Mười năm đổi một hạnh phúc - Girly.vn

Mười năm đổi một hạnh phúc

Tâm sựTruyệnMười năm đổi một hạnh phúc
02:25:18 26/09/2016

Girly.vn -

Tôi may mắn hơn các bạn rất nhiều. Tôi ra trường và vào công ty của gia đình làm việc, chỉ một năm tôi đã lên tới chức trưởng phòng thiết kế. Vị trí không cao, nhưng tôi biết với thằng con trai 24 tuổi, nó cũng là vị trí tạm ổn rồi đúng không em. Vậy giờ em ở nơi nào vậy.

Mười năm đổi một hạnh phúc

\r\n

Khi 16 tuổi.

\r\n

Tôi quen cô ấy trong lần thi học sinh giỏi cấp tỉnh, tôi ấn tượng sâu sắc với cô bé với mái tóc thẳng dài đen mượt, cùng cặp kính đen to đùng. Tôi thi toán, cô ấy thi văn và ngồi bên cạnh. Nhìn cô ấy làm đến 6 tờ giấy thi, tôi cảm thấy thật kì diệu. may vẫn hoàn thành bài thi của mình. Cô bé đáng yêu nhất mà tôi từng gặp.

\r\n

Khi 18 tuổi.

\r\n

Tôi không làm theo điều ba mẹ mong muốn, tôi bỏ ngoài tai lời học kinh tế theo bố mà tôi muốn làm cái gì đó tôi thật yêu thích. Tôi đã học Kiến Trúc như mẹ. Tôi không muốn sau này sẽ phải hối hận vì trên con đường tôi đi. Tôi muốn chọn con đường mà dù có chông gai, có nhiều vấp ngã tôi vẫn có đủ dũng khí bước đi. Và tôi đã tưởng như quên mất em – cô bé đáng yêu năm nào. Em cũng thi Kiến Trúc. Tôi và em lại được chung phòng, em vẫn ngồi bên cạnh tôi như hai năm về trước. Tôi thấy thế giới này thật diệu kì. Tại sao một học sinh giỏi văn lại đi thi một trường kĩ thuật. Em quả không thích hợp chút nào, nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn điều tuyệt diệu đó. Tôi không biết em có nhận ra tôi không, nhưng tôi tin chắc chỉ cần một lần tình cờ nữa thôi, tôi sẽ không xa khỏi cuộc đời tôi.

\r\n

Khi 19 tuổi.

\r\n

Tôi và em vô tình gặp nhau trong một lớp học “Nguyên Lý Thiết Kế Kiến Trúc”. Có lẽ em không quá nổi bật và quá trầm lặng chăng mà cả tôi và em, hai đứa học với nhau cả năm học mà bây giờ mới gặp lại. Tôi phát hiện ra em và tôi khác khoa, bảo sao chúng ta không gặp nhau trong các kì thi nữa. Nhưng dù sao, tôi cũng không để em thoát khỏi tôi nữa rồi. Hàng tuần tôi mong thật nhanh tới thứ 3 và thứ 5, vì khi đó tôi gặp được em. Tôi phát hiện ra, em thật giỏi. Em luôn ngồi bàn đầu, lặng lẽ và suy tư như thế, em dường như  trở thành tâm điểm của cả lớp. Qua bạn bè, tôi biết facebook cũng như số điện thoại của em. Em có biết để có được số điện thoại của em tôi đã mất cho lũ quỷ đó nguyên một bữa thịnh soạn. Nhưng tôi vẫn vui lắm. Tôi biết em học rất giỏi, em liên tiếp giành được học bổng. Đối với một đứa lười như tôi, tôi phải làm gì để leo lên vị trí của em đây. Nhiều lúc tôi tự hỏi, em không quá xinh đẹp, em cũng không vui vẻ năng động như các bạn khác vậy tại sao, ánh mắt của tôi luôn dõi theo em, luôn chỉ hướng về em mà thôi, như ba năm trước vậy. Và giờ đây hình ảnh của em đã tràn ngập trong trái tim tôi rồi. Từ đứa chuyên ngồi bàn cuối, đi muộn. Tôi đã tập được thói quen đi sớm, và mạnh dạn đi thẳng lên bàn đầu ngồi cùng em. Tôi không quá đẹp trai nhưng tôi rất tự tin vì ngoại hình của mình không tới nỗi nào. Thế tại sao, em không nhìn tôi lấy một lần vậy. Em quá lạnh lùng – cô bé à!

\r\n

Khi 20 tuổi.

