Mùa nước lũ

Tâm sựTruyệnMùa nước lũ
10:27:02 21/03/2016

Girly.vn -

Bảo Ngọc lắc đầu thở dài khi thấy sự quyết liệt trong đôi mắt sáng rực của bạn. Không gian trở nên vắng lặng chỉ có tiếng mưa ràn rạt trên trần nhà. Cuối tuần, mọi người rủ nhau về quê thăm gia đình. Bảo Ngọc cũng nhớ nhà lắm nhưng vì cái đứa cứng đầu cứng cổ bên cạnh kia hờn dỗi mẹ đòi ở lại nên cô chả vui vẻ gì mà để bạn mình một mình đến hai ngày dài đằng đẳng.

Mùa nước lũ                                                            

\r\n

Tháng mười hai những cơn mưa dai dẳng lại kéo về trắng xóa cả một vùng đồi núi. Lam An ngồi co ro trên chiếc giường run rẩy vớ tấm chăng cuộn tròn quanh người nhưng cái rét cứ bám víu dai dẳng làm cho đôi môi cô tái nhạt. Xoa xoa đôi bàn tay rồi đưa lên miệng thổi thổi hít hà, cô nàng lại cắm cúi với những tấm hình chụp được trong mấy ngày qua. Chỉ toàn cảnh núi rừng xanh mườn mượt, hoa cỏ dại li ti bé xíu. Hình đẹp nhưng vẫn chưa có một cái gì đó nổi bật. Nghĩ ngợi một lúc, cô nàng bất chợt reo lên quên cả bạn mình đang ngủ.

\r\n

 – Có rồi!

\r\n

– Mày làm gì vậy Lam An! Bảo Ngọc trở mình nhăn nhó.

\r\n

– À!… Tao xin lỗi… Tại tao vừa mới nghĩ ra được một ý tưởng trên cả tuyệt vời nên….

\r\n

Nói đến đó Lam An chỉ biết cười trừ bởi cô nhận thấy được lỗi của mình là rất lớn. Trở thành giáo viên được gần ba tháng rồi Lam An và Bảo Ngọc vẫn không thể đổi cách xưng hô với nhau. Nhiều lần mấy anh chị đồng nghiệp cũng góp ý nhưng gọi nhau như thế suốt mười mấy năm giờ khó lòng mà xoay sang xưng tên với nhau trong ngày một ngày hai được. Vì thế, chỉ khi không có ai thì hai cô giáo trẻ mới vào nghề này bô bô “mày – tao” một cách thoải mái. Không nghe tiếng động, Lam An khẽ liếc nhìn Bảo Ngọc đang cố nhắm mắt chìm vào giấc ngủ trưa. Nó là đứa chúa khó ngủ. Trước khi leo lên giường, Bảo Ngọc luôn luôn tập thể dục cho máu lưu thông, không uống cà phê hay bất cứ loại trà nào. Ấy vậy mà trằn trọc mãi cả tiếng đồng hồ nó mới vào những giấc mơ bay bổng. Chưa được mười lăm phút thì đã bị con nhỏ hậu đậu Lam An làm giật mình tỉnh giấc. Về phần Lam An, cô nhón người rón rén cầm lấy chiếc máy ảnh hướng về phía con suối đang cuồn cuộn dòng nước bạc đổ về xuôi. Ngày thường con suối hiền hòa trong vắt đẹp thơ mộng đến lạ kỳ nhưng sao hôm nay nó dữ dội quá khiến cho Lam An khẽ rùng mình. Tranh thủ chụp vài bức ảnh, Lam An vội vã quay về. Nhìn vào máy, cô hài lòng chúm chím để lộ hai lúm đồng tiền sâu hóm trông rất đáng yêu.

\r\n

Mùa nước lũ

\r\n

Vừa kéo chiếc cổng sắt, Lam An đã thấy Bảo Ngọc đứng nhìn cô chằm chằm trước cửa phòng.

\r\n

– Mày đi đâu giờ mới về?

\r\n

– Tao đi chụp ảnh. Lam An gãi đầu cười.

\r\n

– Mày thích đến thế sao? Hình với chả ảnh. Ướt cả rồi kìa! Lấy nước sôi trong phích pha thêm nước lạnh rồi tắm nhanh lên kẻo cảm lạnh. Bảo Ngọc càu nhàu.

\r\n

– Lần này tao không phải chụp chơi. Tao chuẩn bị cho cuộc thi ảnh trên mạng sắp tới.

