Mùa hè năm ấy bình yên!

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnMùa hè năm ấy bình yên!
09:06:45 12/10/2016

Girly.vn -

Đó là những lần không kiềm chế được tính háu ăn của mình mà tôi đã lôi kéo bốn đứa còn lại vào vườn bác bảo vệ hái trộm ổi. Những lần liên tiếp thoát nạn khiến bọn tôi bạo dạn để rồi đến lúc cả lũ phải đứng dưới cờ trong ngày thứ hai đầu tuần!

Mùa hè năm ấy bình yên!

\r\n

Có lẽ khi chúng ta bắt đầu nói về thanh xuân cũng là lúc chúng ta sắp nói lời chia tay với nó! Bởi chỉ khi đã đi gần hết thanh xuân, chúng ta mới giật mình nhìn lại bản thân của những khoảnh khắc trước đó sao đã từng như vậy! Có thể nó không thật tuyệt đẹp, không thật hoàn mỹ, không thật đáng mơ ước như một số người, nhưng với tôi hay với bạn, thanh xuân đó là thanh xuân có một không hai, là thanh xuân của riêng mỗi một người, đau thương có, vui vẻ có, bi lụy có, hạnh phúc có, nghiêm túc có, bồng bột có, tình cảm có, hời hợt cũng có. Đó là những kỷ niệm, những hồi ức không ai giống ai, dù nó không nhiệm màu, không quá rực rỡ nhưng đó đã chỉ là thanh xuân của riêng tôi, người khác vĩnh viễn không thể có những cảm nhận như tôi được!

\r\n

Lũ chúng tôi, năm đứa bạn không lớn lên cùng nhau, nhưng lại trở thành những người vô cùng quan trọng bởi chính mỗi một đứa đã là một khoảnh khắc đẹp đẽ nhất trong thanh xuân của những đứa khác. Chúng tôi thật may mắn và tuyệt vời khi có thể gặp nhau, rồi cùng nhau bước đi trong cái thanh xuân tươi đẹp đó!

\r\n

Nhớ ngày đầu nhập học vào trường trung học, tất cả đều là bạn mới, cái cảm giác bỡ ngỡ, lạ lẫm đó có lẽ sẽ luôn đọng mãi trong trái tim mỗi chúng tôi. Đứa nào đứa nấy tự bảo vệ chính mình trong một vỏ bọc, chẳng dám tiến lại gần ai, bởi có lẽ tất cả đều có chung suy nghĩ là chỉ cần bước qua vỏ bọc ấy thôi, bản thân mỗi đứa có thể sẽ không còn an toàn nữa. Vậy mà thấm thoắt thật nhanh, chúng tôi đã cùng nhau trải qua gần hết thời trung học phổ thông. Trong khoảng thời gian nhìn lại vô cùng ngắn  ngủi ấy, không biết đã có bao nhiêu kỷ niệm không thể nào quên!

\r\n

Vâng, đó là những lần cả lũ trốn tiết đi ra ký túc xá xem đá bóng. Kết quả là sau khi băng qua bờ rào thép gai đến chảy máu nhưng lại gặp chính thầy chủ nhiệm đang có mặt trong thành phần trọng tài tham gia. Sau cái lần ấy, cả lũ đã phải thức đêm mấy hôm chỉ để viết đủ 100 tờ kiểm điểm!

\r\n

Đó là những lần không kiềm chế được tính háu ăn của mình mà tôi đã lôi kéo bốn đứa còn lại vào vườn bác bảo vệ hái trộm ổi. Những lần liên tiếp thoát nạn khiến bọn tôi bạo dạn để rồi đến lúc cả lũ phải đứng dưới cờ trong ngày thứ hai đầu tuần!

\r\n

Đó cũng là những lần giúp đỡ nhau vượt qua màn kiểm tra bài cũ của các thầy, các cô. Chúng tôi khi ấy, không hiểu sao lại có thể thông minh nhiều đến thế, giỏi giang nhiều đến thế, tận tâm và tận lực nhiều đến thế!

\r\n

Đó là những lần cả bốn đứa phải hộ tống một đứa đi tỏ tình. Cũng chỉ vì làm việc gì cũng kêu bè kêu lũ nên không biết đã có bao nhiêu mối tình theo đó mà tan vỡ. Thật may là tình bạn nó lại chẳng mong manh như tình yêu. Thôi thì không có tình yêu cũng được chứ không có mấy chiến hữa tốt như lũ nó, tôi có lẽ đã không có thanh xuân nhiều màu sắc như vậy!

