Năm tháng có lãng quên

Tâm sựTruyệnNăm tháng có lãng quên
03:15:15 04/08/2017

Girly.vn -

Cha hỏi tôi sau bao năm tháng có còn nhớ về Yên không? \r\nVới mỗi ngày bận bịu và lo toan, đôi lúc tôi quên mất mình từng yêu sâu đậm. Vậy nhưng đâu đó trong mớ ký ức tưởng chừng đã phong kín, thi thoảng bắt gặp một dáng người thanh tao, một nụ cười êm ả, tôi lại nhớ Yên như một khoảnh khắc tươi đẹp nhất trong đời. Và tôi biết, nơi sâu thẳm tiềm thức luôn có một chốn linh thiêng dành cho những kỷ niệm vĩnh viễn không thể nào quên lãng.

Năm tháng có lãng quên

\r\n

Những buổi chiều mùa hè sau khi trở về tôi vẫn hay dành thời gian thơ thẩn quanh khuôn viên nhà thờ. Tôi thích cảm giác ngồi trên ghế đá và nhìn qua bên kia, nơi dòng sông êm đềm trôi dưới ánh hoàng hôn sẫm màu. Rất thanh bình. Nhà thờ nơi tôi ở khá nhỏ và trầm mặc. Những buổi lễ thường không đông đúc như các nơi thờ tự ở thành phố. Con người ở quê cũng giản dị và chân thành. Đó chính là lý do dù xa quê đã lâu nhưng bao giờ tôi cũng thấy thân thuộc.

\r\n

Có tiếng bước chân chậm rãi tiến về phía tôi. Đó là một người đàn ông cao gầy, có gương mặt phúc hậu và nụ cười thân tình. Cha sở vỗ vai tôi và ngồi xuống bên cạnh. Những sợi tóc điểm hoa râm khiến tôi bất giác nhớ ra, hình như lần cuối cùng gặp Cha cách đây hơn sáu năm rồi. Ngày ấy có mưa bay và những cơn gió cuối đông se lạnh, chúng tôi cùng nhìn về một cô gái có mái tóc dài đen lánh và đôi mắt biết cười. Đó là hình ảnh rõ nét nhất tồn đọng trong ký ức, chúng tôi đứng cạnh nhau và trước di ảnh của Yên, tôi không ngăn được giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống trên gò má của thằng con trai hai mươi ba tuổi. Cha đã vỗ vai tôi và bảo rằng: “Con bé chắc chắn sẽ tốt hơn, sẽ không đau đớn nữa”. Chúng tôi dìu nhau trở về trên con đường nhá nhem với hai hàng cây cô quạnh đứng hai bên. Khi những chiếc lá cuối cùng của mùa đông rơi xuống cũng là lúc tôi nhận ra, mình đã mất đi điều tuyệt vời nhất trong đời.

\r\n

– Con về bao giờ? Sao không báo Cha một tiếng? – Cha hơi nhướng máy và đẩy gọng kính lên một chút. Vẫn y hệt như trước đây khi tôi hỏi Cha về một chỗ nào đó còn thắc mắc trong kinh thánh, hoặc sách giáo lý. Một sự quan tâm trìu mến thể hiện trong đôi mắt bình lặng dành cho tôi, cho Yên và cho hết thảy những ai đặt chân đến nơi này.

\r\n

– Dạ con về được hai tuần rồi. Con ghé nhà thờ nhưng thầy bảo Cha vừa đi Hà Nội lúc sáng.

\r\n

– Ừm, lâu quá con mới về, nếu rảnh thì ghé thăm Cha

\r\n

Cha mỉm cười, tôi cũng cười đáp lại. Chúng tôi cùng nhìn ra dòng sông màu xanh êm ả trôi dưới ánh chiều nhập nhoạng. Những ký ức xa xưa và buồn đau ùa về khiến lòng chông chênh. Sau những lời thăm hỏi về cuộc sống, sức khỏe và công việc, chúng tôi ngồi lại như những tri kỷ lâu ngày không gặp. Khi nhìn ra chậu hoa súng đặt dưới gốc bằng lăng, bất giác tôi nghĩ về Yên. Có lẽ Cha cũng vậy.

\r\n

– Cha à, chậu súng kia vẫn…

\r\n

– Cũng lâu lắm rồi, con còn nhớ con bé không?