\r\n

– Thôi! Tao xin mày. Có làm gì thì cũng lo cho bản thân mình chứ. Tắm ngay đi!

\r\n

Bảo Ngọc là đứa tính tình nóng như Trương Phi nhưng tốt bụng vô cùng. Lúc nào cũng quan tâm, giúp đỡ Lam An như thể  là người chị gái mẫu mực. Vì thế, Lam An rất quý Bảo Ngọc dù cho bạn mình luôn phàn nàn suốt cả ngày. Sau khi tắm rửa xong, Lam An lom khom chui vào chăn ngồi run bần bật.

\r\n

– Mẹ mày gửi thư lên kìa. Bảo Ngọc vừa nói vừa chỉ tay về phía ngăn bàn.

\r\n

Lam An vẫn không nhích người ra khỏi chăn. Cô im lặng nhìn ra cửa sổ. Mưa càng lúc càng to hơn. Bây giờ An không còn nhìn thấy những ngọn núi cao vút xanh bạt ngàn như ngày nắng nữa. Xung quanh chỉ một màu trắng xóa não nề.

\r\n

– Hà Nội có gì cuốn hút mày đến như vậy?

\r\n

– Những bức ảnh đặc sắc về Hà Nội… Mẹ tao không cho phép tao vẫn sẽ làm mọi cách để đi. Cái gì tao muốn thì phải có.

\r\n

– Mày điên rồi.

\r\n

Bảo Ngọc lắc đầu thở dài khi thấy sự quyết liệt trong đôi mắt sáng rực của bạn. Không gian trở nên vắng lặng chỉ có tiếng mưa ràn rạt trên trần nhà. Cuối tuần, mọi người rủ nhau về quê thăm gia đình. Bảo Ngọc cũng nhớ nhà lắm nhưng vì cái đứa cứng đầu cứng cổ bên cạnh kia hờn dỗi mẹ đòi ở lại nên cô chả vui vẻ gì mà để bạn mình một mình đến hai ngày dài đằng đẳng. Lam An nằm xuống kéo chăn kín cả mặt. Nó mở mắt ra nhìn cái khoảng tối om chật hẹp. Nửa tháng không về thấy thương mẹ thật nhưng mà nghĩ đến chuyện lớn tồng ngồng thế này mà lúc nào mẹ cũng cấm đoán,ngăn cản là cô không chấp nhận được. Chắc lá thư mẹ gửi kia chứa toàn sự giận dữ. Không đọc. Quyết định không đọc đâu. Bực thật đấy. Cô đạp mạnh xuống giường làm gót chân đau đến tê ngắt. Mưa vẫn ào ào nghe rõ mòn một. Nước cứ như thế trút xuống hết lớp này đến lớp khác càng lúc càng dữ dội hơn. Bất giác Lam An ngồi bật dậy. Cô lấy thẻ nhớ ra copy ảnh vào máy tính xem đi xem lại rồi chốc chốc lại gục gục đầu tỏ vẻ thích thú.

\r\n

– Chà! Tuyệt đấy! Bảo Ngọc trầm trồ.

\r\n

– Còn phải nói. Cảnh nào mà vào tay tao là chỉ có đẹp tuyệt vời. Lam An phồng mũi nhún vai.

\r\n

– Ờ! Mai mốt thành nhiếp ảnh gia nổi tiếng đừng có mà quên tao à nha. Bảo Ngọc nháy mắt lia lịa.

\r\n

– Dĩ nhiên!

\r\n

Lam An vừa nói vừa thọc lét Bảo Ngọc. Căn phòng nhỏ cứ thế rộn rã cả lên. Ở vùng quê hẻo lánh, không điện quốc gia, không sóng điện thoại này, những con người trẻ vùng cao luôn biết tạo niềm vui riêng cho mình và nhiệt huyết chảy trong tim đã che lấp đi biết bao nhiêu thiếu thốn, khó khăn thường nhật. Dù cho tuổi thanh xuân của mình cứ lặng lẽ qua đi theo năm tháng, Lam An và Bảo Ngọc vẫn hồn nhiên, vui vẻ bên đám học trò nhỏ í a í ới đậm nét Xêđăng. Mai đây, họ sẽ trở về thành thị song những kỷ niệm nơi này có lẽ sẽ luôn vương mãi trong tâm can mỗi người.

\r\n

Mùa nước lũ

\r\n

 Sáng chủ nhật, cả hai cô giáo trẻ đều thức dậy muộn. Cơn mưa đêm qua khiến Lam An và Bảo Ngọc ngủ ngon lành như chưa bao giờ được ngủ. Lam An mở toang cửa. Mưa đã ngớt nhưng vẫn còn những đám mây mang hơi nước ngưng tụ nặng trĩu có thể trút xuống bất cứ lúc nào.

