Nặng gánh - Girly.vn

Nặng gánh

Tâm sựTruyệnNặng gánh
09:41:38 07/09/2017

Girly.vn -

Mắt bà rưng rưng. Bà thiếp đi. Đến bây giờ bà mới nghĩ cho cái sức khỏe của bà. Phải giữ cái sức khỏe của mình để chăm lo cho cả nhà chứ. Đôi mắt bà khép chặt. Có lẽ bà đang ngủ thật say. Trong cơn mơ bà đang nghĩ sau khi mình tỉnh dậy rồi mọi việc đâu lại vào đấy. Sẽ hồi phục như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

 Nặng gánh

\r\n

Mai nhìn chiếc váy chằm chằm. Hai con mắt dán chặt vào màn hình điện thoại. “Đẹp quá đi mất! mình phải mua cho bằng được”. Mai vội lục chiếc ví trong cặp. “Hai trăm nghìn. Ăn còn chẳng đủ đến cuối tháng chứ lấy đâu ra mà mua”. Cô cắn chặt môi. “Hay vay cái Thanh? Mà không được, cuối tháng đứa nào cũng cạn sạch tiền”. Buông điện thoại. Cô nằm dài ra giường tìm kế.

\r\n

Mai học khá. Đậu đại học không có gì là lạ. Nhưng được đi học lại là một cuộc đấu tranh không hề nhỏ mà phần lớn là của mẹ cô. Bà quyết tâm cho con học bằng được để thực hiện mơ ước không thành của bà. Có lẽ Mai có cái gen học giỏi của mẹ. Khoa học đã chứng minh rõ ràng, gen thông minh là do mẹ di truyền chứ không phải bố. Mai mừng thầm vì điều đó. “May mà mình không giống bố”. Thế là cô được đi học mặc dù bố cô ra sức phản đối “Con gái học cao làm gì rồi cũng đi lấy chồng vào nhà người ta. Tốn công tốn của. Để dành cho thằng Tít nó học”. Càng ngày cô càng cảm thấy khoảng cách giữa mình và bố xa hơn. “Không biết mình có phải là con gái của bố không nữa? Hay là bố vẫn còn mang nặng tư tưởng trọng nam kinh nữa?”. Mai bực dọc khi nghĩ về bố.

\r\n

– Mẹ ơi! Mai trường con phải đi thực tế một tuần ở công ty du lịch. Mẹ gửi tiền cho con sớm để con còn quà cáp với người ta.

\r\n

Mẹ cô nghe nhưng không hiểu lắm.

\r\n

– Thực tế thì làm gì phải quà cáp hả con?

\r\n

– Mẹ chẳng hiểu gì cả. Không quà cáp thì họ sẽ cho mình điểm kém. Sau này ra trường khó xin việc lắm.

\r\n

Mẹ cô nghe “thấy khó xin việc” là bắt đầu lo lắng. Bà không muốn có điều gì đó cản trở đến con đường sự nghiệp của con gái bà. Bà ù ờ rồi vội đồng ý ngay.

\r\n

– Bao nhiêu hả con?

\r\n

– Hai triệu mẹ ạ.

\r\n

Bà thoáng giật mình vì số tiền quá lớn. Chỉ đi một tuần thì khoảng dăm bảy trăm nghìn chứ mấy. Cùng lắm là một triệu chứ làm gì mà nhiều thế.

\r\n

– Sao nhiều vậy con? – Bà hỏi lại cho chắc chắn.

\r\n

– Là con xin ít đấy mẹ ạ. Chứ chúng nó toàn năm bảy triệu trở lên thôi.

\r\n

– Ừ, thôi để mẹ tính.

\r\n

Bà cúp máy. Trong đầu đầy những lo lắng, không biết làm sao cho đủ hai triệu trong một tuần như vậy. Đã thế sắp đầu tháng rồi lại phải gửi tiền ăn, tiền ở cho nó nữa. Ba triệu, tổng là năm triệu. Một số tiền quá lớn đối với một bà mẹ quanh năm chân lấm tay bùn như bà.

