Mùa ngang qua phố

Tâm sựTản Mạn SốngMùa ngang qua phố
10:05:23 16/03/2017

Girly.vn -

Nắng ơi! Ở đâu? Mùa hoa ban sắp qua rồi! Loa kèn tháng 4 năm nay, đừng đến muộn nhé… Mùa vẫn ngang qua phố như một quy luật của tạo hóa mà sao có những thứ vẫn khiến người ta phải chờ đợi, phải ngóng trông nó đến thật nhanh để khỏa lấp đi những gì xưa cũ, buồn tủi trong lòng.

Mùa ngang qua phố

\r\n

Hà Nội đang đi qua những ngày mưa-mưa tháng 3 thật dặt dìu, ê chề và có phần chững lại! Mưa tháng 3 như lả lướt, đủng đỉnh qua từng con phố, mưa như chẳng muốn rời đi, mưa khiến lòng người ta ướt át theo.

\r\n

Con người cũng khó mà tránh khỏi những tình huống bất ngờ của cảm xúc! Giống như bất chợt trong lòng muốn thốt lên: “Em rất nhớ anh!”, nhưng bất giác giật mình vì anh chỉ còn là người cũ. Có những tình yêu dường như chỉ mới hôm qua thôi còn nồng nàn nay đã trở thành tình cũ, người ta có thể yêu nhau ngày hôm nay nhưng ngày mai lại gọi nhau là người cũ. Tình yêu là thế, đẹp lắm nhưng cũng đỏng đảnh như hương sắc tháng 3 vậy.

\r\n

Tháng 3 về, lòng Hà Nội ngập trong sắc hoa ban trắng. Người Hà Nội vẫn chờ hoa ban như người ta đợi một mối tình vậy. Người ta thèm cảm giác chờ đợi tình yêu đến, rồi lại luyến tiếc hụt hẫng khi tình yêu vụt qua…

\r\n

Tôi còn nhớ tháng 3 của những năm cũ, hình như năm nào trời cũng giăng mưa nhiều thật, nhiều đến nỗi người ta mặc định cho nó cái tên Tháng 3 Sầu… dù có già nua hay lớn lên bao nhiêu đi nữa, chỉ cần lái xe dưới màn mưa phun ướt nhẹp khuôn mặt, ắt sẽ cảm thấy gai lạnh nơi sống lưng, huống chi là với những đứa vốn nhiều suy nghĩ và “nhạy” với thời tiết như tôi…

\r\n

Mùa ngang qua phố

\r\n

Nắng ơi! Ở đâu? Mùa hoa ban sắp qua rồi! Loa kèn tháng 4 năm nay, đừng đến muộn nhé… Mùa vẫn ngang qua phố như một quy luật của tạo hóa mà sao có những thứ vẫn khiến người ta phải chờ đợi, phải ngóng trông nó đến thật nhanh để khỏa lấp đi những gì xưa cũ, buồn tủi trong lòng.

\r\n

Đêm qua, tôi đã có một giấc ngủ vẹn nguyên, tôi tìm lại được cảm giác yên ả mà đã từ rất lâu rồi bị sân si, hờn giận, nhớ nhung xâm lấn. Tôi thấy tiếc cho thời gian đã chảy trôi và thương lòng mình quá “chật hẹp” – chỉ đủ chỗ cho sự hoài niệm và buồn bã.

\r\n

Tôi cũng ngộ ra một điều, đó là khi bản thân mình hạnh phúc thì chính là suối nguồn yêu thương bất tận, tình yêu chẳng phải cái gì quá xa xôi, đôi khi yêu những điều giản dị xung quanh cũng là yêu! Tôi yêu Hà Nội, yêu tháng cả tháng 3 ê chề, yêu những cánh hoa ban mỏng manh nhưng chẳng ngại ngần khoe sắc trên những cành cây trụi lá, yêu bàn chân ai ngang qua phố những chiều mưa… Yêu cả những phút bất chợt hai khóe mắt cay cay, yêu cả những giọt nước mắt mặn mòi. Trong giá lạnh, nước mắt là nguồn sưởi ấm tốt nhất! Vì khi ta khóc, con tim dường như co thắt lại, thổn thức theo từng giọt nước mắt đang rơi nóng hổi trên gò má! Và khi ta khóc, 2 bàn tay bất chợt tự nắm lấy nhau, tự sưởi ấm nhau! Cứ thế, ta tự truyền hơi ấm cho chính mình-như một cách khác để nói “ta chẳng hề cô đơn!”. Tháng 3 rồi sẽ qua mang đi cả những cơn mưa rả rích, nắng rồi sẽ về trong lòng tháng 4. Hà Nội vẫn thế, mùa vẫn ngang qua phố đẹp dung dị lắm. Sống trong lòng Hà Nội, hà cớ gì lại mang ưu tư vì một chút tình cũ, ngưỡi cũ…

\r\n

Đinh Quỳnh TrúcTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Trang trước

Một mình

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...