\r\n

– Nhìn kìa Lam An! Bảo Ngọc thét lên.

\r\n

Lam An giật mình quay sang bạn rồi bất thần nhìn theo ngón tay Bảo Ngọc đang chỉ về phía thác nước lũ đục ngàu đang ào ạt dốc theo sườn núi cách trường không xa. Dòng nước hung dữ cuồn cuộn tưởng chừng như có thể nuốt trộng bất cứ vật cản nào. Hơi sợ hãi, Lam An lo lắng:

\r\n

– Có lẽ đêm qua mưa to lắm mày ạ!

\r\n

– Lạy trời cho nước rút nhanh chứ cứ như thế này thì nguy hiểm lắm! Ngày mai học sinh đi học lại rồi. Bảo Ngọc thở dài tỏ vẻ bất an không kém.

\r\n

Chẳng nói thêm câu nào nữa. Cả hai đều chăm chú giáng mắt vào “thác lũ” và cầu nguyện một điều gì đó sẽ mang lại bình an cho bất cứ ai bước ngang qua cơn lũ.

\r\n

Mùa nước lũ

\r\n

 Sáng thứ hai, trời có có vẻ quang đãng hơn bởi Bảo Ngọc đã cảm thấy chút gì đó chói chang khi ngước nhìn lên những đám mây. Trời tạnh hẳn nhưng sao lớp Lam An vắng nhiều quá. Cô điểm danh và lo lắng hỏi thăm lý do của từng học sinh mình. Chợt cuốn sổ điểm danh rơi xuống đất, cô khựng người khi dừng lại ở tên Nguyễn Thị Phan. Tiếng Quý lớp trưởng rụt rè vẫn còn vang dội bên tai “Thưa cô! Mẹ bạn Phan đi rẫy hôm qua. Mẹ bạn bị nước lũ cuốn chết rồi nên bạn ấy không đi học hôm nay.” “Sao như thế được nhỉ? Hôm qua mình đã cầu nguyện rồi mà? Sao lại có chuyện này chứ?” Lam An thì thầm. Tiếng trống vào tiết làm cô giật mình. Lam An chào cả lớp rồi im lặng bước ra khỏi căn phòng ảm đạm. Cảm giác trống trải, hụt hẫng chen lấn khắp cả người khiến cô mệt mỏi vô cùng. Thương Phan quá! Phan cũng giống như cô. Mẹ vừa là mẹ vừa là cha của gia đình chỉ vỏn vẹn hai người. Rồi những ngày tiếp theo Phan sẽ sống ra sao khi mất mẹ? Thoáng nghĩ đến bản thân mình. Đôi chân đưa cô tiến lại gần chiếc bàn làm việc quen thuộc, đôi tay nắm chặt lấy lá thư mẹ gửi. Nét chữ nghệch ngoạc ngã nghiêng trên trang giấy trắng.

\r\n

“Con gái yêu! Con khỏe không? Đã mười lăm ngày rồi con chưa về nhà, con còn giận mẹ à? Bây giờ con đã trưởng thành, thời gian mẹ ở bên con ngày càng ít đi. Thực sự mẹ đã ích kỷ muốn được chăm sóc con trong những ngày hè mà quên đi rằng con còn có những sở thích và đam mê. Thôi! Con về nhà đi. Mẹ cho phép con đi Hà Nội vào hè sau nhé con gái. Thương con! Mẹ!”

\r\n

Lam An đọc xong gào nấc trong nước mắt. “Sao tôi lại nở đối xử với mẹ mình như thế chứ? Mẹ đã vất vả vì tôi suốt mấy chục năm ròng để bây giờ trả ơn cho mẹ là thế. Tôi là đứa con gái bất hiếu nhất trên đời.” Lam An vội vã nắm lấy điện thoại rồi nổ máy chạy về phía đường đá, nơi cô có thể gọi và thì thào với mẹ rằng: “Hè con sẽ ở nhà chăm sóc mẹ, mẹ nhé!”

\r\n

Nhìn bóng Lam An khuất sau cổng sắt, Bảo Ngọc hiểu tất cả, cô mỉm cười lau vội những giọt nước mắt còn đọng trên mi.

\r\n

Nguyễn Thị Minh NgọcTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Jane Ha , Tran Phuong Thanh, czw798, Amoris Vena

\r\n

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...