\r\n

Từ ngày Mai đi học, gánh nặng gia đình càng đổ dồn lên đôi vai gầy guộc của bà. Ông đi đánh cá cả tháng mới kiếm được ba triệu bạc. Đó là những ngày bình thường. Còn những ngày biển động, gió bão thì coi như về không, lỗ dầu. Một năm được một mùa ốp cá. Ngày được một vài triệu nhưng chỉ được trong khoảng vài tháng tháng rồi thôi. Nhà ai ki cóp, khéo vun vén lắm thì lấy tháng này bù vào tháng khác, cả năm họa may đủ ăn hoặc dư chút ít. Bà thuộc loại phụ nữ khéo léo nên cũng đủ ăn, đủ tiêu. Nhưng từ ngày Mai đi học thì các khoản tăng vụt. Ngoài việc đi lưới cùng chồng, bà phải đi làm thêm đủ thứ việc. Ai thuê gì bà cũng làm để chắt chiu dồn vào khoản ăn học của Mai. Bà nói với ông mỗi tháng gửi cho Mai một triệu rưỡi nhưng thực chất bà gửi lén thêm một triệu rưỡi nữa để Mai chi tiêu cho thoải mái chút. Chỉ nghe một triệu rưỡi thôi mà ông đã cằn nhằn bà “chiều con, cho nhiều thế nó ăn chơi rồi sinh hư chứ ích gì”. Nhưng bà nghĩ mình khổ từ nhỏ, không được học hành tử tế dù bà học rất giỏi nên không thể để Mai thiệt thòi giống mình nữa. Tất cả những mơ ước, hoài bão, hi vọng bà đặt hết vào Mai – Đứa con tài giỏi của bà.

\r\n

Mai nằm trên giường. Nét mặt rạng rỡ. Cô đã nói dối mẹ một cách ngoạn mục, bà hoàn toàn tin tưởng vào cô, không chút hoài nghi. “Vậy là xong một khoản. Đỡ phải tiếc hùi hụi, lỡ ai đó mua mất chiếc váy của mình. Có 700 ngàn chứ mấy. Sau này mình đi làm sẽ bù lại cho mẹ sau”. Cô hát thầm trong miệng “chưa có bao giờ đẹp như hôm nay” rồi chuẩn bị quần áo đi tập erobic ở trường.

\r\n

– Eo! Đẹp thế? Ai tặng à? – Thanh cùng phòng Mai ngạc nhiên khi Mai ướm thử chiếc váy vừa mua.

\r\n

– Không ai cả. Của tao đặt mua trên mạng đấy. Mày mua không? Còn mấy màu nữa cũng đẹp lắm! – Cô hồ hởi khoe chiếc váy.

\r\n

– Thôi! Cuối tháng hết sạch tiền rồi còn đâu mà mua. Trông xịn thế này chắc mắc lắm?

\r\n

– Không mắc! Có 700 thôi.

\r\n

Thanh tròn mắt ngạc nhiên:

\r\n

– 700 mà mày kêu không mắc? Cả tháng tiền ăn của tao đấy. Mà mày cũng chịu chơi quá đấy.

\r\n

– Tuổi trẻ mấy hồi. Không ăn chơi sau này hối tiếc không kịp.

\r\n

Mai cười nhìn Thanh rồi lại nhìn vào gương. Cô xoay xoay chiếc vấy mấy lần ngắm cả đằng trước lẫn đằng sau và ra vẻ hài lòng với món hàng hết sức vừa ý cô.

\r\n

Nặng gánh

\r\n

Hưng đến, Mai thì đang tắm còn Thanh đang ngồi đọc sách. Liếc thấy Hưng, Thanh chẳng buồn đứng dậy ra mở cửa mà vẫn tiếp tục chăm chú đọc sách. Cô không ưa Hưng. “Nhìn mặt anh ta đểu đểu thế nào ấy”. Lần đầu tiên gặp Hưng Thanh đã nói với Mai như vậy. Mai hơi tự ái nhưng ra sức bảo vệ người yêu mình. “Ai cũng nói vậy nhưng anh ấy tốt lắm. Quen lâu rồi mới biết”. Thanh chả buồn nói nữa vì biết Mai đang trong gian đoạn yêu say đắm. Người ta nói ai đang yêu thì lí trí bị mù hết. Tình yêu che mắt bịt tai rồi nên xấu cũng thành đẹp. Méo cũng thành tròn. “Đàn ông mặt chuột thế mà yêu đương cái nỗi gì không biết”. Thanh nhủ thầm mỗi lần Hưng đến thăm Mai.

\r\n

Thấy không có Mai trong phòng. Hưng có vẻ mừng.

\r\n

– Mai đi vắng rồi hả em?

\r\n

– Nó đang tắm – Thanh trả lời cụt lủn, mắt vẫn không rời khỏi cuốn sách đang đọc dở.

\r\n

– Thứ bảy mà em không đi chơi đâu à? – Hưng lần mò bắt chuyện. Mắt anh ta nhìn chăm chăm vào Thanh.