\r\n

Tôi đã nói chuyện với em được một thời gian rồi, ba tháng. Khoảng thời gian không quá dài, nhưng cũng để khiến em không né tránh tôi nữa. Em đã có thể mở rộng tấm lòng mình với tôi rồi, tôi biết em chưa từng yêu ai, em đơn giản như một tờ giấy trắng. Và tôi tự tin rằng, tôi sẽ cố bước vào trái tim lạnh lùng của em. Hôm nay trời lại mưa, tôi gặp em. Tôi lặng người, sao em ngốc nghếch thế cô bé. Người ta đi ô, hay đi cùng bạn bè, hay chỉ cần em chạy nhanh để tránh cơn mưa kia thôi, tôi cũng không đau như thế, nhưng không. Em lặng lẽ rời đi chậm chạp trong cơn mưa. Chiếc sơ mi trắng của em đã ướt nhẹp rồi, nhìn em mỏng manh như muốn gục ngã. Tại sao em có thể đối xử với bản thân mình như thế hả?

\r\n

_Khánh An, cậu bị khùng à, sao đi mưa thế này –  Tôi cuối cùng chạy theo cô ấy, lấy chiếc áo khoác của tôi che lên đầu cho cô ấy.

\r\n

Cô ấy không nói gì, ngước đôi mắt đã đỏ mọng lên nhìn tôi. Tôi đau lòng chỉ muốn ôm chặt cô ấy vào lòng mà thôi. Nhưng tôi không thể, tôi sợ cô ấy sẽ không chú ý tới tôi nữa. Tôi biết lúc này hàng trăm con mắt đang nhìn hai chúng tôi, nhìn một đôi nam nữ đứng giữa sân trường trong một màn mưa. Cô gái áo trắng mỏng manh, bé nhỏ. Bên cạnh là một anh chàng với chiếc sơ mi đen, cao lớn. Nhìn họ đúng là thiên thần và ác quỷ.

\r\n

_Tớ chỉ muốn tắm mưa thôi mà. Bỏ áo của cậu ra đi, cậu ướt rồi – Giọng cô ấy vẫn nhẹ nhàng như thế, vẫn êm đềm, nhưng lại mang chút xót xa.

\r\n

_Có thể nghe lời tôi không, chỉ lần này thôi – Không đợi cô ấy phản ứng tôi đã nhanh chóng cầm lấy đôi tay nhỏ bé đã lạnh cóng của cô ấy mà chạy đi. Tôi chỉ muốn nhanh chóng đưa cô ấy vào chỗ nào đó, để cơn mưa vô tình kia không làm tổn thương người con gái tôi yêu thêm một lần nào nữa thôi mà.

\r\n

Và đó chính là lần cuối cùng tôi gặp cô ấy, tình yêu của tôi, và đến khi cô ấy rời xa tôi. Tôi mới biết, cô ấy thật tàn nhẫn, sao lại có thể đi rồi còn mang theo trái tim của tôi. Cô ấy nhận được học bổng và du học qua Nhật bốn năm. Hôm mưa đó, cô ấy đã nói, cô ấy không muốn xa nơi này, nhưng cô ấy không thể. Vì bố mẹ, và vì cô ấy là cô gái quá ngoan mà tôi biết. Tôi sững sờ khi nghe câu nói đó, tôi đã định sinh nhật năm nay cô ấy tôi sẽ tỏ tình. Chỉ bốn tháng nữa thôi mà, nhưng sao cô ấy không đợi. Lúc đó tôi chỉ muốn hét lên “Tôi yêu cậu, yêu cậu từ khi 16 tuổi, cậu có thể đừng đi được không”. Nhưng rồi tôi ích kỉ, tôi hèn nhát và không thể nói lên lời.

\r\n

_Đi đến nơi đó, sẽ tốt cho tương lai của cậu hơn. Bố mẹ chỉ muốn tốt cho cậu mà thôi – Tôi thề lời nói lúc đó là lời dối đau nhất của tôi, từng từ nói ra như những chiếc kim đâm sâu vào trái tim tôi. Trong lòng tôi luôn gào thét “Đừng đi mà có được không?” vậy mà khó quá.

\r\n

_Cảm ơn cậu thời gian qua, tôi biết mình làm gì rồi – An đưa cho tôi chiếc áo khoác cho tôi, và quay người bỏ đi. Những bước đi của cô ấy, đến ngày hôm nay nhớ lại cũng vẫn làm lòng tôi đau nhói.

