Mùi vị tình yêu - Girly.vn

Mùi vị tình yêu

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnMùi vị tình yêu
09:11:38 20/08/2018

Girly.vn -

ình yêu mà đầy cay đắng, đau khổ và nhạt nhẽo thì không phải là tình yêu, nên buông bỏ cho nhẹ đầu, để mình còn có cơ hội mà kiếm tìm mối tình khác. Sự ngọt ngào ban đầu không thể đủ làm chứng cứ để bạn níu kéo họ nữa, họ thực sự muốn ra đi mà, nên mình mải níu giữ, họ mải trốn chạy hoặc buông xuôi, thì ai chăm chút cho tình yêu chung? Không ai. Thế nên, yêu dần mất đi mùi vị, dần mất đi cảm giác, là vì ta đã hết yêu, hóa thành tình yêu vô nghĩa lí. Đừng mãi ôm một mối tình, đừng khăng khăng giữ một tình yêu không thuộc về mình, thanh xuân ai bỏ lỡ dang dở?

Đã bao giờ bạn thắc mắc mùi vị của tình yêu là gì chưa? Đã có bao giờ bạn thực sự muốn kiếm tìm một định nghĩa xác đáng cho vị yêu của mình với người ấy?

Yêu vốn dĩ là một điều kì diệu. Con người không mất đi khả năng tồn tại nếu thiếu tình yêu, chỉ duy tâm hồn, trái tim sẽ trở nên xơ cứng và vô cảm với đời. Yêu khiến cho thế giới nội tâm của ta thêm phong phú, đa dạng nhiều màu sắc, nhiều hương vị của cuộc sống. Ta với người ấy đã cùng nhau vun đắp nên lâu đài tình ái của cả hai, bỏ ra nhiều công sức và tình cảm, tấm lòng chân thành được vun vén để thành một tượng đài tình yêu bất tử, mãi mãi ngọt ngào. Chỉ có những người trong cuộc mới hiểu rõ sự gì đang xảy ra trong một cuộc tranh cãi, cũng như chỉ có ta và người ấy biết được để bước đi trên con đường yêu đó, hai trái tim đã được cảm nhận những mùi vị yêu gì, để khắc nhớ thứ gia vị mà không rung cùng nhịp đập con tim thì không thể thấy.

Trong tình yêu ấy à, có vị ngọt.

Đúng, là vị như viên kẹo ngọt ngào mình nhận được trong đời. Gặp được người mình yêu là vị ngọt của cơ hội, yêu thương người đó lâu dài là vị ngọt của duyên phận và yêu mãi mãi là vị ngọt của tình yêu. Có những vị ngọt tuy ngắn ngủi nhưng cũng đủ để lại những dư vị sâu lắng của người đã từng yêu, cũng có những vị ngọt kéo dài đến mãi sau này trên đường đời.

Khi đắm chìm trong tình yêu có vị ngọt ấy, ta có thể thay đổi một vài thói quen, một vài sở thích, một vài tính cá nhân và thế giới của ta chỉ xoay quanh quỹ đạo của ta và người ấy. Hạnh phúc, niềm vui, yên bình là một vị ngọt của cuộc sống và cũng không thể thiếu trong tình yêu. Được ở bên cạnh người ấy, cuộc sống của ta sẽ trở nên tươi vui, được hưởng những hạnh phúc nhỏ đến hạnh phúc lớn, đi từ niềm vui riêng đến một niềm vui chung của hai đứa, đi từ một  nụ cười  thành  thanh âm rộn ràng trong vũ trụ của hai trái tim đang yêu. Trong cái thế giới của tình yêu, vị ngọt lan tỏa trong từng cử chỉ, từng hành động, ánh mắt, nụ cười xuất phát từ tấm lòng chân thành và thủy chung, trong sáng và đằm thắm. Ta như con sâu thèm vị ngọt, được mơn trớn cho rồi càng ham lấn sâu, và càng lấn sâu thì càng không thể dứt ra, chỉ muốn được sống trong tình yêu này mãi mà thôi, được nắm trong tay bàn tay của người ấy đi đến cuối con đường. Đó là mãnh lực của tình yêu, nó khiến mình điên cuồng và tê dại, bất chấp và say mê, và người ấy đối với ta như một thứ keo dính ngọt ngào, muốn dính vào mà không muốn rời xa.