\r\n

Đó còn là những mùa hè đi làm nông giúp nhau. Trong nhóm có cả đứa quanh năm suốt tháng chỉ biết cầm bút; cũng có đứa mà việc nhà nông, không có việc gì nó không biết. Ấy thế mà mùa hè năm nào, cả nhóm cũng tự dưng trở thành những thanh niên tình nguyện, những tên giúp việc đắc lực của nhau. Có lẽ cũng nhờ vậy mà cả mấy đứa tự dưng trở nên đảm đang hơn, khỏe mạnh hơn!

\r\n

Rồi còn không biết đã bao lần giận hờn này nọ, đồi bỏ nhóm, đòi ly khai… những vụ va chạm này mới là vấn đề! Bởi sau những lần như vậy, chúng tôi hiểu ra rằng: “Dù có gặp phải những tình trạng xấu và tồi tệ đến thế nào nhưng nếu cả lũ cùng chung tay góp sức giải quyết thì chắc chắn sẽ chẳng có vấn đề gì. Còn nếu, nội bộ nhóm mà lung lay thì ôi thôi, những ngày đó còn kinh khủng hơn là tra tấn bằng cực hình! Và chúng tôi hiểu, mỗi một đứa thực sự quan trọng với mấy đứa còn lại biết bao!”

\r\n

Mùa hè cuối cấp_ người ta bảo đó là mùa hè của những chia xa, của những lo toan, của  những vội vã nhưng với chúng tôi, chúng tôi gọi đó là mùa hè bình yên!

\r\n

Đó là mùa hè mà cả mấy đứa ở cùng nhau nhiều nhất. Chúng tôi gần như suốt ngày bên cạnh nhau. Học cùng nhau, ăn ngủ cùng nhau, chơi cùng nhau, sống cùng nhau. Đó là mùa hè vất vả nhất với chúng tôi, cũng là mùa hè đáng nhớ nhất của chúng tôi.

\r\n

Mùa hè năm ấy bình yên!

\r\n

Mỗi đứa mang trong mình những mơ ước riêng. Chúng tôi đều đang nỗ lực biến ước mơ của mình thành hiện thực! Dù phạm trù kiến thức học không giống nhau nhưng chúng tôi lại là những đứa rất giỏi việc của người khác. Chỉ cần là vấn đề của một đứa, cả lũ sẽ nhất quyết góp sức và giải quyết bằng được! Là những hôm vô tình thức thâu đêm cùng nhau rồi sáng ra mới giật mình bảo nhau đi ngủ. Là những hôm đứa này pha cà phê cho đứa kia. Là những lần mấy đứa đội mưa đội gió đi mua thức ăn cho hai đứa phải học thêm.

\r\n

Chúng tôi chẳng biết mình đã trở nên gan lỳ như vậy từ bao giờ, và dũng cảm như thế từ lúc nào! Cũng chẳng biết từ khi nào mỗi đứa trong nhóm lại trở nên nghiêm túc và trưởng thành như thế. Lễ tổng kết, đứa nào đứa nấy khóc nhiều nhưng lũ chúng tôi vẫn là những đứa may mắn nhất bởi có lẽ chúng tôi chỉ khóc cho việc học tập cùng nhau trên trường sẽ phải dừng lại ở đây, chúng tôi khóc cho việc xa trường , xa thầy cô, xa tiếng trống ngày ngày thân quen mà thôi. Còn lại, chúng tôi biết rõ rằng, trong trái tim của nhau, chúng tôi vẫn luôn ở đây, luôn bên cạnh nhau như vốn dĩ trước giờ vẫn vậy!

\r\n

Mùa hè năm đó, cả mấy đứa cùng nhau ôn thi, cùng nhau cố gắng, cố gắng cho chính mình, cố gắng cho mấy đứa còn lại không phải lo lắng, cố gắng để còn giúp đỡ thêm đứa khác nữa. Có thể nói là vội vã, níu kéo mà chạy đua cũng được. Nhưng hơn hết là chúng tôi đang sát cánh cùng nhau.

\r\n

Mùa hè năm đó, cũng là mùa thi quan trọng nhất. Ngày đi thi cả mấy đứa dù không nói nhưng đều tự nhủ bản thân phải cố gắng. Chúng tôi không chỉ thi cho chính mình, chúng tôi còn phải thi vì niềm tin, vì kỳ vọng, vì mong muốn tương lai tốt đẹp hơn của bố mẹ và của cả những đứa bạn thân đã cùng mình vượt qua biết bao nhiêu khó khăn. Sau kỳ thi, người ta lo lắng cho kết quả, người ta suy nghĩ về bài làm còn lũ chúng tôi lại lao đầu vào chơi bời. Chúng tôi hát hò cùng nhau, vui vẻ cùng nhau. Chúng tôi đến nhà nhau làm việc rồi lại ăn uống rôm rả như ở nhà mình vậy. Cũng thật lạ, gia đình mấy đứa toàn là nhà hai con tự dưng lại trở thành những gia đình rất đông con. Bố mẹ chúng tôi hạnh phúc, chúng tôi cũng hạnh phúc! Chúng tôi thực sự thấy thân thiết, vô cùng thân thiết như chính ruột thịt của mình vậy!