\r\n

Mười năm đổi một hạnh phúc

\r\n

Khoảng thời gian tiếp theo, cô ấy không còn nói chuyện với tôi nữa. Cô ấy dường như muốn biến mất khỏi thế giới của tôi. Và ngày hôm đó, ngày đầu tiên một thằng con trai 20 tuổi như tôi rơi lệ, rơi lệ vì đã bỏ lỡ cô ấy. Trước khi cô ấy đi, đã để lại cho tôi một bức thư. Không quá nhiều nhưng khiến tôi hiểu tất cả.

\r\n

“Tuấn Anh, khi cậu đọc được bức thư này, tớ cũng đã sắp đến một nơi xa lạ, một nơi mà chỉ có mình tớ, một nơi mà không có cậu. Cậu biết không, tớ biết cậu, từ năm 16 tuổi thi học sinh giỏi, từ năm 18 tuổi khi chúng ta thi cùng đại học. 19 tuổi khi học chung. Cậu sẽ không bao giờ biết đâu nhỉ, biết là mọi thứ về cậu tớ đều biết. Cậu biết không, cậu quá đẹp trai, cậu làm tớ không dám lại gần, cậu làm tớ e ngại, nhưng những thứ đó không thể giảm đi khi tớ muốn tìm hiểu cậu. Cậu có biết là tớ đã vui tới phát điên khi cậu nói chuyện với tớ không. Tớ vui lắm. Và ngày tớ nhận tin phải đi du học, tớ đứng dưới cơn mưa. Tớ luyến tiếc nơi này chỉ vì nơi đây có cậu. Nhưng cậu lại nói tớ đi đi. Thì ra ba tháng qua cũng không thể lưu lại chút ấn tượng tốt về tớ trong cậu. Tớ cứ nghĩ, cậu chạy ra kéo tớ đi trong nàm mưa đó thì cậu sẽ giữ tớ lại cơ. Đúng là tớ vọng tưởng mà. Tớ biết xung quanh cậu có rất nhiều bạn học xinh xắn, đáng yêu và hơn tớ rất rất nhiều. Và sẽ không bao giờ cậu chú ý đến con bé xấu xí này đâu. Và cũng có thể, cậu sẽ không biết là tớ chính là cô bé biết cậu bốn năm về trước đâu nhỉ. Hãy giữ chút kỉ niệm về tớ có được không, tớ không dám nói liệu sau bốn năm nữa chúng ta có thể gặp lại nhau nữa không, nhưng chắc chắn tớ sẽ rất nhớ cậu. Học thật tốt nhé!

\r\n

Thân ái!”

\r\n

Tôi nhận được lá thư, vội vàng bắt một chiếc taxi ra sân bay. Tôi biết cô ấy chưa đi xa, cô ấy vẫn có thể đang đợi tôi, tôi phải nói cho cô ấy biết. Cô ấy quan trọng với tôi thế nào, cô ấy chính là người con gái mà tôi yêu nhất.

\r\n

Trời lại mưa, tại sao mỗi lần tôi và cô ấy gặp nhau thì đều mưa thế này, lòng tôi vội vàng. Tôi thúc giục bác lái xe. Tôi sợ chậm chút thôi, tôi sẽ mất cô ấy mãi mãi. Tôi không muốn, cả đời này tôi không muốn mất cô ấy.

\r\n

Máy bay đã cất cánh, tôi vẫn nghe thấy loa mà. Có lẽ chỉ sớm hơn khi tôi tới chưa tới 5 phút đâu. Tôi ngã quỵ hoàn toàn, tôi mất em rồi sao. Sao ông trời cho tôi và em bao nhiêu duyên phận như thế, không thể cho tôi thêm 5 phút nữa thôi… 

\r\n

Khi 24 tuổi.

\r\n

Tôi đã ra trường rồi, tôi đã là một kỹ sư giỏi với đúng tấm bằng mà tôi đã nhận. Tôi vẫn nhớ như in câu cuối cùng trong bức thư em để lại cho tôi là “Học tốt nhé”. Tôi đã điên cồng lao vào học, từ một đứa điểm thấp mà tôi có thể ra trường với tấm bằng giỏi. Tôi đã đủ xứng đáng với em chưa cô gái. Nhưng giờ em đang ở đâu, từ ngày em đi. Mọi thứ về em đã biến mất hoàn toàn, facebook em cũng khóa, số điện thoại em cũng thay. Gia đình em thì chuyển đi nơi khác. Dù tôi có cố gắng thế nào, dù tôi có nhờ mọi quan hệ thế nào thì cũng không có một chút gì thông tin về em. Em đang trốn tránh gì hả cô gái của tôi. Là tôi chăng?

