Nắng của trái tim

Tâm sựTruyệnNắng của trái tim
10:23:15 30/11/2016

Girly.vn -

Nàng cứ ngồi bất động như thế, bao lâu chẳng rõ, cho đến khi nghe tiếng xe chồng nàng về đến cửa. Chồng nàng lại say, khi say, anh ta như một con quái vật, nhất là với người phụ nữ mà anh ta luôn coi là gánh nặng, anh ta lại càng hung bạo hơn. Anh ta loạng choạng đi vào nhà, hét toáng lên nàng đang làm cái quái gì mà còn không mau ra đỡ anh ta. Nàng rụt rè bước đến, anh ta nắm lấy cổ tay nàng, chặt đến mức những đường gân xanh nổi lên, tê điếng.

Nắng của trái tim

\r\n

“Em này, anh đi làm sớm, buổi sáng dậy nhớ phải ăn nhiều nhé. Anh đã nướng sẵn bánh mì, để cả phô mai trên bếp, em dậy phải ăn nhé. Thương em”

\r\n

Ngày 14-5-2014

\r\n

“Em này, anh đã dậy sớm lau nhà với cả giặt đồ rồi, nên hôm nay em nghỉ ngơi đi nhé, anh xin lỗi vì hôm qua đi nhậu về khuya, bắt em phải đợi. Anh đi làm nhé, à nhớ ăn sáng. Thương em”

\r\n

Ngày 15-5-2014

\r\n

“Em này, anh xin lỗi vì hôm nay em ốm mà vẫn phải đi làm. Anh đã cố xin nghỉ nhưng công ty bận quá, chiều anh sẽ về sớm đưa em đi bác sĩ, anh mua cháo sẵn để trong bếp, em dậy nhớ ăn nghe em. Thương em”

\r\n

***

\r\n

Nàng cầm từng tờ giấy note đã nhòe cũ đi, vì bao nhiêu nước mắt thấm đẫm trên nó. Và lại khóc. Căn nhà quạnh hiu không một tiếng thở. Nàng bật lên từng tiếng nấc nghẹn lòng, “Anh ơi”. Nàng nhìn tấm ảnh cưới rửa to treo trong phòng khách, tấm ảnh cưới của nàng, với một người đàn ông xa lạ, chồng nàng. Mỗi lần nhìn vào chiếc áo cưới trắng tinh và vô hồn, nàng lại thấy như chính mình đang mặc chiếc tang của mình, cho mình. Chiếc áo tang cho phần hồn đầy thương đau và tội lỗi của nàng. Chiếc áo tang cho tình yêu trong sáng và tâm hồn dịu dàng của nàng, đã chết, từ đây.

\r\n

Nàng nhìn những vết bầm trên cổ tay, trên chân, và lặng lẽ đi kiếm chai dầu mới mua. Thứ gì trong nhà cũng mới tinh, vì chẳng mấy ai dùng, chỉ có nước rửa chén và dầu gió, là phải mua suốt. Nhà chỉ có 2 vợ chồng, chồng nàng lại chẳng mấy khi về, nên nàng thường mua đồ có sẵn để ăn, như thế đỡ nấu, đỡ tốn, lại đỡ xin tiền chồng. Ăn xong chỉ phải rửa chén thôi, mà như thế nên chỉ tốn mỗi nước rửa chén. Còn dầu gió, bụng nàng vốn không khỏe mạnh, khi còn ở với mẹ đã cứ dăm ba bữa lại đau, bây giờ chỉ toàn ăn đồ ăn ngoài, nên một hai ngày lại đau. Chồng nàng lại cục cằn, không đến nỗi đánh đập nàng, nhưng cứ khi tức giận lại cứ hay đẩy mạnh nàng, thế là nàng ngã dúi, đập vào thành bàn, thành ghế hay cạnh tủ hoặc nếu có đánh, thì cũng những lúc say. Vì thế mà dầu gió cứ phải mua mãi.

\r\n

Lâu rồi, nàng không còn nghĩ đến anh hay bất kì điều gì đẹp đẽ trong tuổi thanh xuân của nàng nữa. Nhưng đôi khi, trái tim chai sạn vì thương đau của nàng, lẩn tìm chút cảm xúc từ những điều đẹp đẽ trong quá khứ, để nhớ, để khóc, để biết nó còn đập, còn sống, còn có cảm giác. Nàng cất giữ anh, và những điều đẹp đẽ nhất về anh trong những ngăn kéo riêng biệt và bí mật nhất. Đăng Nguyên, chồng nàng, là một người đàn ông kì lạ. Rõ ràng là anh ta không yêu, nhưng anh ta vẫn ghen. Cũng có thể không phải là ghen, anh ta chỉ muốn chiếm hữu nàng. Có những đêm nhớ anh đến thắt lòng, nàng gọi tên anh trong những giấc mơ của nàng, sáng hôm sau, Đăng Nguyên sẽ chửi mắng nàng thậm tệ, hắn gọi nàng là đồ lăng loàng, đàn bà có chồng đêm hôm còn gọi tên người đàn ông khác. Nàng chỉ biết cúi mặt, rồi lủi thủi bỏ đi.

