Mùi của tuổi thơ

Tâm sựTản Mạn SốngMùi của tuổi thơ
02:13:51 30/11/2016

Girly.vn -

Những điều đơn giản, dung dị ấy góp nhặt nên hai từ “tuổi thơ”. Cái danh từ rất đẹp mà con người ta hay dùng ấy được góp nhặt nên từ những điều tưởng như là đơn giản, là cũ kĩ, là dễ kiếm tìm ấy. Những điều ấy vô tri không hình không dạng nhưng vốn dĩ đã nuôi dưỡng, len lỏi sâu trong mỗi chúng ta tự thuở bé. Để có thể níu giữ tâm hồn cho những con người lỡ có lỡ bước, lạc chân ở những nơi rối ren, xô bồ đầy tơ vương.

Mùi của tuổi thơ

\r\n

Không chỉ là ngày cuối tuần mà còn là ngày đầu tháng nên mặc cho cơn mưa lớn đang tiếp tục, các hàng quán vẫn tấp nập các nhóm người. Chúng tôi cũng xả hơi cho 1 tháng chạy đua doanh số ở các giai đoạn cuối năm này. Bắt đầu chưa được bao lâu thì các cuộc gọi liên tục đổ chuông, mấy ông anh cùng công ty dứt khoát không nhận điện thoại của vợ mà chỉ nhắn dòng tin “anh đi liên hoan với công ty”. Hỏi ra thì cùng một lý do tranh thủ một chút chứ về nhà lại bị hỏi tháng này lương bao nhiêu. Mọi người đều cười lớn và hội đàn ông có gia đình gật đầu liên tục với ánh mắt đồng cảm. Buổi sáng cả đám vừa họp tổng kết nghe những con số báo cáo chẳng có chút gì để tự hào nên bây giờ không có ai mở miệng trêu chọc hội người già ấy. Không khí chỉ dừng chưa được 1 phút rồi mọi người lại bàn luận từ chuyện cặp đôi mới thành trong công ty đến câu chuyện vừa lên báo sáng nay. Cả câu chuyện của thế giới cũng được những mấy con người có thành tích kinh doanh áp chót mà bàn luận như những nhà chuyên gia.

\r\n

Bỗng có anh già nhất hội lại nói: khi trẻ đứa nào cũng muốn khẳng định bản thân chứng tỏ mình đã lớn đã trưởng thành, nhưng lớn lên rồi như tụi anh lại có lúc chỉ muốn chưa vội lớn cứ như ngày còn trẻ con”. Mọi người đều gật đầu đồng ý với anh này. Bởi đâu phải cuốn “Cho tôi xin môt vé đi tuổi thơ” của tác giả Nguyễn Nhật Ánh thành công là vì may mắn. Hẳn trong đời mỗi người đều có lần nghĩ về điều này. Khi con người ta mệt mỏi với quẩn quanh của cuộc sống, hay lửng lơ cho mục đích của cuộc đời họ  tìm lại những cái đẹp mà ngày xưa họ đã từng có. Lúc ấy đâu còn ai nghĩ đến tuổi thơ của mình cũng có những trận roi vì trốn ngủ trưa chạy đi chơi, tuổi thơ có những đêm mưa lớn nhà dột tận giường nên cả nhà ai cũng co ro. Lại có những tuổi thơ phải mặc chiếc quần ống cao tới mắt cá chân, sờn cũ sắp rách đến trường rồi bị đám bạn cười cho mấy ngày trời… Ta có thể giải thích theo cách hai từ “tuổi thơ” ấy vốn đẹp, vốn quan trọng nên từ lâu ai đó mặc định bỏ đi những khổ cực buồn tủi ấy. Và trong mỗi con người cũng sẽ có những câu chuyện khách nhau cho tuổi thơ của riêng mình.

\r\n

Vậy nếu có câu hỏi chung cho từ tuổi thơ thì sẽ được miêu ta bằng điều vì??? Bởi không phải mọi người ngày bé đều ngâm mình tắm sông hay ngụp lặn bắt cá. Không phải đứa trẻ nào cũng có câu chuyện bị ông tám hù trói lại gốc xoài vì cả đám trưa nào cũng đi hái dù chẳng có đứa nào ăn hết đống xoài đó. Cũng đâu phải mỗi đứa trẻ đều ngồi trước cửa mà ngóng mẹ đi chợ mua quà bánh về. Vì mẹ đứa trẻ đó đi làm nó phải tự ở nhà một mình ăn cơm nguội. Mỗi đứa trẻ là mỗi hình ảnh khác nhau mà sự mài mòn của thời gian chúng ta cũng mơ hồ không còn nhớ rõ chi tiết về nó nữa. Nhưng hẳn phải có 1 thứ gì đó để neo giữ chúng ta với tuổi thơ, cho tâm hồn người đi xa không quên mất cái nôi nuôi dưỡng mình…

\r\n

Mùi của tuổi thơ

\r\n

Có chăng là mùi của tuổi thơ..!