\r\n

Ngày nhận bằng tốt nghiệp người tôi muốn bên tôi lúc này nhất cũng chỉ có em, người tôi muốn chia sẻ lúc này nhất cũng là em. Vì chỉ có em mới xứng đáng ngoài bố mẹ tôi. Khoảng thời gian em đi chưa bao giờ tôi thôi nhớ về em. Bức thư cũng chính là thức duy nhất của em mà tôi có. Em có biết tôi để lá thư đó trong ví để nó không bao giờ rời xa tôi không? Em có biết tôi nhớ em thế nào không? Chỉ vì muốn quên đi em, tôi làm quen với rất nhiều cô gái mới nhưng tất cả cũng rời bỏ tôi chỉ vì lý do, tôi quá vô tâm. Phải rồi, ngoài em ra, tôi không có cảm giác với bất kể cô gái nào, ngoài em ra tôi cũng không muốn dành quan tâm của tôi cho bất kỳ ai. Tôi được như ngày hôm nay, hoàn toàn là nhờ vào em đó.

\r\n

Tôi may mắn hơn các bạn rất nhiều. Tôi ra trường và vào công ty của gia đình làm việc, chỉ một năm tôi đã lên tới chức trưởng phòng thiết kế. Vị trí không cao, nhưng tôi biết với thằng con trai 24 tuổi, nó cũng là vị trí tạm ổn rồi đúng không em. Vậy giờ em ở nơi nào vậy.

\r\n

Khi 25 tuổi.

\r\n

Công việc của tôi ngày càng tốt, vị trí tôi đạt được ngày càng cao. Công ty ngày càng lớn mạnh. Tôi biết giờ tôi không thiếu bất cứ một thứ gì, nhưng tôi vẫn thiếu. Thiếu đi mất trái tim, trái tim đã bị cô bé vô tâm nào đó lấy đi vào 5 năm về trước. Bao giờ em mới trả lại tôi đây.

\r\n

Bố mẹ bắt tôi đi xem mắt, bắt tôi quen cô này, cô kia. Nhưng chỉ cần ba ngày tôi đã để người ta chủ động rời xa tôi. Trong mắt mọi người tôi là kẻ bất bình thường thế đó, dù xinh đẹp tới đâu tôi cũng không để vào mắt. Có người nghĩ tôi đồng tính. Vì đến thư kí của tôi cũng là nam. Ừ, không sao. Tôi không muốn giải thích, biết đâu như thế càng tốt. Tôi có thể tránh các mối quan hệ mọi người áp đặt vào cho tôi.

\r\n

_Phó giám đốc, sắp tới công ty mình cần tuyển một tư vấn giám sát. Vị trí đó đang thiếu.

\r\n

_Cậu làm đi, ưu tiên những du học sinh từ Nhật.

\r\n

Tôi biết công ty của gia đình tôi khá ổn, nên thu hút rất nhiều người tài, nhưng tôi chỉ muốn ưu tiên những du học sinh của Nhật. Tôi chỉ muốn, biết đâu em đã về nước. Nhưng liệu em còn theo ngành này không, hay em đã chạy theo giấc mơ của em rồi – đó là một nhà văn. Tôi biết điều đó trong một lần vô tình nghe lén cuộc điện thoại của em với  bạn. Tôi cũng thấy công việc đó hợp hơn với em rất nhiều, em thích hợp với những thứ nhẹ nhàng đó chứ không phải mấy thứ khô khan này. Dù biết khả năng gặp lại của hai ta dường như là số không nhưng tôi vẫn muốn thử, một tia hi vọng tôi cũng không bao giờ từ bỏ.

\r\n

Và rồi điều kì diệu đã sảy ra thật. Cả đời này, tôi không nghĩ có điều tuyệt diệu đó, tôi gặp lại được em. Em đã khác rất nhiều, nhìn em trưởng thành và xinh đẹp hơn rất nhiều. Nhưng vẫn là đôi mắt lung linh ngày nào. Đôi mắt khiến tim tôi loạn nhịp mỗi khi nhìn vào nó. Em biết không, khi nhìn thấy em ứng tuyển vào công ty, khi nhìn thấy em xuất hiện ở công ty. Tôi đã thấy cuộc đời này của tôi, cuối cùng cũng đã tìm lại được rồi.