\r\n

Thanh vẫn không trả lời Hưng. Có nhiều lần Thanh cố ý không trả lời xem như một sự coi thường Hưng nhưng anh ta vẫn trơ tráo như chiếc lá khoai môn dội nước không ướt. Thanh ghét cái kiểu cười cợt nhả của Hưng.  Vừa giả tạo vừa đểu giả.

\r\n

– Xinh như em mà chưa có người yêu kể cũng hơi phí nhỉ? – Hưng lại giở cái giọng điệu mà Thanh chúa ghét ấy ra lần nữa. Thanh vẫn không nói gì nhưng ánh mắt cô cau có khó chịu nhìn Hưng cái kiểu khinh bỉ mà anh ta vẫn nhơn nhơn cái mặt cười kiểu đắc ý đã chọc được cô. Thanh ném cái nhìn sắc lạnh về phía Hưng.

\r\n

– Không phải việc của anh!

\r\n

Vừa lúc đó thì Mai bước vào. Gương mặt hồ hởi:

\r\n

– Anh đến sớm thế? Còn ba mươi phút nữa cơ mà.

\r\n

– Được chờ đợi người đẹp là hạnh phúc của anh mà.

\r\n

Mai liếc nhìn người yêu một cách tình tứ:

\r\n

– Chờ em trang điểm lát nha!

\r\n

Mai vồn vã với người yêu quên luôn sự có mặt của bạn cùng phòng. Thanh bước ra khỏi cánh cửa đánh sập một tiếng “cạch” như dằn mặt Hưng. Anh ta nham nhở nhìn cô đầy tiếc nuối. “Giá như Mai tắm lâu hơn chút nữa!”  Hưng chép miệng thầm trách móc người yêu.

\r\n

***

\r\n

Mẹ Mai đang phơi cá dở cho người ta thì cảm thấy mặt mày xay xẩm. Bà cố phơi cho xong nong cá nhưng không kịp nữa. Bà ngã lăn xuống ngất lịm. Mấy người làm cùng xôn xao lấy dầu gió xoa chân, xoa tay rồi đánh gió cho bà. Họ bảo bà bị trúng gió. Mãi không thấy bà tỉnh lại. Nhà chủ sợ quá phải cho lên trạm xá cấp cứu. Sau khi truyền hết hai chai nước biển thì bà mới dần hồi tỉnh. Mặt mày hốc hác, xanh xao.

\r\n

– Bà ấy kiệt sức chứ không phải trúng gió đâu – Bà trạm trưởng nói với bà chủ nhà – Từ mai kêu bà ấy nghỉ vài hôm cho lại sức. Đừng đi làm nữa. Kẻo mà tiền công không bù được tiền thuốc.

\r\n

– Người chứ phải sắt thép đâu cơ chứ. Sáng dậy sớm đi biển rồi trưa lại không ngủ đi phơi cá thuê, làm sao mà không ngã quỵ cho được. Sức đâu cho lại – Bác Lài cùng xóm với bà cũng là người làm cùng bà kể lể.

\r\n

– Bà cho tôi nghỉ một hôm rồi mai tôi lại khỏe ngay đấy mà – Mẹ Mai cố níu lấy tay bà chủ.

\r\n

– Thôi thím cứ nghỉ cho khỏe hẳn hẵng đi làm. Nếu không mà có chuyện gì thì người ta lại bảo tôi bóc lột sức lao động của bà. Không hay lắm.

\r\n

Bà chủ cương quyết, đôi lông mày hơi nhíu lại. Người kinh doanh thường hay thế. Họ kiêng cữ đủ thứ. Họ sợ bà không may mà nằm vật ra đấy thì xui rủi lắm.

\r\n

Gương mặt bà thoáng chút buồn. Hai hôm nữa là phải gửi tiền ăn cho Mai rồi. Nhưng đến hôm nay vẫn chưa đủ. Chắc phải vay tạm ai đó vài bữa thôi. Bà nghĩ trong khi những giọt nước biển đang tong tong chảy xuống chiếc kim truyền. Bác Lài cầm tay bà an ủi:

\r\n

– Thôi nghỉ vài bữa cho khỏe hẳn bà ạ. Không thì nằm vật ra đấy ai lo.