\r\n

Câu hỏi kéo tụt tôi về vùng trời năm nào, nơi có cô gái nhỏ hiền lành và thanh tao như một nữ tu nhưng lại hoàn toàn không phải thế. Tôi định hỏi Cha, tại sao cho đến giây phút cuối cùng lại giấu tôi về tất cả. Tại sao lại để em ra đi trong đơn độc và lặng lẽ, tại sao lại… Nhưng rồi điều tôi nói chỉ là:

\r\n

“Chắc Yên đã bình yên rồi”

\r\n

Tôi nói và nhìn vào đôi mắt thăm thẳm của Cha. Có lẽ nỗi đau mất đi người thân và xót xa mất đi người thương cũng không khác nhau bao nhiêu. Những cánh bằng lăng rớt xuống trên vai và trên nền gạch cũ kĩ đã nhuốm dấu vết thời gian. Cha tiễn tôi ra cổng như một thói quen, như trước kia vẫn vậy. Điều khác đi chỉ là ngày đó Yên đứng bên cạnh và mỉm cười. Em đưa tay vẫy chào cho đến khi tôi khuất sau con hẻm và cánh cồng sắt nặng trịch hoàn toàn khép lại, tôi vẫn có cảm giác em đang dõi theo.

\r\n

Lần đầu tiên nhìn thấy Yên trong phòng học giáo lý, tôi hơi ngỡ ngàng một chút và quay sang Cha dò hỏi. Cha chỉ cười từ tốn: “Con bé sẽ phụ con dạy lớp giáo lý khai tâm cho mấy đứa”

\r\n

– Nhưng mà ai đây ạ? – Tôi thắc mắc, câu hỏi buông ra cũng có phần sỗ sàng. Đôi mắt Yên lấp lánh nhìn tôi thoáng chút thất vọng.

\r\n

– Ừm, con bé tên Yên. Con có thể xem Yên như sơ không chính thức cũng được.

\r\n

Cha vừa nói vừa khép mấy cuốn sách lại và bước ra ngoài. Rất lâu về sau tôi mới biết Yên là em gái ruột của Cha ở thành phố về. Qua đi tất cả, điều đó không có ý nghĩa gì với cuộc đời mỗi người vì chúng tôi hoàn toàn không thuộc về nhau. Mối nhân duyên ngắn ngủi giữa tôi và em bắt đầu từ đó. Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười mà chính tôi cũng thấy không được tự nhiên cho lắm. Yên ngồi đối diện, đôi mắt cụp xuống nhưng hàng lông mi đen cong cong tạo cho tôi ấn tượng mạnh mẽ. Yên bảo nếu tôi không thích thì cũng không sao, em chỉ xin về nhà thờ trong một thời gian rồi sẽ đi lại. Trước cô bé tuổi đời còn trẻ nhưng cách cư xử nhã nhặn và bao dung, tôi thực sự không thể từ chối. Năm ấy tôi chỉ là một thằng con trai mới tốt nghiệp có tính cách khó gần. Có một điều mãi đến bây giờ vẫn không khác đi chính là những mối quan hệ của tôi rất ít ỏi. Chính vì lẽ đó mà khi nhận thấy sự niềm nở trong cách tôi quan tâm đến Yên, Cha biết rằng chúng tôi không đơn thuần chỉ là hai người bạn.

\r\n

Năm tháng có lãng quên

\r\n

Yên có bộ óc tinh tế và cách nói chuyện duyên dáng. Trong những buổi học em hay pha trò và dí dỏm đùa với mấy đứa trẻ. Những ngày đầu tiên em thường giúp tôi soạn tài liệu, điểm danh và ngồi lặng im sau hàng ghế nghe tôi giảng bài. Em bảo tôi trông sắp giống đức Cha rồi, cứ im ỉm và cộc cằn như ông cụ. Yên ở tại dãy nhà dành cho sơ trong nhà thờ còn tôi chỉ thứ bảy, chủ nhật mới ghé đến phụ Cha và mấy cô chú dọn dẹp, dạy giáo lý và chuẩn bị lễ. Vậy mà Yên về được ba tuần thì tần suất tôi ghé nhà thờ nhiều hơn hẳn. Có lần Cha trêu tôi:

\r\n

– Dạo này anh Khang chăm chỉ lắm, không biết thương Cha vất vả hay là sao đây?