\r\n

Tôi không xuất hiện trước mặt em luôn, hàng ngày tôi vẫn cố tình đi ngang qua văn phòng của em. Vẫn dáng người bé nhỏ đó, vẫn khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ đó của em. Ngay cả những lần em cau mày, rất đáng yêu đó Khánh An à, lần này, tôi muốn xem em có thể chạy đi đâu khỏi vòng tay của tôi. Nhất định dù bằng cách nào tôi cũng muốn em là của tôi.

\r\n

Sinh nhật em, sinh nhật 25 tuổi. Tôi đã bỏ lỡ 5 năm đó. Em biết không hả? Tôi chuẩn bị mọi thứ, chỉ đợi ngày này thôi. Ngày hôm đó, em đã khóc rất nhiều, em ngạc nhiên khi tôi là Sếp của em. Em ngạc nhiên khi tôi cầu hôn em, mặc dù chúng ta còn chưa chính thức nói lời yêu một lần nào. Trong buổi sinh nhật, dưới hàng trăm con mắt ngưỡng mộ tôi đã kể em nghe tất cả, tất cả tấm lòng của tôi. Cuộc sống của tôi tẻ nhạt thế nào khi thiếu em, và cả những lời đồn ác ý là tôi đồng tính. Em không nói gì, em lặng lẽ nhìn tôi. Mỉm cười rồi rơi lệ, tôi biết em chưa quên tôi cũng như tôi không thể quên đi em. Tôi không muốn kéo dài thời gian, tôi cũng không còn là thằng nhóc 20 tuổi ngu ngơ. Việc tôi muốn làm nhất là biến em thành vợ của tôi.

\r\n

_Tuấn Anh, em rất cảm ơn tấm lòng của anh. Chẳng lẽ anh nghĩ, 5 năm em vẫn còn là em.

\r\n

Vẫn giọng nói ngọt ngào đó, vẫn ánh mắt đó, nhưng sao tôi thấy sợ khi em nói câu đó. Rõ ràng tôi đã tìm hiểu mà, em chưa từng kết hôn. Trong gần một tháng ở công ty em vẫn một mình, không có bất kì người đàn ông nào bên cạnh em. Không có bất kì mối quan hệ nào. Ngày cả nhà riêng cũng là em ở một mình. Vậy tại sao…

\r\n

_Khánh An, dù em có thay đổi thật, thì trong lòng anh, em mãi là cô bé ngày nào. Vẫn là cô bé anh yêu thương nhất cuộc đời này. Dù có bất kỳ chuyện gì cũng không thể ngăn cách anh và em thêm nữa – tôi vẫn nắm chặt bàn tay đó, tôi cảm nhận đôi tay cô ấy đang run rẩy, nước mắt cô ấy vẫn không ngừng. Tôi nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đó, nó làm tôi nhớ lại cơn mưa năm nào. Nó làm tim tôi đau.

\r\n

_Em xin lỗi, em không thể đồng ý.

\r\n

Lời nói của cô ấy như cái búa tạ giáng mạnh xuống đầu tôi. Tôi đứng hình, chẳng lẽ tôi làm gì sai sao. Cho đến khi cô ấy chạy đi tôi mới phản xạ được. Tôi đuổi theo, nhưng cô ấy đã lên chiếc taxi rồi. Tôi lặng người đứng đó, nhìn chiếc taxi đang lao nhanh đi trong màn đêm. Cô ấy lại bỏ tôi đi rồi. Trời lại mưa, tại sao, chúng tôi luôn chỉ gắn với cơn mưa. Tôi biết tất cả con người ở kia đang chỉ trỏ vào tôi. Họ không dám nói lớn, họ không dám phản ứng thái quá, nhưng tôi biết họ đang nghĩ cả tôi và cô ấy không tốt.

\r\n

Mười năm đổi một hạnh phúc

\r\n

Những ngày sau đó, tôi nhận được lá thư xin nghỉ việc của cô ấy. Tôi đã tức điên lên xé nát nó, tôi đập phá những thứ trong phạm vi của mình. Tôi gần như phát điên nhờ người tìm kiếm cô ấy, nhưng cô ấy lại như năm năm trước. Biến mất một cách vô tình như thế. Ngày ngày sau mỗi giờ làm việc tôi lại lái xe tới chung cư của cô ấy. Tôi biết từ hôm đó, cô ấy không quay về đây. Vậy cô ấy đã đi đâu? Hàng nghìn câu hỏi hiện lên trong đầu tôi, tôi chỉ muốn lôi cô ấy về, trói cô ấy lại. Muốn hỏi vì sao, cô ấy từ chối tôi. Chẳng lẽ tôi vẫn không xứng sao? Một tháng rồi, tôi không thể dành tâm trí cho bất kể một việc gì. Tôi phát điên hết lần này đến lần khác. Đã một tháng rồi, hằng đêm tôi ngồi ở đây chỉ mong cô ấy quay về, chỉ mong muốn hỏi cô ấy vài câu thôi. Tôi mệt rồi bất lực trước tất cả. Tôi có thành công làm gì, tôi có địa vị làm gì, tôi có tiền bạc làm gì. Đến ngay cả người con gái tôi yêu tôi cũng không thể nắm giữ. Tôi thất bại thật rồi.