\r\n

Tự nhiên một nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng bà “Phải rồi! bà mà nằm vật ra đấy thì ai lo? Ông thì phải kiếm người đi lưới. Thằng Tít còn đi học. Với lại nó còn nhỏ quá không làm được việc gì. Mai thì đi học xa nhà rồi. Tất cả mọi việc trong nhà là do một tay bà làm, một tay bà sắp xếp chứ có ai lo được đâu”. Mắt bà rưng rưng. Bà thiếp đi. Đến bây giờ bà mới nghĩ cho cái sức khỏe của bà. Phải giữ cái sức khỏe của mình để chăm lo cho cả nhà chứ. Đôi mắt bà khép chặt. Có lẽ bà đang ngủ thật say. Trong cơn mơ bà đang nghĩ sau khi mình tỉnh dậy rồi mọi việc đâu lại vào đấy. Sẽ hồi phục như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

\r\n

Mai về tới phòng thì đã 12 giờ đêm. Thanh vẫn ngồi chờ cửa. Cả xóm trọ im phăng phắc nên khi tiếng xe máy của Hưng vừa về đến cổng là Thanh nhận ra ngay. Cô vội ra mở cổng và kêu Hưng tắt máy đi, nếu không bà chủ nghe tiếng sẽ la cô. Mai vào phòng, người nồng nặc mùi nước hoa son phấn. Cô vội chạy vào nhà vệ sinh nôn ói một hồi. Cô tắm rửa sơ rồi đi ra. Thanh nhìn Mai lo lắng:

\r\n

– Mày thân mật với hắn vừa vừa thôi. Nó không phải thằng tốt đẹp tử tế gì đâu.

\r\n

Mặt Mai đỏ bừng vì giận. Bây giờ thì Mai tự ái thật:

\r\n

– Mày việc gì phải ôm rơm cho nặng bụng. Việc của tao, tao tự biết phải làm gì. Mà mày cũng coi lại cách ăn nói của mày đi! Dù sao anh ấy cũng hơn tuổi mày mà mày cứ kêu bằng thằng này thằng nọ. Chẳng lẽ mày không thấy bị ngượng miệng à?

\r\n

Thanh sửng sốt bởi phản ứng của Mai. Cô không ngờ Mai lại phản ứng dữ dội như vậy. Cô nghĩ mình chỉ có ý tốt nhắc nhở bạn. Không ngờ bị Mai giáo huấn cho một tràng như vậy. Cô sững người lại. Không nói gì thêm nữa. “Từ nay có việc gì thì ráng mà chịu”. Cô nhủ thầm, gấp cuốn sách lại tắt điện đi ngủ. Mai cũng hầm hầm mặt đắp chăn quay mặt vào tường nằm ngủ.

\r\n

Nặng gánh

\r\n

Sáng dậy, Thanh lấy thau ra giặt đồ ngoài bể nước. Mãi khi Thanh gần giặt đồ xong Mai mới thức dậy ra rửa mặt. Thanh lạnh tanh như không hề quen biết. Cô bê chậu quần áo đi ngang qua người Mai mà không nói một lời nào. Mai hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chắc là Thanh giận cô chuyện tối qua. Mai biết mình đã hơi quá lời với bạn. Mai không cố ý. Nhưng tại Thanh thẳng thắn quá. Chê thẳng tuột người yêu cô trước mặt cô bao nhiêu lần thì ai mà không tức chứ. Nhưng Mai nói vậy cũng hơi quá. Cô nghĩ thầm. Có lẽ mình sẽ phải xin lỗi Thanh. Chứ cứ để chiến tranh lạnh thế này thì sống sao nổi. Hai đứa lại cùng phòng nữa. Cả ngày chạm mặt nhau mà cứ như mặt trăng mặt trời hầm hầm cái mặt thì khó chịu lắm. Thanh chỉ tức một lúc thôi. Chứ nói lại là cô sẽ xuôi tai ngay. Tính Thanh thẳng thắn như con trai, có gì nói lấy nên cho dù xinh đẹp nhưng Thanh vẫn chưa có người yêu. Phần vì Thanh khó tính, phần vì những chàng trai lẻo mép không thể lọt vào mắt xanh cô. Còn những “chàng trai tử tế thì đang lo học hành chứ thời gian đâu mà yêu đương cho mệt xác”. Cô hay đùa với Mai như vậy mỗi khi Mai thúc giục cô có người yêu đi mà yêu cho kịp thời đại.

\r\n

Mẹ mai đang kho dở nồi cá thì có tiếng chuông điện thoại reo. Bà vặn nhỏ bếp, lau vội hai bàn tay đang ướt vào vạt áo rồi chạy ù lên nhà.

\r\n

– A lô! Bác Thu phải không ạ? Bác ơi!  Mai đang cấp cứu trên viện rồi. Bác mau lên nhé.

\r\n

Bà nghe tiếng được tiếng mất. Bà không tin vào tai mình.

\r\n

– Trời ơi con ơi là con …! Sao lại cấp cứu? đi đứng thế nào vậy con?