\r\n

– Dạ, con… – Tôi ấp úng không biết trả lời thế nào thì ngay khi ấy, Yên đứng dưới gốc bằng lăng mỉm cười và tiến lại phía tôi. Có lẽ đó là khoảnh khắc mà suốt đời này tôi không quên được. Cô gái trong chiếc áo màu trắng như một nữ tu, thánh thiện như một thiên thần nhưng hai má ửng hồng tựa một thiếu nữ xinh tươi. Tôi nghe nhịp tim rộn ràng và hơi tai nóng bừng như có ai vừa cáu vào đó. Cha lẳng lặng đi vào thư viện và chúng tôi ngồi xuống ghế đá – nơi mà sáu năm sau trở về, tôi cùng Cha ngồi lại và chiêm nghiệm về quãng đời đã qua. Tận sâu thẳm trong lòng mỗi người chúng tôi đều biết có một khoảng trống vẫn còn đó, dành riêng cho Yên.

\r\n

Yên cười nói liên tục, tíu tít và hồn nhiên như một đứa bé được mẹ cho quà. Đôi khi ngồi ngắm em dịu dàng buộc tóc cho đứa nhỏ nào đó hay cốc đầu mấy thằng con trai lem nhem đánh nhau, tôi tự hỏi có gì làm em vui đến thế. Và tôi cũng tự trả lời, cuộc đời với Yên chắc chỉ toàn niềm vui và hạnh phúc thôi. Tôi ghen tỵ kinh khủng. Nếu như Yên là tôi – một thằng con trai mồ côi cha và phải tự bươn chải vừa học vừa làm khi mới mười tám tuổi, mẹ đi thêm bước nữa và bị đá ra rìa trong ghẻ lạnh – liệu Yên còn vô tư được không? Tôi bị cuốn vào em như cách một người đàn ông bị cuốn vào người con gái của họ. Những bữa chiều thứ bảy tôi ngồi nghiêm túc trong phòng giáo lý nhưng lòng lại xôn xao đợi tiếng bước chân quen thuộc. Rồi khi em cười, em vuốt tóc, em mang cho tôi cốc nước hay chăm chú chờ nghe câu trả lời cho một thắc mắc ngộ nghĩnh nào đó, tất cả đều khiến tôi xao động. Sự thanh thuần toát lên từ em làm tôi thấy mình tội lỗi, vậy nhưng em đâu phải nữ tu. Em cũng có quyền yêu, kết hôn và sinh con như bao người con gái bình thường khác. Có lần tôi hỏi Cha, rằng “sơ không chính thức” nghĩa là không phải sơ, và Yên thì cũng là một đứa con gái mới hai mươi hai mốt gì đó. Tôi nhận lại cái lắc đầu buồn bã và một ánh mắt xa xăm. Cha chỉ bảo tôi hãy xem Yên như một đứa em gái là được, đừng đi quá giới hạn đó.

\r\n

Dưới cây bằng lăng có một chậu cây cảnh khá to đã bỏ trống từ lâu. Thế rồi Yên hì hục xin xỏ hoặc mua đâu đó mớ bông súng có màu tím ngắt như dải màu lẫn lộn của hoàng hôn lúc chiều tàn. Em mải mê trồng, tỉa lá, thêm nước. Mỗi lần nhìn em say mê bên chậu hoa tôi lại thấy lòng xốn xang. Những cảm xúc yêu đương cứ thế mãnh liệt và thôi thúc không ngừng. Cha khác tôi hoàn toàn. Tôi luôn cảm nhận có điều gì đó âm thầm và xót xa chứa đựng trong ánh nhìn miên man về phía Yên. Giá mà tôi nhận ra sớm hơn một chút.