\r\n

Tôi gặp lại cô ấy, trong một đêm ngồi đợi sau 45 ngày. Cuối cùng cô ấy cũng xuất hiện. Không để cô ấy có cơ hội chốn thoát. Tôi lao nhanh ra khỏi xe, nắm chặt bàn tay bé nhỏ đó. Nó vẫn thế, vẫn lạnh như thế. Cô ấy kinh hoàng khi nhìn thấy tôi. Cô ấy không nói gì.

\r\n

_Em vẫn không định giải thích cho tôi, em biến tôi thành một thằng ngốc trong mắt mọi người, rồi lại bỏ rơi tôi không một lời giải thích. Em muốn tôi phải làm thế nào với em đây – Từng câu nói tôi lại tăng thêm lực ở tay, tôi hoàn toàn không biết mình đã làm cô ấy đau, tôi hoàn toàn không muốn làm tổn thương cô ấy. Nhưng tôi sợ, sợ chỉ cần tôi nới lỏng tay thôi cô ấy lại biến mất.

\r\n

_Em xin lỗi.

\r\n

Cô ấy cúi đầu như đứa trẻ mắc lỗi, nhìn hình ảnh đó ai cũng sẽ nghĩ tôi là một tên côn đồ đang uy hiếp một cô gái nhỏ. Cũng may là nửa đêm không còn mấy ai ngoài đừơng nên tôi không bị tố cáo.

\r\n

_Em nghĩ tôi ngồi đây 45 ngày đợi em, chỉ để nghe câu này của em. Tôi thật muốn móc tim em ra, xem nó có hay không.

\r\n

_ Em xin lỗi – Vẫn cúi đầu, vẫn câu nói đó.

\r\n

_Nhìn tôi – Tôi gào lên, em giật bắn mình, có lẽ, em không nghĩ một người như tôi có thể tức giận đến thế.

\r\n

Em ngước đôi mắt đã ngâm ngấm lệ lên nhìn tôi, tôi đau lòng. Tôi yêu cô gái này, tôi cũng hận cô. Tôi chỉ muốn giam giữ cô ấy lại bên cạnh tôi mà thôi.

\r\n

_Nói, tại sao không thể bên tôi. 5 năm, em không hề có người yêu, em chưa lập gia đình. Em cũng không bị bố mẹ áp đặt. Thế tại sao không thể chấp nhận tôi. Đừng nói với tôi em không có bất kì cảm giác nào với tôi. Nhìn vào mắt em là tôi có thể biết năm năm qua em chưa hề quên tôi, em chưa bao giờ….

\r\n

_Tôi… Tôi không yêu anh, trước đây cũng thế, bây giờ cũng thế, và sau này cũng thế.

\r\n

Cô ấy thẳng thừng ngắt lời nói của tôi, cô gái đáng chết này. Tại sao cô ấy lại có thể nói như thế cơ chứ.

\r\n

_Em không yêu tôi, được. Chứng minh cho tôi thấy đi, nói đi – Tôi gần như không thể khống chế được bản thân mình được nữa.

\r\n

_Xin anh buông tha cho tôi được không?

\r\n

_Em đừng mơ tưởng.

\r\n

Tôi ôm chầm lấy cô ấy, như muốn bóp nát cô ấy ra. Tôi nghe thấy cô ấy kêu đau nhưng tôi mặc kệ. Trái tim tôi cũng đau lắm, sao cô ấy có thể buông bỏ tình cảm của tôi như thế.

\r\n

_Khánh An, anh không biết vì điều gì em lại như thế, anh biết anh làm em bất ngờ, anh làm em tức giận. Nhưng em biết không năm năm qua, anh đã tìm kiếm em, đã nhớ thương em rất nhiều. Sao em có thể nhẫn tâm như thế chứ. Em có biết em vô tình lắm không, nếu em quyết định buông bỏ, sao năm đó em còn để lại lá thư đó. Tại sao em lại làm anh đau khổ như thế. Anh mặc kệ em có đồng ý hay không, anh mặc kệ em có từ chối anh như thế nào anh cũng không buông tay em. Cho anh một cơ hội được không em.