\r\n

Nếu hành trình bạn đến công ty và trở về nhà là mùi của khói bụi xe cộ. Đến công ty cũng sẽ có mùi máy lạnh đặc trưng của văn phòng rồi mùi nước hoa của các anh chị đồng nghiệp trẻ trung với vô vàng thể loại. Chiều tối ven đen đường là mùi của dầu mỡ hàng quán hay mùi của rác thải ống cống. Nếu có thanh niên nào thuê những phòng trọ nho nhỏ hẳn thỉnh thoảng sẽ có mùi ẩm mốc hay mùi gián đâu đó quẩn quanh. Vậy mùi của tuổi thơ có dễ chịu, thơ tho hơn chăng??

\r\n

Nếu nói đến mùi của những mái tóc khét đi vì cháy nắng bạn có còn nhớ, hay mùi mồ hôi chua chua chua của thằng hàng xóm. Mùi bùn non khi có mùa lúa, khi lội ruộng bắt ốc, bắt cá. Thơm mùi lúa mới gặt, mùi rơm tươi bay đầy người lũ trẻ. Để vài ngày sau lại ám mùi khói vì tối nào cũng ra đồng đốt lửa nướng khoai nướng cá. Lúc này còn trộn cả mùi khoai mùi khét, mùi mồ hôi vì chạy đi trộm bắp trộm khoai… Có ai nhớ mùi cỏ chua chua ngai ngái nhưng cũng có vị ngọt khi bắt dế, tìm châu chấu, đá cỏ gà… Vậy mùi bồ kết mẹ gội đầu ngày bé, mùi miếng cơm cháy, hay mùi khói bếp mỗi sáng lạnh bạn có biết. Tôi còn nhớ cả mùi trầu mùi vôi của cố. Còn có mùi mồ hôi của ba mẹ khi làm về… Tôi đã từng đọc ở đâu đó rằng: “mùi hương là thứ luôn ở trong tim của chúng ta”. Con người chẳng ai có thể quên được mùi của nguồn suối, ngọn cỏ, mật ngọt trái cây, hương thơm của con người nơi mình đã lớn lên… Mỗi giai đoạn thời gian, mỗi giai đoạn con người sẽ gắn với những mùi hương khác nhau. Mà chỉ cần khi đi xa nghe thoảng thoảng cũng đủ làm người con xa quê da diết nhớ về quê hương.

\r\n

Ngày bé đâu có đứa trẻ nào phân biệt xuân hạ thu đông. Chỉ cần trong gió thoảng mùi vôi vữa tô sửa lại ngôi nhà mới. Mùi nắng thơm ngập tràn trong chăn màn. Mùi của nén hương trầm, của nếp mới, là dong mỡ hành là đủ cho một mùa tết. Xuân đến, xuân đi nhường lại cho mùi hương khác quẩn quanh đứa trẻ. Gió thu đến mang theo hương hoa cuối xuân, thoang thoảng thơm nhẹ. Rồi lại rục rịch có mùi hoa phượng cho một mùa nghỉ hè. Cơn gió hè chỉ có mùi khô hanh nóng bức rồi đậm mùi ẩm hơi nước khi sắp sửa có dông, có mưa. Gió mùa hè mang mật ngọt trái cây, mùi mồ hôi trên mỗi người rồi cũng gió thổi mát chúng. Sang đông thì khoảng không đậm mùi của hơi nước, tinh khiết của đất trời. Mỗi sáng thức dậy nghe mưa rơi lộp bộp trên tàu là chuối rồi ngửi mùi của nồi cháo mẹ nấu chẳng đứa nào muốn chui  ra khỏi cái chăn dày  ấy nữa. Cứ như vậy mà quẩn quanh nuôi chúng ta lớn lên. Không màu mè khoa khương hay to lớn gì. Cái mùi tuổi thơ, mùi quê nhà ấy cứ lặng yên mà cùng ta lớn lên.

\r\n

Những điều đơn giản, dung dị ấy góp nhặt nên hai từ “tuổi thơ”. Cái danh từ rất đẹp mà con người ta hay dùng ấy được góp nhặt nên từ những điều tưởng như là đơn giản, là cũ kĩ, là dễ kiếm tìm ấy. Những điều ấy vô tri không hình không dạng nhưng vốn dĩ đã nuôi dưỡng, len lỏi sâu trong mỗi chúng ta tự thuở bé. Để có thể níu giữ tâm hồn cho những con người lỡ có lỡ bước, lạc chân ở những nơi rối ren, xô bồ đầy tơ vương. Để có ai nhìn lại sẽ hiểu những cái đơn giản nhỏ nhặt luôn bên ta biết đâu một ngày nào đó sẽ là thứ quan trọng mà mình muốn bảo vệ, cất giữ. Có đôi lúc những vật chất muôn hình vạn trạng lại không thể giá trị như những điều mơ hồ ấy. Vì vốn mùi của tuổi thơ, suối nguồn của quê hương, ân cha, nghĩa mẹ… đã có ai cân đếm được đủ đầy đâu…

\r\n

..Trời về khuya hàng quán cũng thưa thớt dần, các ông anh già khi nãy là những người chia tay sớm nhất. Rồi những người còn lại cũng chia tay để về với mái nhà, những căn phòng trọ, những dòng suy nghĩ riêng. Gói trọn chỉ đêm ngay rồi ngày mai lại bắt đầu 1 tháng mới với thử thách mới vì dù sao thời gian con người trôi đi bao lâu chúng ta vẫn có một nơi neo lại với chúng ta ngày bé bởi mùi của tuổi thơ.

\r\n

Giny Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...