\r\n

Có rất nhiều thắc mắc về Yên. Tại sao em bỏ thành phố mà về đây? Nhà thờ rất hiếm, thậm chí rất khó để xin vào ở dù là lý do gì? Sao em không ở nhà bà con? Vì nếu là em gái của Cha thì nhà Yên ở gần đây thôi, Cha quê quán ở đây mà? Tại sao em không thích ăn diện điệu đà như mấy đứa con gái khác? Tại sao chưa lần nào tôi nghe em nhắc đến bạn bè. Với mỗi câu hỏi từ tôi, Yên đều trả lời chỉn chu đến mức tôi hoàn toàn tin là vậy. Rồi một buổi chiều khi nhờ Yên đèo ra con hẻm giáp với đường lớn, tôi ngập ngừng nói với Yên điều đã định nói từ rất lâu rồi. Em im lặng. Chưa bao giờ trong đôi mắt một người nào tôi bắt gặp sự tĩnh mịch mênh mông nhường ấy. Tôi đã thấy xấu hổ và ước gì mình chưa từng thổ lộ, vậy nhưng Yên ngước nhìn tôi và mỉm cười: “Em cũng mến anh lắm” – Câu nói rất nhiều năm sau nữa vẫn còn vang vọng trong ký ức của tôi, chắc chắn, mãi mãi không thể nào quên được.

\r\n

Chúng tôi ở cạnh nhau dưới sự bằng lòng của Cha. Dĩ nhiên thời gian sau Yên chuyển về nhà ngoại ở hẳn vì một lý do khá tế nhị. Tôi nhận thấy Cha ít nói và trầm lặng hơn. Thảng hoặc tôi nghĩ hẳn Cha lo lắng cho Yên, hoặc lo chúng tôi sẽ không đủ bền lâu mà phá tan mối quan hệ tốt đẹp từng có. Hai đứa vẫn cùng nhau đến nhà thờ mỗi thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Ngày thường Yên vẫn ghé qua thư viện phụ giúp Cha, hoặc dọn dẹp và quét tước trong khuôn viên nhà thờ.

\r\n

Một buổi chiều tháng mười khi Yên ngả đầu lên vai còn tôi thì mải mê đọc sách. Mãi lâu sau vẫn không thấy em nói gì nên tôi cúi xuống. Cô gái của tôi ngủ say với đôi mày chau lại bất an và gương mặt thoáng nét đau đớn lạ kì. Tôi lay mãi nhưng em vẫn không động đậy chút nào. Đang cuống cuồng thì Yên mở mắt tròn xoe nhìn tôi: “Em đùa đấy”. Tôi giận và không thèm ngó ngàng đến em suốt ba ngày.

\r\n

Thế rồi tần số em giả vờ ngủ quên trên vai tôi nhiều hơn. Còn nhớ tôi đã bực mình khó chịu thế nào vì trò đùa dai của em. Có lần tâm sự với Cha, tôi bảo Yên sao mà trẻ con dễ sợ, cứ thích làm người ta lo lắng.

\r\n

“Em gái Cha lại chẳng giống Cha chút nào ấy”

\r\n

Cha vỗ vai tôi nhè nhẹ nhưng tôi cảm thấy cái vỗ vai ấy không phải đồng tình, không phải cảm thông mà lại vô cùng u uẩn.

\r\n

***

\r\n

Năm tháng có lãng quên

\r\n

Lễ chủ nhật ở quê bao giờ cũng khiến tôi thấy ấm cúng và an lành. Tiết trời mùa đông mang theo cái không khí u buồn pha lẫn chút lạnh man mác. Cũng giống như mùa đông của sáu năm trước, hai hàng cây bên đường trơ trọi và ủ rũ, trông từ xa cứ như hình người đang gục đầu xuống vì tuyệt vọng. Vậy mà năm ấy, chính những hàng cây ốm yếu ấy đã rủ bóng xuống che chở cho tôi và Cha trong nỗi mất mát tưởng chừng vô tận. Còn nhớ Cha đã úp mặt vào hai bàn tay và bờ vai run lên bần bật: “Chúa gọi con bé đi rồi”. Tôi đã tưởng mình nghe nhầm, tôi bắt Cha nói lại lần nữa, thêm lần nữa, thêm mãi cho đến khi tôi chìm vào vô thức và quýnh quáng níu lấy nụ cười của Yên.

\r\n

Em vẫy tay với tôi trong màu áo trắng thanh thuần và tan đi như làn khói.