\r\n

Dăm ba hôm mẹ nàng gọi điện, hỏi nàng có khổ không. Nàng chỉ cười mỉa mai, đã bán con rồi còn hỏi nó khổ không, có ai làm kiếp nô lệ, mà sướng bao giờ. Chiều tối nay cũng vậy, lúc nàng đang tỉa cây, tiếng điện thoại vang lên, nghe rợn cả người. Căn nhà rộng và vắng hơi người, tiếng gì vang lên cũng dội lại chát chúa. Nàng không bao giờ muốn tiếp những cuộc điện thoại ấy, hoặc là của mẹ nàng, hoặc là của chồng nàng, ngoài ra chẳng còn ai khác. Mẹ nàng sẽ gọi để hỏi có khổ không, có tiền không, cho mẹ mượn được không, với hàng tỉ lí do không bao giờ trùng lặp. Chồng nàng chỉ gọi để sai bảo, và luôn luôn rất gấp. Nàng cầm điện thoại lên, một dãy số lạ hiện lên, vậy có lẽ là mẹ, người trốn nợ thì luôn thay đổi số điện thoại:

\r\n

– A lô

\r\n

– Cho tôi hỏi, có phải Nhật Yên không?

\r\n

Tiếng người đàn ông vang lên trong điện thoai, đập vào tai nàng những tiếng vọng của quá khứ. Nàng giật mình, trong suốt bao nhiêu giây tiếp theo, nàng chỉ lặng đi, tim đập nhanh đến chóng mặt, tay nàng cầm điện thoại run run. Đầu dây bên kia vang lên dồn dập

\r\n

– Nhật Yên phải không? Là em phải không Yên, anh đây mà, anh Khải Minh đây, lên tiếng đi em.

\r\n

Nàng im lặng. Biết nói gì với anh, lỡ anh đòi gặp, thì làm sao nàng gặp anh được, nàng đâu còn là nàng của ngày yêu anh nữa. Nàng cũng chẳng thể đối diện với chính mình, với anh được nữa. Nàng bấm tắt, rồi thẫn thờ ngồi quỵ xuống sàn nhà lạnh cóng, chiếc điện thoại tắt ngóm, im lìm. Nàng nhớ anh đến thắt lòng. Bao nhiêu kỉ niệm ùa về mỗi lúc một đầy, trái tim nàng không còn bất động, nó cựa quậy, nó vẫy vùng, nó thúc ép nàng gọi lại cho anh. Gọi lại để nói rằng nó đã nhớ anh đến nhường nào trong những năm tháng qua, gọi lại để xin anh cho nó gặp lại anh một lần, gọi lại để đưa cánh tay cầu xin anh cứu giúp, để nó thoát khỏi những khổ đau của thực tại. Nàng cầm chặt điện thoại trong tay, rồi lại ném nó ra xa, và ngồi lặng đi, anh và những điều đẹp đẽ nhất về anh, cứ hiện lên mờ ảo trong nàng, như một ảo ảnh, như một giấc mơ.

\r\n

Nàng nhớ lần đầu tiên gặp anh là một buổi sáng thứ hai trong trẻo, nàng mặc chiếc áo dài trắng thơ thẩn trong trường tìm lớp học, và đụng phải anh. Anh khi ấy còn là cậu học trò hơn nàng 2 lớp, với mái tóc bù xù, áo quần ít khi phẳng phiu, thích chụp hình, thích âm nhạc, thích những trò mạo hiểm. Anh gặp nàng trong buổi sáng đầu thu tinh khôi và đẹp đẽ. Rồi gieo vào trái tim bé bỏng của nàng những rung cảm đầu tiên, những ngọt ngào, những dịu dàng đầu tiên. Anh tỏ tình với nàng vào hôm có kết quả thi đại học, và anh sắp phải đi xa. Nàng vẫn nhớ cái gật đầu bẽn lẽn và đáng yêu của nàng, nhớ đôi gò má hồng lên ngượng nghịu, nhớ buổi chiều hôm ấy gió rất nhiều, anh khe khẽ nắm lấy tay nàng, dịu dàng, ấm áp.

