Mùa thu và anh

01:44:00 21/10/2016

Girly.vn -

Thu Hà Nội đẹp nao lòng trong mắt những người đang yêu còn nắng Thu in dấu lên đôi má hồng của thiếu nữ mới chớm hẹn hò. Em lang thang tìm anh trong những nỗi nhớ không tên, miên man theo dòng cảm xúc dường như đã ngủ quên từ lâu trong góc trái tim nhỏ bé để em chợt nhận ra rằng: Em nhớ anh rất nhiều!

Mùa thu và anh

\r\n

Thu Hà Nội đẹp nao lòng trong mắt những người đang yêu còn nắng Thu in dấu lên đôi má hồng của thiếu nữ mới chớm hẹn hò. Em lang thang tìm anh trong những nỗi nhớ không tên, miên man theo dòng cảm xúc dường như đã ngủ quên từ lâu trong góc trái tim nhỏ bé để em chợt nhận ra rằng: Em nhớ anh rất nhiều!

\r\n

Hà Nội vào Thu vắng anh buồn đến lạ. Hay tại em đã quá quen với những quan tâm hò hẹn, đã quen với giọng nói của anh, để đến khi vắng anh rồi mọi thứ bỗng dưng trở nên vô nghĩa? Cái cảm giác thân thuộc ấy chẳng thể lý giải được, chỉ biết là nhớ là mong, là thương là đợi, là tình yêu theo một cách nói hoa mỹ hay chỉ là chút cảm nắng của trái tim lâu rồi chưa thổn thức vì ai? Anh và Nắng, có chút hanh hao của chiều Thu tháng 9, ngọt ngào sâu lắng. Em vẫn chưa khỏi băn khoăn vì sao lại nhớ anh đến vậy, vẫn ngang bướng tìm kiếm một cách lý giải khác để tự dối lòng dối người, rằng em chưa yêu anh đâu, chỉ nhớ anh thôi, một cơn say nắng cũng cho ta cảm giác nhớ đúng không anh? Và rồi em lại băn khoăn, đến khi nào cơn say nắng đó biến thành một tình yêu thực sự?

\r\n

Em thấy mình ngu ngốc khi không thể nói với anh tình cảm của mình, để đến khi mất anh rồi vẫn ngu ngốc chưa dám nhận rằng mình đã yêu anh. Em đã nhiều lần tự nhủ bản thân mình phải quên anh, nhưng rồi bước chân đi qua một con đường hay một quán quen, em lại giật mình dường như cố quên lại càng nhớ. Hình ảnh của anh ngày ấy cứ khắc sâu vào trong tâm trí, từng cử chỉ, ánh mắt đều trở thành kỉ niệm mà giờ đây em phải chấp nhận nó với cái tên là “quá khứ”. Em trách mình ngu ngốc khi không giữ anh lại, không từ bỏ cái tự trọng bản thân mà tiến về phía anh thêm một bước. Ngày ấy, chỉ cần tiến một bước để mãi mãi thuộc về nhau, vậy mà em lại mất anh chỉ vì một bước lùi vô nghĩa. Người ta vẫn nói mất đi rồi mới thấy nuối tiếc, có lẽ anh sẽ là kí ức suốt đời này em không thể quên…!

\r\n

Mùa thu và anh

\r\n

Cơn mưa rào đầu mùa chợt đến làm xáo trộn mọi kỉ niệm. Mưa mùa Thu không giống những cơn mưa rào oi nồng của mùa Hè bức bối, cũng chẳng lạnh căm căm buốt giá như mưa mùa Đông, càng không dai dẳng như những cơn mưa Xuân lâu ngày dễ khiến người ta bực bội. Mưa Thu mát mẻ, lãng mạn đúng như tiết trời tháng 9, thoang thoảng mùi hoa sữa. Cái thời tiết dễ chịu chiều lòng người bỗng dưng đổ một trận mưa cũng giống khi ta chơi một bản nhạc mà đến đoạn cao trào cần một điểm nhấn chấm phá đánh thức người nghe.

\r\n

Người ta nói “chờ đợi là hạnh phúc”, những tưởng em có thể quên hết nhưng thật ra là chưa khi nào em quên, chỉ là nỗi nhớ đó nằm yên trong một góc nhỏ và bị thời gian phủ lên trên vô vàn những xáo trộn khác… Có những con đường em đã mặc định bước qua như một thói quen trong tiềm thức, cứ đi dù có thể chẳng tiện đường đâu… chỉ cần nó mang hình ảnh về một ai đó…. Có những góc phố chỉ mới xuất hiện trong cuộc trò chuyện em cũng mặc nhiên giữ nó cho riêng mình, một ngày gió mùa Đông đứng “hóng gió” trên cầu Long Biên, xuýt xoa bắp ngô nướng và rồi áp tay lên má ai đó để nhìn sâu vào ánh mắt người ấy… Hay cả những cơn mưa kia nữa, là em huyễn hoặc bản thân hay là do tình cảm dành cho ai đó còn nguyên nuối tiếc mà để mỗi lần mưa rơi em lại nhớ người ấy nhiều đến vậy?

\r\n

***

\r\n

Mở cửa ban công ngắm nhìn những hạt mưa đầu mùa se lạnh, một chiếc lá xanh chao mình liệng trong gió. Lá rời cây, phải rồi, là vô tình, có mưa có gió, chiếc lá xanh lìa cây khi chưa chuyển vàng… Nếu trên đời nay tồn tại một chữ “nếu”, em sẽ chẳng bao giờ để 3 năm trước trôi đi vô nghĩa như vậy, sẽ nói với anh như thế nào nhỉ? Anh không cần bước thêm về phía em nữa đâu, chỉ cần đứng im đó thôi, những bước còn lại em sẽ tự bước tiếp đến bên anh…

\r\n

…Điện thoại báo hiệu tin nhắn… “Anh nhớ em!” – ANH… Tên danh bạ 3 năm nay chưa đổi…

\r\n

 “Có phải mùa Thu giấu anh lâu đến thế

\r\n

Để cuối con đường em chợt nhận ra anh?”

\r\n

\r\n

Trang ThuTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh An An Nguyễn

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...