\r\n

Tôi định cùng Cha đến thăm Yên nhưng rồi lại quyết định đi một mình. Con đường dẫn vào nhà thờ lớn ở thị trấn đông đúc và nhộn nhịp hơn nhiều so với nơi chúng tôi ở. Bầu trời bây giờ cũng quang đãng và dễ chịu. Tôi men qua lối đi dẫn vào nhà nguyện phía sau nhà thờ. Mùi nhan còn phản phất trong không khí cho biết giờ cầu nguyện chỉ vừa kết thúc. Ngày đó xóm tôi khá nhỏ và thưa người nên nhà thờ không có nhà nguyện riêng. Sau tang lễ thì Cha mang em gởi vào đây, đúng như mong ước của em lúc còn sống. Cha bảo chỉ làm được cho em điều này. Yên vẫn cười dịu dàng như ngày xưa. Vẫn là đôi mắt nheo nheo tinh nghịch và mái tóc dài đen lánh xõa hờ qua vai. Mỗi lần đứng trước Yên tôi lại mơ hồ nhớ về năm tháng em ngả đầu lên vai mình và thiếp dần đi.

\r\n

Yên biến mất khỏi đời tôi như cách em bước đến. Mối nhân duyên của chúng tôi bắt đầu và kết thúc chỉ vỏn vẹn trong vòng sáu tháng. Em chưa từng nói với tôi rằng em mệt, em đau đớn. Yên cũng chưa bao giờ nói rằng em muốn sống hay muốn cùng tôi đi hết con đường còn lại. Thảng hoặc nhớ về tôi chợt nhận ra, khoảng thời gian ngắn ngủi bên nhau em không bắt tôi hứa hẹn điều gì cho tương lai, dù chính tôi muốn vậy. Lần cuối cùng em tựa vào vai tôi thỏ thẻ, tôi còn nhớ rất rõ hơi thở mệt nhọc nhưng có lẽ vô tâm, tôi đã chẳng hỏi điều gì mà im lặng chìm trong mấy trang sách còn đọc dở.

\r\n

– Ngày mai em vào lại thành phố, anh buồn không?

\r\n

– Em vào rồi lại trở ra mà, đi mấy ngày?

\r\n

– Em vào luôn ấy, không về nữa. Anh có buồn không?

\r\n

– Em lại lên cơn đấy à, điên vừa thôi – Tôi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mượt mà và kéo đầu Yên áp vào ngực mình.

\r\n

Tôi nghe Yên thì thầm gì đó không rõ, và cũng chẳng buồn hỏi lại em.

\r\n

Em đi thật. Yên bảo chỉ đi một tuần thôi nên tôi đừng gọi, vì em sẽ nhớ lắm mà bỏ hết mọi chuyện trở về. Tôi vô tâm đến mức ngụp lặn trong công việc mà quên bẳn em. Thi thoảng định nhắn tin nhưng rồi lại thôi, dù gì mấy ngày nữa em cũng về. Buổi chiều chủ nhật tôi đợi đón em nơi con hẻm mà ngày trước lần đầu tiên chúng tôi vụng về nói lời yêu. Tôi thấy từ đằng xa dáng đi xiêu vẹo và loạng choạng như sắp ngã khi Cha cố tựa vào cây bên đường. Tôi chạy ùa lại nhưng rồi chính tôi cũng khụy ngã ngay giây phút ấy. Cha úp mặt vào hai bàn tay thổn thức, những tiếng rên đứt nghẹn và ứ lại trong cổ thành một câu nói không tròn vành, méo mó đến đáng thương.

\r\n

“Con bé… con bé sợ con… thấy nó đau đớn, nó mạnh mẽ là thế… thuốc vừa tiêm vào là đã đi…”

\r\n

Tang lễ của em diễn ra mấy ngày sau đó. Chẳng có ai thân quen ngoài tôi, Cha và ngoại. Con đường dẫn vào nhà thờ chiều cuối đông tự nhiên lại tăm tối và hiu hắt đến sợ. Tôi thoáng rùng mình và ngoái nhìn ra phía sau. Một màu đen thăm thẳm như vực sâu bủa vây chúng tôi.

\r\n

Tôi đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt hiền hậu khắc trên phia đá cẩm thạch lạnh lẽo. Người con gái ấy chỉ mới vừa hai mươi mốt, với một sức sống mãnh liệt và trái tim bao dung yêu đời. Em chẳng hạnh phúc nhiều như tôi tưởng. Cái thân người mỏng manh nhưng kiên định ấy đã phải một mình chống chọi với bao mất mát mà chưa lần nào oán than: Ba mẹ chia tay và bỏ lại em cho ngoại, em một mình bươn chải vừa học vừa làm, côi cút giữa thành phố xa lạ, cô đơn, túng thiếu và bệnh tật. Ngày em vừa tốt nghiệp và tưởng như tương lai tươi sáng sẽ mỉm cười cũng là ngày em ngất đi vì kiệt quệ. Và rồi em biết, một người mang mầm mống ung thư sẽ chẳng còn bao lâu để mà phấn đấu. Yên nhớ ra mình vẫn còn một người anh trai, một nơi để em nương tựa lần cuối cùng. Em trở về…