\r\n

Nắng của trái tim

\r\n

Nàng cứ ngồi bất động như thế, bao lâu chẳng rõ, cho đến khi nghe tiếng xe chồng nàng về đến cửa. Chồng nàng lại say, khi say, anh ta như một con quái vật, nhất là với người phụ nữ mà anh ta luôn coi là gánh nặng, anh ta lại càng hung bạo hơn. Anh ta loạng choạng đi vào nhà, hét toáng lên nàng đang làm cái quái gì mà còn không mau ra đỡ anh ta. Nàng rụt rè bước đến, anh ta nắm lấy cổ tay nàng, chặt đến mức những đường gân xanh nổi lên, tê điếng. Anh ta nhìn chằm chặp vào mặt nàng, cái nhìn của một kẻ sát nhân nhìn con mồi của mình đang tê dại đi vì sợ, anh ta nghiếng răng và gằn mạnh từng từ:

\r\n

– Mày vẫn luôn qua mặt tao, phải không? Con khốn, tao cưới mày về, trả nợ cho bố mẹ mày, vậy mà mày còn đem lòng tơ tưởng đến thằng đàn ông khác. Có phải mày về cái nhà này, là để moi tiền của tao đem nuôi thằng nhân tình của mày không?

\r\n

– Dạ… em không….. – nàng lắp bắp, tay và chân co quắp, run lên vì sợ, đôi chân nàng không còn đứng vững nữa, nàng quỵ dần xuống.

\r\n

Hắn luồn tay vào mái tóc dày của nàng, và kéo mạnh đầu nàng về phía sau, hắn nhìn trừng trừng nàng bằng đôi mắt đỏ quạch vì rượu, và vì tức giận, rồi hắn vung tay, tát thật mạnh vào bầu má nhợt nhạt của nàng. Nàng nghe đầu óc choáng váng, thấy từ chỗ bị tát, làn da mỏng tan nóng lên, đỏ bừng, rồi đau tê tê như hàng ngàn mũi kim châm. Hắn xô nàng vào cạnh cửa, lưng nàng đập mạnh vào khung sắt, đau không gượng dậy được, hắn bước đến gần, quỳ xuống, chỉ tay vào mặt nàng, và gằn từng tiếng:

\r\n

– Mày trong cái nhà này, chỉ là con ở để trả nợ cho cha mẹ mày. Đừng tơ tưởng đến tài sản trong gia đình tao, và nếu như tao phát hiện ra mày đang quen với thằng nào, tao sẽ thiêu sống cả đôi. Hãy nhớ lấy, đồ con đàn bà nhơ nhuốc, lăng loàng.

\r\n

Rồi hắn bỏ đi. Nàng nằm đó, giữa căn phòng quạnh quẽ, đơn độc, giữa những đắng cay, hờn tủi và nhục nhã. Ngày nàng cưới hắn, ai cũng chúc mừng, có người mừng thật, có người đố kị, gia đình chồng nàng giàu có tiếng, chồng nàng hiện là phó tổng trong công ty của cha. Ai cũng ồ à, kiểu này là chuột sa chĩnh gạo. Nhưng chẳng ai biết chồng nàng là gay, một gia đình quyền thế và giàu có không chấp nhận sự khác biệt bên trong thằng con trai quý tử độc nhất. Ba nàng và ba chồng nàng khi xưa là bạn chung đại học, sau này có dịp gặp nhau, người đàn ông giàu có kia vì vừa mắt với ngoại hình xinh đẹp và dịu dàng của nàng, mà gạ ông bạn nghèo cho con gái về nhà ông ta làm dâu, để làm bức bình phong che giấu sự khác biệt bên trong thằng con trai, rồi hứa hẹn bao điều tốt đẹp. Kì ấy, bố mẹ nàng sa vào bài bạc, những món nợ cứ nhân lên mỗi ngày, dăm ba hôm, lại có giang hồ đến nhà, đòi siết đồ, đòi giết từng người trong nhà. Lúc đó, anh đang đi du học, nàng ở nhà, đợi anh về thì sẽ làm đám cưới, nhưng rồi, ba mẹ nàng đã tìm mọi cách, cuối cùng, cũng bán được nàng sang nhà của chồng nàng. Đám cưới diễn ra ngay sau đó, vô cùng hoành tráng, nàng mặc chiếc váy cưới mấy tỉ, đi đôi giày cả trăm triệu, người ra kẻ vào tấp nập. Người quen nàng tấm tắc chúc mừng, bạn bè gia đình chồng tấm tắc khen ngợi, một số người quen anh thì bĩu môi, khinh bỉ. Chẳng ai biết, từ khoảnh khắc nàng trút bỏ tấm vày cưới hàng tỉ bạc xuống, nàng đã bỏ lại tất cả những gì đẹp đẽ nhất của cuộc đời một cô gái. Từ nhan sắc, đến danh dự, đến công việc, đến hạnh phúc, và cả tự trọng. Nàng không còn giữ được điều gì cho mình, không có bất cứ một quyền gì, trong căn nhà mà nàng được gọi là vợ.