\r\n

Tôi nói nhỏ bên tai cô ấy. Lần đầu tiên tôi được ôm cô ấy như thế, lần đầu tiên tôi biết tình yêu tôi dành cho cô ấy mãnh liệt như thế. Tôi cảm thấy trước ngực mình ướt. Tôi biết cô ấy lại khóc rồi. Cô ấy là thế, vẫn không thay đổi mà.

\r\n

_Tuấn Anh, em không xứng. Có hàng vạn cô gái có thể bên anh không phải là em. Em không xứng với tình yêu của anh.

\r\n

_Em xứng, ngoài em ra, không một người nào xứng. Ngoài em ra, anh không cần ai cả.

\r\n

_Nhưng anh có thể chấp nhận khi em không còn trọn vẹn sao.

\r\n

Lời nói của cô ấy làm tôi cứng đờ. Cô ấy khẽ thoát khỏi vòng tay của tôi. Cô ấy nhìn vào mắt tôi, nói từng từ từng từ. Những giọt nước mắt như những hạt chân trâu rồi xuống làm tim tôi thắt lại. Nước mắt của cô ấy mãi mãi là thứ thuốc độc đối với tôi.

\r\n

_Em muốn nói, em không còn trọn vẹn như một người con gái, anh vẫn cần em ư.

\r\n

Cô ấy lặp lại, tôi cứng họng. Tôi hiểu cô ấy muốn nói gì, tôi muốn nói cho cô ấy biết là tôi không bận tâm. Nhưng tôi lại hèn nhát như trước, tôi vẫn không nói được.

\r\n

_Buông tay được rồi chứ, địa vị của anh. Gia cảnh của anh là thế giới em mãi mãi không thể bước vào. Đúng em không quên được anh, em cũng chưa từng quên anh. Nhưng chỉ cần nhìn thấy anh thôi, em cũng thấy đau khổ anh biết không. Anh không thể chấp nhận điều đó, và em cũng thế. Em không muốn chúng ta bó buộc nhau, không muốn chúng ta ngoài mặt thì không vấn đề gì nhưng trong lòng để ý. Cả anh và em đều có lòng tự trọng riêng của mình. Chúng ta trước đây và bây giờ mãi mãi không thuộc về nhau.

\r\n

Cô ấy lại quay người bỏ đi, hình ảnh năm đó hiện lại trong tôi. Nhưng bây giờ nó đau đớn hơn rất nhiều. Bóng lưng lẻ loi kia đi xa tôi dần, tôi cảm nhận được bờ vai cô ấy đang run. Không phải vì lạnh, tôi biết cô ấy có nỗi khổ riêng, tôi biết cô ấy đang khóc vì tôi. Trước kia cũng thế bây giờ vẫn thế.

\r\n

“Không, mày không thể mất cô ấy thêm lần nữa”. Lòng tôi gào lên phẫn nộ.

\r\n

Tôi chạy nhanh lên ôm trọn cô ấy vào trong lòng mình, tôi không muốn tôi hối hận, tôi không muốn vì cái lòng tự trọng đó mà tôi mất đi hạnh phúc. Tôi ôm chặt sau lưng cô ấy, tôi cảm thấy cơ thể cô ấy cứng lại rồi lại run lên. Phải chăng cô ấy nghĩ tôi không đuổi theo như năm đó

\r\n

_An, anh mặc kệ em có trọn vẹn hay không, anh mặc kệ trước đây em có người đàn ông khác hay không. Anh chỉ muốn biết trái tim của em có dành cho anh hay không mà thôi. Anh không để ý An à, anh không muốn mất em, đó là sự thật. Anh không muốn vì mấy cái vớ vẩn đó mà mất đi em lần nữa. Nếu ngày nào đó em nói, trái tim em không thuộc về anh. Em chán ghét anh, em hận anh. Lúc đó anh mới buông tay, còn nếu trong lòng em dù chỉ có một chút tình cảm với anh thì anh mãi mãi không buông tay đâu. An, cho anh chăm sóc em, yêu thương em, bảo vệ em được không.

\r\n

Nước mắt tôi rơi, lần thứ hai vì cô ấy. An không nói gì, cô ấy khóc nhiều hơn. Cô ấy xoay người lại, khẽ chạm bàn tay nhỏ bé vào má tôi. Cô ấy nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của tôi, trong khi nước mắt của cô ấy lại không ngừng chảy.