\r\n

“Tình yêu thật kỳ lạ” – Cha bảo với tôi như vậy – “Con bé đã rất sợ những ngày cuối cùng phải nuối tiếc, thế rồi nó vẫn muốn thử”

\r\n

Cha mỉm cười nhìn tôi. Ngày trước khi tôi đi, Cha tháo ở tay mình một tràng hạt còn mới và đeo vào tay tôi. Tràng hạt vừa khít.

\r\n

“Yên gởi cho con”

\r\n

Như một lời chúc bình an theo tôi mãi mãi suốt năm tháng đăng đẵng phía trước. Ngay khi có đề nghị sang Canada làm việc, tôi nhanh chóng chọn ra đi như một cách lãng quên ký ức. Mỗi lần bước vào nhà thờ tôi lại hình dung ra cô gái trong màu áo trắng đang ngân nga một bài thánh ca, chăm chú bên mấy cuốn sách kinh hay say mê một bông súng vừa nở dưới nắng sớm. Tất cả làm tôi thấy sợ hãi hơn là đau lòng.

\r\n

Cha hỏi tôi sau bao năm tháng có còn nhớ về Yên không?

\r\n

Với mỗi ngày bận bịu và lo toan, với nhịp sống hối hả và tương lai của chính mình, đôi lúc tôi quên mất mình từng yêu sâu đậm. Vậy nhưng đâu đó trong mớ ký ức tưởng chừng đã phong kín, thi thoảng bắt gặp một dáng người thanh tao, một nụ cười êm ả, tôi nhớ về Yên như một khoảnh khắc tươi đẹp nhất trong đời. Người ấy vì không muốn tôi đau đớn mà lặng lẽ ra đi, người đó cũng từng nghĩ có thể vì tôi mà bước tiếp, đã chưa từng sợ hãi mà can đảm đối diện.

\r\n

Những áng mây bồng bềnh lơ đãng trôi trên nền trời xanh hiếm hoi của mùa đông. Có rất nhiều áng mây tụ thành những hình thù ngộ nghĩnh và nhanh chóng tan đi. Khi ngước nhìn lên, ta luôn biết nó đã từng ở đó. Đẹp đẽ và tinh khôi nhường nào. Giống như đời người vậy, có rất nhiều người lướt qua nhưng chắc chắn sẽ có ai đó để ta mãi mãi nhớ về. Trong sâu thẳm tiềm thức luôn có một chốn linh thiêng dành cho những kỷ niệm vĩnh viễn không thể nào quên lãng.

\r\n

***

\r\n

Tôi ngồi lại trong phòng giáo lý cũ để nói lời tạm biệt với Cha. Ngày mai tôi lại trở về với Canada hiện đại và sôi động, với quê hương thứ hai mà tôi đã chọn gắn bó hết phần đời còn lại. Cha vỗ vai tôi và chúc bình an. Ánh nhìn đượm buồn chứa đựng tình yêu thương dạt dào như trước kia khiến tôi chạnh lòng. Những nếp nhăn theo thời gian đã hằn sâu lên nét mặt người linh mục dáng dấp của khắc khổ và lụi tàn. Những sợi tóc bạc dày thêm rất nhiều từ sau ngày Yên mất và tôi ra đi. Cánh cổng khẽ khàng khép lại và Cha vẫy tay chào. Mãi đến khi khuất hẳn sau con hẻm tôi vẫn có cảm giác Cha đang dõi theo.

\r\n

Giao YênTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Yanzi

Giới thiệu về tác giả:

An Lan Chi

"Tôi không phải là người kiên nhẫn nhặt những mảnh vỡ, gắn lại và tự nhủ rằng một vật chắp vá vẫn còn như mới. Cái gì đã tan vỡ là tan vỡ… Và tôi thà nhớ lại khi nó đẹp nhất, còn hơn là chắp vá để rồi suốt đời cứ phải thấy những vết nứt của nó"

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...