\r\n

Nàng chống tay, từ từ xoay người, nghe vai và xương đau nhói. Chồng nàng là người sĩ diện, hoài nghi và rất khinh người. Anh ta luôn mặc định những người nghèo khó, thì sẽ trộm cắp, anh ta luôn có cảm giác nàng sẽ bòn rút tiền của anh ta mà tuồn về cho cha mẹ nàng, hoặc nuôi 1 người đàn ông khác. Anh ta không biết rằng tiền mỗi tháng anh ta cho, chỉ đủ để nàng ăn vớ vẩn, và đủ tiền mua dầu gió. Chợt màn hình điện thoại nàng sáng lên, rung nhẹ, nàng cố nhích người đến, cầm lên, có 1 tin nhắn mới.

\r\n

“Anh biết là em, Nhật Yên. Anh chưa bao giờ giận em cả, vì anh hiểu những điều em phải trải qua, hãy gặp anh một lần, và nếu cuộc hôn nhân của em không hạnh phúc như anh được biết, hãy tung hê tất cả, và theo anh. Chúng ta sẽ yêu nhau một lần nữa, được không em?”

\r\n

Nàng ngồi thẳng dậy, thẫn thờ và trống rỗng. Có được không nhỉ? Nàng đứng dậy, đi vào bếp, lấy chai rượu ngoại chẳng rõ tên tuổi, của chồng nàng, nốc một hơi dài. Nàng chưa bao giờ uống rượu, rượu đi đến đâu, nơi ấy nóng bừng lên, đầu óc váng vất. Nàng uống thêm một ngụm dài nữa, chẳng phải vì nó ngon lành gì. Nàng chẳng thấy ngon, nhưng nàng thấy khi rượu thấm vào người, nàng như thoát khỏi chính mình, thoát khỏi những khổ đau mà nàng cứ ra sức vẫy vùng, rồi lại mỏi mệt đến mặc kệ và chìm sâu vào nó, rồi lại vẫy vùng. Nàng uống đến lưng chừng chai rượu thứ 3 thì chẳng còn cảm giác gì nữa. Nàng thấy nàng loạng choạng y như thằng chồng nàng mỗi đêm về đến nhà. Nàng thấy nàng leo lên cầu thang, rồi té dúi dụi, nghe ồn ào, chồng nàng thức giấc, mắng nhiếc nàng thậm tệ. Nàng cười hì hì, chẳng còn thấy buồn hay tổn thương, vì nàng chẳng nghe nó nói gì cả. Nó mắng chán, rồi bỏ đi, nàng bỗng thấy mình tự do như một cánh chim trời, nàng mở toang cửa, đi ra đường. Bao lâu rồi nàng đâu có ra đường vào đêm khuya như thế, sương đêm rơi đều đều lên đôi gò má ửng hồng của nàng, lên mái tóc bù xù của nàng, nàng thấy tim nàng vui rộn rã, như năm nàng 19 tuổi, lần đầu được đi chơi với anh đến tận khuya, được hôn anh giữa phố vắng hoe không còn bóng người, được đan chặt tay vào tay anh, nồng nàn, dịu êm.

\r\n

Ồ, bỗng nhiên, nàng thấy nhớ anh quá. Nàng lang thang đến nhà anh, con đường quen thuộc ấy bao năm, sao nàng quên được chứ, thỉnh thoảng đi chợ, nàng có ghé ngang, đứng ngoài hàng hoa giấy đong đưa, và nhớ anh đến thắt lòng. Giàn hoa giấy ấy, là nàng trồng, để từ phòng làm việc anh nhìn ra, có thể thấy bóng hoa ngập tràn, dịu bớt một phần mệt mỏi trong anh. Vậy mà ngày hoa giấy lớn, trổ đầy bông, thì nàng không còn tư cách bước chân vào căn nhà ấy nữa.

\r\n

Thoáng chốc, nàng đã đến nhà anh. Nàng đứng dưới sân gọi to:

\r\n

– Anh ơi, bé Yên này.