\r\n

Ngày nhận kết quả thi_ Cả năm đứa đều không giấu nổi xúc động, chúng tôi đều đã đạt được điều mình mong muốn, nhưng cũng lúc này đây, chúng tôi mới hiểu rằng, chính mơ ước của chúng tôi sẽ chẳng thể để chúng tôi gần nhau lâu nữa. Hai đứa Hà Nội, một đứa Vinh, một đứa Đà Nẵng, một đứa Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi hạnh phúc nhưng cũng là không nỡ chia xa nhau mà khóc!

\r\n

Khoảng thời gian sau đó, những ngày hè miền trung vốn dĩ nắng nóng đến khó chịu, nhưng sao chúng tôi lại cứ thấy nó nhẹ nhàng như mùa thu. Niềm vui vì kết quả thi cử khiến chúng tôi vô cùng thoải mái. Chúng tôi đã không còn áp lực gì nữa! Chúng tôi vui niềm vui của chính mình, cũng là vui chung niềm vui của bốn đứa còn lại. Chắc vì vậy mà giờ chúng tôi muốn mình có thể dành tất cả quãng thời gian còn lại trước khi nhập học để ngồi lại bên nhau, để mỗi đứa có thể bình yên gửi gắm một phần bản thân vào trong những đứa bạn. Những ngày này là những ngày chúng tôi trờ nên thê tha hơn bao giờ hết. Chỉ ngồi trà đá với nhau, tám những câu chuyện nửa vời, những câu chuyện trên trời dưới đất mà chẳng có hồi kết. Đó thực sự là những chiều bình yên và nhẹ nhàng đến lạ! Bản thân tôi nhận thấy, hình như chúng tôi quá sớm để trở nên trầm tư và nhiều chuyện như vậy! Nhưng biết làm sao được, chắc bởi cả mấy đứa đều sợ, sợ khi xa nhau sẽ khó có những lần gặp gỡ đông đủ được như vậy, sợ sẽ phải đối diện với một  khoảng thời gian dài không được nhìn thấy khuôn mặt nhau, nhìn thấy những hâm hâm, dở dở của lũ bạn mà tất cả đều đã trở nên quá đỗi quen thuộc, quá đỗi thân thiết!

\r\n

Mủa hè năm đó là mùa hè, mà tiếng ve cũng trở nên trầm lặng chứ không rền rã như những mùa hè trước! Đó là mùa hè mà cái nắng oi bức mọi năm biến mất nhường chỗ cho cái nắng nhẹ nhàng hơn, dịu dàng hơn; cả những cơn gió cũng nữ tính hơn chứ không bỏng rát như trước. Và lũ chúng tôi, từ những đứa điên điên khùng khùng, bày đủ trò ma quỷ để chơi cũng đã thay đổi! Chúng tôi đã người lớn hơn chăng, hay những chia xa sắp tới đủ đáng sợ để chúng tôi phải chạnh lòng, phải lo lắng, phải tự dìu mình bằng rất nhiều tình yêu thương của lũ bạn.

\r\n

Cảm ơn những đứa bạn đáng yêu và đáng thương của tôi! Cảm ơn bởi đã đến với tôi vào đúng lúc để có thể cùng tôi làm nên một thanh xuân đáng nhớ, và đáng trân trọng như vậy! Tất cả chúng ta_ tôi và bạn có lẽ đều đang hồi ức về những chuyện đã qua. Thanh xuân_ chính là lúc tôi và bạn, đã cùng khóc, cùng cười chỉ vì vô vàn những chuyện giản đơn nhất nhưng đó luôn và mãi là những thứ tình cảm thật tâm nhất, cũng là dốc lòng, dốc sức nhất! Vốn dĩ thanh xuân luôn đáng quý bởi vì nó chẳng thể trở lại, nó chẳng có lần hai và nó cũng chẳng ai mua bán được! Cảm ơn bạn_ chính các cậu đã cùng tôi vẽ lên một thanh xuân nhiều màu sắc, nhiều cung bậc như vậy! Và tôi luôn tin rằng_ trái tim tôi và bạn, mỗi chúng ta đều đã để dành cho chính mình một góc mang tên_ “ mùa hè năm ấy”…

\r\n

Huệ Nhan Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh Hoàng Caky 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...