\r\n

_Tuấn Anh, không đáng, anh biết không. Em không đáng để anh làm vậy, chỉ cần em có thể nghe câu nói đó của anh em đã mãn nguyện rồi. Đúng, em yêu anh là thật, nhưng em không thể ích kỷ vì bản thân mình….

\r\n

Không để cô ấy nói hết, tôi cúi xuống hôn cô ấy thật sâu, tôi không muốn nghe thêm. Tôi chỉ cần biết cô ấy yêu tôi là được rồi. Nói tôi ích kỷ cũng được, ngu ngốc cũng được. Là tôi cam tâm tình nguyện.

\r\n

Thời gian như ngừng trôi, tôi không ngừng hôn lên môi cô ấy, mắt cô ấy. Hôn đi những giọt nước mắt của cô ấy. Giờ đây tôi cảm thấy hạnh phúc, hạnh phúc vì cuối cùng cô ấy không tránh né tôi nữa.

\r\n

Đêm đó, cô ấy đã kể tôi nghe những năm tháng bên Nhật, đã kể tôi nghe vì muốn mua cho tôi một món quà mà trên đường về cô ấy bị đám người xấu làm nhục. Nghe tới đó, tôi hận không thể đánh chết mấy tên mất nhân tính đó. Thì ra vì lý do đó mà cô ấy sống chết không chịu quay về bên tôi, sống chết muốn rời bỏ tôi, trốn tránh tôi. Cô ấy kể trong những giọt nước mắt, còn tôi ôm chặt lấy cô ấy. Tôi biết cô ấy rất sợ khi trải qua những ngày tháng bên đó, càng nghe tôi càng thương cô ấy nhiều hơn. Và hận bản thân mình, nếu không vì món quà đó muốn mua cho tôi khi sắp về nước thì cô ấy cũng không chịu đau khổ như thế.

\r\n

Đêm đó, chúng tôi ngồi bên nhau, có những giọt nước mắt. Có những nụ cười, tôi ôm cô ấy, không muốn cô ấy chạy đi đâu nữa. Nếu có một điều ước, tôi chỉ muốn ước năm xưa tôi đủ mạnh mẽ giữ cô ấy lại, như thế chúng tôi đã không tốn một vòng lớn thời gian thế này.

\r\n

_Tuấn Anh, cảm ơn anh đã đến cuộc đời của em.

\r\n

_An, nếu có thể, anh chỉ ước chúng ta bên nhau sớm hơn. Chúng ta đã mất quá nhiều thời gian tìm nhau rồi, những chuyện đã qua để cho qua được không em, anh chỉ muốn chúng ta bên nhau, sống thật hạnh phúc. Anh chỉ muốn, em có thể vui vẻ hạnh phúc sống bên anh. Làm vợ anh nhé, An. Dù em có từ chối cũng không được. Vì cuộc đời này em chỉ có thể là của anh. Anh yêu em.

\r\n

Khi 26 tuổi.

\r\n

Tôi chính thức nhận được sự đồng ý của cô ấy. Chúng tôi chính thức trở về chung một mái nhà. Tôi hạnh phúc khi có thể đeo cho cô ấy chiếc nhẫn do chính mình thiết kế. Tôi hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười của cô ấy trong chiếc váy cưới trắng tinh. Hạnh phúc khi lau đi giọt lệ cho cô ấy. Hạnh phúc khi được bố mẹ hai bên và bạn bè chúc phúc. Mười năm, tôi mất mười năm để tìm tình yêu của mình. Mười năm tôi đã được bên người con gái tôi yêu. Giờ đây tôi vẫn nhớ cô bé mái tóc dài đó, vẫn nhớ cô bé hay thẫn thờ. Em mãi là của tôi.

\r\n

“An, dù sau này có bất cứ điều gì xảy ra, hãy cứ để anh gánh vác. Hãy mãi hạnh phúc trong đôi tay của anh thôi em nhé. Anh yêu em – Cô bé ngốc nghếch à!”

\r\n

“Tuấn Anh, cuộc đời này của em hạnh phúc nhất là gặp được anh, được anh yêu thương, được anh che trở. Em biết anh đã vì em mà chịu thiệt thòi rất nhiều. Hãy để em mãi bên anh, anh nhé!  Hãy để  tình yêu của em bù đắp cho anh, được không anh?s Sẽ mãi mãi bên anh, yêu anh – Chàng ngốc của em!”

\r\n

Khánh DưTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh 

Giới thiệu về tác giả:

Khánh Dư

Từ bỏ không có nghĩa là dừng lại,\r\nThất bại không có nghĩa là kết thúc.

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...