Vị yêu ấy đến từ cả hai, đến từ trái tim chung tình và mạnh mẽ, đến từ cuộc sống hằng ngày, nó biến mình trở nên khao khát nhau, khi thiếu đi một người thì bứt rứt không thể chịu được. Ta thèm cái cảm giác được sống trong bầu không khí chỉ có ta và chàng trai mình đem lòng yêu thương, được nằm dài nghe anh đọc sách cho nghe, được tấm tắc khen những món ăn mà anh nấu. Ta nhớ mãi hình ảnh người ấy và mình cùng nắm tay nhau đi chơi, cùng nghịch ngợm, vui đùa như hai đứa trẻ, nhớ ngày ngày ta nằm trong cái ôm của người ấy mà thủ thỉ tâm tình về chuyện sau này của hai đứa, nhớ khi hai ta đi xe buýt được tựa vào bờ vai của người ấy mà thiu thiu. Những ngày yêu, ta sống trong vị ngọt như thế, những buổi hò hẹn của hai đứa, khoảnh khắc dành cho người mình yêu không bao giờ là thừa thãi, không bao giờ là tiếc. Ta có người để quan tâm và ta là người được quan tâm, nghiễm nhiên không có khoảng thời gian trống vô ích, nó luôn ngập tràn nụ cười và hạnh phúc, niềm vui luôn nở rộ trong khu vườn trái tim, được thắp nắng bởi sự san sẻ của hai người yêu nhau.

Yêu, đó là sự quan tâm, là sự thông cảm, đùm bọc, chở che lẫn nhau. Bạn dám chắc mình không lâng lâng hạnh phúc khi người ấy chăm từng miếng ăn cho mình khi mình ốm? Không cảm động khi người ấy ôm mình vào vỗ về khi mình mỏi mệt? Không muốn òa khóc trong vòng tay vững chãi của anh ấy khi đã cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt người ngoài? Có dám chắc mình sẽ không gọi ngay cho người ấy khi mình tự cảm thấy chênh vênh? Khi bên cạnh người mình yêu, con gái dù mạnh mẽ thế nào, dù cố tỏ ra ổn ra sao, dù cứng rắn, vẫn phải yếu đuối. Con gái mà, nhìn bề ngoài thì không có vẻ gì nhưng trong thâm tâm là sóng gió, cất chứa một con tim yếu mềm mong được bảo vệ, sau tất cả thì con gái luôn khao khát được người mình yêu ở bên và giữ vị trí như một anh hùng bên cạnh công chúa. Ra ngoài xã hội, em có thể là nữ hoàng bạo tàn, về với vòng tay anh, em hóa là công chúa hay khóc, mít ướt, vẫn cần được anh chở che, cần được anh ôm lấy. Thế giới chỉ có hai người, ta và người ấy, chối bỏ mọi tạp âm xung quanh, nụ cười của em tươi đã có ảnh lưu giữ lại trong tim, nụ cười anh ấm áp em đã cất vào đáy mắt, mình cùng nhau soi sáng những ngày tối tăm đầy lệ. 

“Tiến một bước hồn rơi vào ánh mắt

Lùi một bước, đắm chìm vào nụ cười”

Yêu vốn lẽ là vậy! Không lối thoát khi ta đã quen mãi ngọt ngào!

Nhưng yêu cũng có vị đắng, đắng lắm. Ngọt ngào bao nhiêu thì đắng cũng bấy nhiêu. Đó là khi ta và người ấy giận nhau, bất đồng quan điểm, khi cố tình tránh ánh mắt của nhau, người này đợi người kia gọi điện mà vì lòng tự ái mà không ai bắt máy trước. Người ấy là đàn ông con trai, thì không biểu hiện rõ ra bên ngoài, còn mình đàn bà con gái, cả ngày thất thểu, buồn bã, ủ dột. Có cảm giác như mình đang sống thiếu cái gì đó quan trọng, mà quả là quan trọng thật, không làm cách nào vui lên được, không khiến tâm trạng bớt nặng nề. Lúc đó, cảm nhận được vị đắng, đắng cực kì.