\r\n

Rồi ngồi bệt xuống tựa lưng vào tường. Nàng không để ý đèn trong nhà bật sáng ngay sau tiếng kêu của nàng, nàng thiếp đi, lử lả, mỏi mệt. Rồi nàng cảm thấy một bàn tay ấm áp nâng nhẹ gương mặt nàng lên, dịu dàng, âu yếm. Anh ta thì thầm gì ấy nàng nghe không rõ, rồi anh ta bế bổng nàng lên, từng bước chân đi rắn rỏi, vững vàng. Nàng nằm trong vòng tay ấy, ngủ một giấc sâu, không mộng mị.

\r\n

Nàng thức dậy và thấy trong lòng vui như những ngày 18, đôi mươi. Anh ngồi bên cạnh, gõ lách cách vào máy tính, nắng vàng trải một tấm lụa dài từ cửa sổ lên tấm chăn của nàng. Nàng cào nhẹ lên chân anh, cười nhỏ nhẹ, anh xoa tay lên mái tóc rối bù của nàng, dịu dàng hỏi:

\r\n

– Em dậy rồi à? Em muốn ăn gì?

\r\n

Nàng khẽ lắc đầu. Nàng cắn nhẹ môi, nàng về với thực tại, bây giờ nàng đã gặp anh rồi, làm sao nàng quay lưng đi được nữa. Nhưng nàng có thể tung hê hết mọi thứ mà bỏ đi được không? Còn cha mẹ nàng, còn mối nợ của gia đình nàng. Anh nắm bàn tay nàng, siết nhẹ, dịu dàng nâng cằm nàng lên và hỏi:

\r\n

– Em có muốn ở bên anh mãi không?

\r\n

– Dạ

\r\n

– Hãy tự giải thoát cho mình, em ạ, rồi cuộc đời sẽ có những hướng đi khác. Em không thể sống mãi cuộc đời không phải của em. Em đã trả thay cho ba mẹ em những món nợ khổng lồ, nhưng em nợ bản thân mình những món nợ không ai trả nổi.

\r\n

– Nhưng em không thể từ bỏ gia đình của mình. Dù em rất hận họ.

\r\n

Nàng cúi mặt, đôi mắt long lanh một giọt nước lớn. Anh siết tay nàng, xoa lên vết bầm trên vai nàng:

\r\n

– Nhưng anh cũng không thể từ bỏ em. Nếu em chấp nhận cho bàn tay anh được nắm lấy tay em như bây giờ, anh sẽ làm tất cả, để em được hạnh phúc.

\r\n

Anh cúi xuống, giữ lấy vai nàng, nhìn sâu vào đáy mắt nàng. Nàng nhìn thấy trong anh, màu mắt dịu dàng và bình yên như buổi sớm mai. Nàng thấy mình rơi hoài vào đôi mắt bình yên ấy, thấy thế giới chỉ còn có anh, với nàng, với những điều đẹp đẽ họ từng có với nhau. Nàng siết chặt tay anh, thấy trái tim mình đập rộn rã, như cánh chim bao ngày bị cầm tù bỗng tìm được lối thoát. Nàng ôm chầm lấy anh, anh vỗ nhẹ lưng nàng:

\r\n

– Anh đã xa em lâu quá, phải không em, để cho em phải vất vả thế này. Thôi về với anh, em nhé, anh thương, anh thương.

\r\n

Nàng gật gật đầu, vùi mặt vào lòng anh, nghe trái tim anh đập hối hả. Nàng đan tay mình vào tay anh, nhìn ra khoảng sân ngập nắng, khe khẽ cười. Ngày mai, nàng sẽ kí vào đơn ly hôn. Nàng sẽ lại đi làm, sẽ lại yêu, nàng sẽ lại là nàng của những năm tháng đẹp đẽ nhất. Không ai trên đời này có thể và có quyền ép nàng sống cuộc đời mà nàng không muốn, mỗi cô gái trên thế giới này đều sinh ra với đầy đủ những lý do, để sống một cuộc sống hạnh phúc. Giây phút áp mặt vào khuôn ngực vạm vỡ của anh, nàng đã nhận ra điều đó. Nàng nhận ra rằng nàng sẽ hạnh phúc, chỉ cần nàng chiến đấu, để bảo vệ hạnh phúc của nàng, và tin rằng, nàng xứng đáng để hạnh phúc.

\r\n

Nắng kéo những vệt dài, ôm lấy nàng, truyền cho nàng tất cả những bản lĩnh và sự mạnh mẽ của nắng. Để nàng có sức mạnh chiến đấu, vì cuộc đời nàng.

\r\n

Huỳnh Minh ThưTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Robert Chang Chien

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...