\r\n

– Bác bình tĩnh! – Thanh cố trấn an bà – Mai không sao rồi. Nhưng bác phải lên viện để chăm bạn ấy vì cháu phải đi học. Bác lên ngay nhé! Đi xe buýt tuyến số 6 đến cổng trường cháu bác xuống. Cháu sẽ ra đón bác.

\r\n

– Ừ… ừ…được rồi! Bác sẽ lên ngay. Cháu cố gắng giúp mai. Mọi việc trông cả  vào cháu. Trời ơi con với cái! Lạy trời lạy phật cầu mong cho con tôi tai qua nạn khỏi!

\r\n

Bà luống cuống chạy vội vào phòng. Lúc đi qua bậc vào cửa phòng, bà không kịp nhìn nên té ngã. Chân bà xát xuống sàn nhà bằng xi măng xướt chảy cả máu. Cũng may không bị trật gân. Bà cũng chẳng hề để ý máu đang chảy ròng ròng dưới chân mình. Bà lật chiếu lên lấy chìa khóa mở tủ. Còn bao nhiêu tiền bà vét sạch bỏ cả vào cái túi vải rồi cài chiếc kim băng vào quần, lấy vạt áo che lại. Bà xếp vội vài bộ đồ vào cái túi cũ kĩ rồi chạy ù ra kêu thằng Tít lấy xe đap chở bà ra bến xe buýt. Nó ngơ ngác không hiểu bà đi đâu. Hỏi thì bà giục “đi nhanh lên! không phải hỏi nhiều”. Giọng bà lạc đi. Miệng cứ lầm bầm “lạy trời lạy phật”.

\r\n

Mai nằm chỏng chơ trên chiếc giường trắng toát. Gương mặt tái nhợt vì mất máu. Mắt vô hồn. Cô gái tràn trề sức sống ngày hôm qua đã không còn nữa. Thay vào đó là một thân hình còm nhom. Sắc mặt nhợt nhạt không còn chút sức lực nào. Bà lao vào ôm con chưa hiểu nguyên nhân gì.

\r\n

– Có bị thương ở chỗ nào không con? Trời ơi! đi đứng phải cẩn thận nhìn đường nhìn cộ chứ!

\r\n

Thanh nhìn Mai đầy ái ngại. Rồi cô nắm lấy vai bà đang rung lên tìm kiếm khắp tay chân con gái xem nó bị gãy xướt chỗ nào không.

\r\n

– Mai không phải bị tai nạn đâu bác. Cô ấy đi phá thai chui. Không may gặp phải bác sĩ yếu tay nghề nên mất máu phải vào bệnh viện cấp cứu.

\r\n

Bà nghe tin như sét đánh:

\r\n

– Có thai? Trời ơi sao con dại dột thế hả con?

\r\n

Bà ôm ngang bụng con khóc to hơn. Mai cũng khóc. Cô cầm tay mẹ van xin:

\r\n

– Mẹ ơi! Con xin lỗi! Mẹ đừng nói chuyện này với bố! Bố sẽ giết con mất.

\r\n

Sau giây phút bàng hoàng bà trấn tĩnh lại. Bà lấy tay quyệt ngang mắt mình rồi lau nước mắt cho con.

\r\n

– Được rồi! Con yên tâm! Mẹ sẽ không nói với bố con đâu. Con đừng lo gì hết. Cứ tĩnh dưỡng cho khỏe lại rồi còn lo học nữa. Cũng đừng nghĩ gì nữa. Tất cả đã qua rồi. Cố gắng lên con gái của mẹ. Mẹ biết con sẽ vượt qua được mà. 

\r\n

Bà biết mình không thể yếu đuối vào lúc này được. Con gái bà đang cần bà làm chỗ dựa. Nếu bà yếu đuối nó sẽ biết nương tựa vào ai. Nước mắt cứ muốn rơi thương xót cho đứa con tội nghiệp mà bà đâu dám để nó rơi tự do. Bà cố nén lại. Từng giọt, từng giọt như máu ứ lại trong tim. Mai ôm lấy vai mẹ mà khóc nức nở. Cô muốn dùng nước mắt để gột rửa những những lỗi lầm của ngày hôm qua. Cứ trôi đi, trôi hết đi! Cô bàng hoàng nhận ra đôi vai của mẹ. Chỉ còn là những khúc xương trồi lên. Nhấp nhô, xơ xác.

\r\n

Hà PhongTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Koichi ITO, Evangelina Murray, internet

Giới thiệu về tác giả:

Hà Phong

Trang trước

Không thể và có thể

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...