Những ngày mình sống thiếu nhau, ta như hụt hẫng, đợi chờ mòn mỏi một tin nhắn, một cuộc gọi, vừa giận hờn vừa buồn bực trong lòng, nước mắt trong đêm mà rơi không ngừng. Lại sợ, lại lo trăm nghìn mối, nhỡ người ấy chia tay mình thì sao? Chia tay, thế thì không được. Lại rối lòng như mớ chỉ hỗn độn, người không còn sức sống, lòng đau như cắt. Yêu nên phải chịu những hờn giận vu vơ, những nỗi buồn chán mà không sao chịu nổi. Người ấy thực sự rất quan trọng, là do ta trẻ con hay người ấy quá sâu sắc nghiêm túc, là do ta quá phụ thuộc hay vì đó là cái thường của tình yêu đôi lứa?

Những ngày không bên nhau, phải chia xa, phải quen một mình, dù là thời gian ngắn ngủi, vẫn thấy đắng vô cùng.

Bởi người ta nói, tình yêu rất kì diệu, nó thiên biến vạn hóa không lường trước, nên yêu cũng có thể song song hai vị ngọt đắng chứ? Như thanh sô-cô-la , vừa ngọt lại vừa đắng thanh. Dù giận nhau, dù không vừa ý điều này điều kia, cuối cùng thì hoặc là ta, hoặc là người ấy mở lòng bao dung ( mà con trai thì có xu hướng hơn cả) , để tự an ủi nhau, để mà tiến về với nhau. Đằng sau những câu trách mắng của người ấy là sự quan tâm của họ dành cho ta, có thể khiến ta vô tình chạnh lòng mà không hiểu, đến khi hiểu thì mới thấy thật ngọt quá đi, thật cảm động quá đi. Vốn dĩ, tình yêu là sự cảm thông, là sự bao dung, và chỉ có hai vị này mới khiến tình yêu thêm bền chặt, vị đắng để mình biết trân trọng nhau khi còn bên cạnh, vị ngọt để ta tin vào sức mạnh huyền diệu của tình yêu là có thật.

Khi bạn là một người đang yêu mà bạn lại không cảm nhận được hương vị gì, thì ắt hẳn tình yêu đó không có vị, mà tình yêu không có vị thì khác nào món ăn dở? Đến lúc này lại phải cần có lí trí tỉnh táo để phân biệt đây không phải là tình yêu đặc biệt của bạn. Tình yêu mà đầy cay đắng, đau khổ và nhạt nhẽo thì không phải là tình yêu, nên buông bỏ cho nhẹ đầu, để mình còn có cơ hội mà kiếm tìm mối tình khác. Sự ngọt ngào ban đầu không thể đủ làm chứng cứ để bạn níu kéo họ nữa, họ thực sự muốn ra đi mà, nên mình mải níu giữ, họ mải trốn chạy hoặc buông xuôi, thì ai chăm chút cho tình yêu chung? Không ai. Thế nên, yêu dần mất đi mùi vị, dần mất đi cảm giác, là vì ta đã hết yêu, hóa thành tình yêu vô nghĩa lí. Đừng mãi ôm một mối tình, đừng khăng khăng giữ một tình yêu không thuộc về mình, thanh xuân ai bỏ lỡ dang dở?

Từ giờ, học được cách yêu và học cách tìm một tình yêu, là tìm cho mình một lẽ sống trong muôn vàn lẽ sống. Tình yêu chỉ đẹp khi biết chăm chút, khi xuất phát từ hai trái tim biết rung cảm, quan trọng còn phải là định mệnh của đời nhau; không ai biết được tình yêu có vị gì, khi mình không yêu chân thành và cuồng nhiệt một người nào đó trong cuộc đời mình. 

“Tất cả trên đời vạn vật đổi thay
Trái tim ai sẽ ngày mai bắc nhịp
Chuyện yêu đương lẽ xưa như tiền kiếp
Nước mắt, nụ cười hương vị tình yêu…”

Kieu Diem Than – Theo Girly

Ảnh sưu tầm

Giới thiệu về tác giả:

Kieu Diem Than

Làm hài lòng tất cả mọi người là một điều vô ích.

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...