vẫn hào hứng với trò chơi của mình, cô vẫn im lặng như thế. Những chiếc đèn khổng minh đủ màu sắc cứ thế chen chút nhau bay lên tô điểm cho bầu trời đêm mịt mù, lấp lánh như những vì sao soi rọi cả lòng thành phố. Dương ngồi xuống cạnh Thy pha vài câu vu vơ:

\r\n

   – Cậu vừa ước gì thế?

\r\n

   – Không ước gì cả.

\r\n

Dương im lặng nhìn Thy một hồi lâu rồi cất giọng đầy ấm áp:

\r\n

   – Còn tớ, tớ ước rằng người con gái hôm nay đi cùng tớ sẽ luôn vui vẻ hạnh phúc.

\r\n

Thy giật mình trước lời nói của Dương khi nãy, cô lướt nhẹ qua ánh mắt đầy hi vọng của anh rồi vội lánh đi. Khóe mắt cô cay cay, chắc va phải bụi rồi, cô thầm nhủ. Cô cố tránh đi ánh nhìn đó, cô cố ngăn những giọt nước mắt đang rơi và có lẽ cô không dám thừa nhận hạnh phúc đang bước về phía của mình.

\r\n

Không khí trở nên im lặng hơn, ngồi cạnh nhau nhưng sao như xa vạn lý. Tim cô như lạnh đi phần nào. Lại một lần nữa cô lại chui rút vào chiếc vỏ ốc của mình, cô lại đánh rơi một cơ hội, một tình yêu ấm áp. Cô thẩn thờ nhìn dòng sông lặng lẽ trôi, những chiếc lá héo úa men theo dòng chảy trôi dạt đến một nơi nào đó trên thế gian này. Giống như trái tim của cô bây giờ vậy, cũng úa tàn và trôi theo dòng chảy của số phận, cô không thể làm chủ nó và cảm xúc trong cô.

\r\n

Cô cứ im lặng như vậy mà suy nghĩ vu vơ quên mất người bên cạnh của mình. Anh lặng lẽ đứng dậy rồi đi đâu đó một lúc lâu mới trở lại. Trên tay anh cầm theo một chiếc tò he hình chú hề vui vẻ. Anh đặt vào tay cô, thì thầm nói:

\r\n

   – Cuộc đời của chúng ta do chúng ta làm chủ, cậu đừng để bản thân mình giống như chiếc tò he này, vui hay buồn đều do người khác nặn.

\r\n

   – …

\r\n

   – Nếu thật sự giống như chiếc tò he, vậy tớ muốn là người nặn nó, tạo cho nó nụ cười luôn hiện trên môi như thế này, có được không?

\r\n

Cô ngây người nhìn vào mắt anh, nước mắt lăn dài. Có lẽ, cuộc đời này cô đã sai, sai khi yêu người đó, sai khi để hình bóng người đó khống chế cảm xúc trong cô bao nhiêu năm qua, và sai khi đã trốn tránh một người luôn tìm kiếm cô trong cuộc đời này.

\r\n

   – Thy Thy, đừng trốn tránh nữa, hay mạnh mẽ bước qua quá khứ mà tiến về phía anh nhé. Có lẽ anh sẽ không phải là người yêu em nhất, không phải là người sẽ mang lại hạnh phúc nhất cho em nhưng anh tin rằng anh sẽ luôn làm em mỉm cười mỗi ngày.

\r\n

Cô bất giác đứng dậy, bước tới ôm chầm lấy người con trai trước mặt mình, giọng cô run run, tiếng nấc ngân dài. Dòng lệ cuốn theo cơn mưa kia cứ trôi cứ trôi. Trước nay, rốt cuộc cô đang chờ điều gì, chờ một người từng bỏ rơi cô, chờ một hạnh phúc mong manh hi hữu nào đó hay chờ một thói quen xưa cũ? Nhưng hóa ra bây giờ cô cũng biết rằng cô đang chờ điều gì, chẳng phải cô cũng chỉ chờ một tia nắng ấm ấp giữa ngày đông cho cuộc đời của mình thôi sao.

\r\n

Mưa rơi, mưa lại rơi, mưa chiều nay đẹp thật…

\r\n

Yumi LêTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh An An Nguyễn, Mr Jerri

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...