Năm tháng thanh xuân của chúng tôi qua rồi - Girly.vn

Năm tháng thanh xuân của chúng tôi qua rồi

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnNăm tháng thanh xuân của chúng tôi qua rồi
09:50:36 13/09/2016

Girly.vn -

Tôi biết, họ biết, tất cả chúng tôi đều biết rằng không có gì vĩnh viễn. Thật đáng buồn là chúng tôi biết. Biết một cách sâu sắc. Khi chúng tôi ngồi cạnh nhau trong lớp học, chúng tôi cùng nói, cùng cười, và chạm được vào nhau. Nhưng rồi chúng tôi đầu hàng với thời gian và chào từ biệt tuổi những năm tháng áo trắng cắp sách đến trường trong nỗi niềm chông chênh và day dứt. Cuối cùng thì chúng tôi cũng chỉ có thể sống trong kí ức của nhau. Kí ức, đôi khi lại chỉ là câu chuyện tôi kể, tôi nghe. Câu chuyện tôi tự kể với chính mình và ru ngủ những hoài niệm xưa cũ.

Năm tháng thanh xuân của chúng tôi qua rồi

\r\n

Có những lúc tôi thực sự mong mình và cả họ nữa được quay trở lại những tháng ngày xa xưa ấy, không phải để hối tiếc những con đường mà chúng tôi đã kề vai sát cánh đi qua cùng nhau mà là để được sống thêm một lần nữa trong thanh xuân và tuổi trẻ. Chúng tôi cũng đã từng ngây dại vì một ai đó, trong số chúng tôi có người đã yêu, đã yêu điên cuồng và chẳng bao lâu thì giã từ tình cảm ấy trong những nỗi buồn của tuổi phải trưởng thành. Lũ chúng tôi đã chọn, đã vấp ngã và đã tổn thương, chúng tôi đã cười thật tươi thật hạnh phúc trong những bức ảnh mà không biết rằng sau này, rất rất lâu sau này chúng rồi sẽ trở thành kỉ niệm, là nỗi hoài niệm đeo bám chúng tôi dai dẳng suốt một đời,… 

\r\n

Tôi biết, họ biết, tất cả chúng tôi đều biết rằng không có gì vĩnh viễn. Thật đáng buồn là chúng tôi biết. Biết một cách sâu sắc. Khi chúng tôi ngồi cạnh nhau trong lớp học, chúng tôi cùng nói, cùng cười, và chạm được vào nhau. Nhưng rồi chúng tôi đầu hàng với thời gian và chào từ biệt tuổi những năm tháng áo trắng cắp sách đến trường trong nỗi niềm chông chênh và day dứt. Cuối cùng thì chúng tôi cũng chỉ có thể sống trong kí ức của nhau. Kí ức, đôi khi lại chỉ là câu chuyện tôi kể, tôi nghe. Câu chuyện tôi tự kể với chính mình và ru ngủ những hoài niệm xưa cũ.

\r\n

Năm tháng thanh xuân của chúng tôi qua rồi

\r\n

Chỉ là, đi qua những tháng năm ấy cùng những khao khát của tuổi mười tám đôi mươi của lũ trẻ – dù vậy chúng tôi cũng đã hạnh phúc. Những chặng đường phía trước, chúng tôi chỉ có thể tiễn biệt nhau, mỗi người tiễn mỗi người 1 đoạn đường và cuối cùng chúng tôi chỉ có riêng mình trên đoạn đường tiếp theo, tiếp theo nữa,… vì đó là con đường dành riêng cho sự trưởng thành và người này không thể thay người khác trưởng thành. Những năm tháng đã đi qua rồi thì biết phải quay lại làm sao?! Chúng tôi có ai sẽ may mắn như Nobita để có một cậu bạn Doremon với chiếc túi thần kì với vô vàn bảo bối và cả cỗ máy thời gian xuôi ngược khắp một đời?! Ước muốn về một ngày sẽ quay ngược thời gian và sống lại tuổi trẻ thêm một lần nữa, có lẽ sẽ không thành nhưng đó lại là động lực để chúng tôi mạnh mẽ hơn giữa xô bồ của cuộc sống. Chúng tôi vẫn đang sống với một niềm tin mãnh liệt “Nhiều năm sau này, rất nhiều năm sau này, có thể là rất rất rất lâu sau này, chúng tôi sẽ lại được sống lại tuổi trẻ ấy thêm một lần nữa, những người bạn ngày ấy rồi sẽ lại kề vai sát cánh thêm một lần nữa,… Chúng tôi sẽ lại gặp nhau, lại yêu thương, lại đồng hành trên những con đường,… Sau khi chúng tôi được tái sinh, tái sinh sau mỗi lần chúng tôi từ biệt thế giới này…”. Vấn đề là, bây giờ chúng tôi phải bước tiếp, chúng tôi phải đi con đường, phải lựa chọn những ngã rẽ và tận hưởng những năm tháng sau này và cả nỗi đau niềm hạnh phúc cũng những vinh quang mà tương lai đang chờ đón chúng tôi mà không lời báo trước.

\r\n

Hải HảiTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Phong Vũ Hoàng, kyyeusaigon

Giới thiệu về tác giả:

Hải Hải

Em luôn muốn cất cánh và bay.

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...