Mùa hoa sưa

11:40:55 14/10/2016

Girly.vn -

Chỉ là chợt nhớ đến và tìm cái cớ để nói chuyện cùng mà thôi. Chứ cái loài hoa ấy dù chưa từng tận mắt nhìn thấy nhưng nó đã có chút gì khắc sâu trong tâm trí ta mỗi mùa hoa về qua từng trang báo mạng. Cũng như người tuy chẳng là gì của nhau nhưng vẫn thấp thoáng đâu đó nơi góc nhỏ trong tim ta.

Mùa hoa sưa

\r\n

\r\n

\r\n

Màu hoa trăng trắng như chút tình chẳng thể gọi tên.

\r\n

Mùa hoa năm ấy, ta lơ ngơ như đứa ngốc hỏi người hoa sưa là hoa gì.

\r\n

Facebook ta tối đó, hình ảnh nhành hoa trắng đong mình trong gió với dòng tin hoa sưa của mầy đó. Ta chợt bật cười ngây ngô, có ngọn gió ấm mát chạm nhẹ nơi con tim.

\r\n

Chỉ là chợt nhớ đến và tìm cái cớ để nói chuyện cùng mà thôi. Chứ cái loài hoa ấy dù chưa từng tận mắt nhìn thấy nhưng nó đã có chút gì khắc sâu trong tâm trí ta mỗi mùa hoa về qua từng trang báo mạng. Cũng như người tuy chẳng là gì của nhau nhưng vẫn thấp thoáng đâu đó nơi góc nhỏ trong tim ta.

\r\n

Nhớ cái thời sinh viên hay mơ mộng, chỉ có ta là khó hiểu nhất trong đám bạn chơi chung. Đôi lúc ta hay giận hờn vô cớ mà chẳng hiểu vì sao. Đang vui chợt buồn cư như là điều hiển nhiên. Ta và người cứ như nước với lửa, gặp nhau y như rằng phải có cái để cãi nhau. Đôi lúc người cũng hay chiều cái thói đỏng đảnh thất thường ấy của ta, cũng lắm lúc giận thì cho giận luôn. Ta nhớ có lần người bảo rằng cả đêm người mất ngủ chỉ vì chẳng hiểu vì sao ta giận, người chỉ sợ ta thích người. Ta chỉ biết cười như điên dại. Thích người – một điều ta chưa từng nghĩ tới bao giờ. Có thể đứa con gái Thiên Bình như ta vốn dĩ đã khiến người ta khó hiểu. Người ta thường bảo rằng Thiên Bình tình cảm rạch ròi lắm chỉ có điều cách thể hiện hơi mông lung. Phải chăng vì vậy mà người và cả nhiều người khác nữa ai cũng nghĩ rằng ta đang thích họ.

\r\n

Thời sinh viên cứ dần trôi qua theo những lần tụ tập ngày một thưa dần của cả nhóm. Ta vẫn cứ mơ về chàng hoàng tử riêng của lòng ta, người vẫn mơ về cô bạn thân của lòng người. Ai cũng có một khoảng trời riêng để nhớ, để thương. Thế nhưng sao mỗi lần làm quân sư tình yêu cho người ta lại thấy có chút gì đó là lạ trong lòng mình. Lạ lắm, hình như ta sợ mất người.

\r\n

Ra trường đi làm, dăm ba lần gặp nhau. Khoảng cách ngày một xa dần khi ta chuyển công tác vào đất Sài Gòn, người vẫn lang thang đâu đó nơi phố chiều Hà Nội rồi cả những chuyến bay dài theo những đợt công tác của người. Mỗi vùng đất mới, những vật lạ, cảnh đẹp, món ngon nơi đâu người cũng gửi hình về cho ta xem. Ta cứ như theo chân người chu du khắp mọi nơi. Đôi lúc rảnh rổi nấu một món ngon, trồng một chậu cây ta cũng kể với người. Cái tình bạn xa của hai đứa cứ hao hao giống yêu xa vậy đó. Cũng có thể vì lẽ đó mà nhiều người cứ bảo rằng ta với người là một cặp. Cả hai chỉ biết cười, đôi lúc cũng chẳng cần một lời giải thích cho xung quanh chỉ cần biết cả hai đang ở nơi đâu trong lòng đối phương. Bạn thân – ta và người mặc định cho tình cảm của cả hai như thế là đủ.

\r\n

Đôi lúc chạnh lòng khi chiều tan tầm chẳng có ai đón đưa, bất giác ta chợt nghĩ đến người. Tự hỏi rằng tại sao ta và người không thể thành đôi. Người bảo ta rằng vì chúng ta có duyên không nợ. Ừ, thì cứ đổ lỗi cho chữ duyên chữ nợ bởi đâu ai biết vì sao ta lại yêu một người. Nếu có lý do rạch ròi để nhớ, để thương thì những nhớ thương ấy cũng tàn phai nhanh theo mùa hoa rơi lá rụng. Thôi thì cứ là bạn cho chữ duyên kéo dài đến cả cuộc đời. Để những sáng tỉnh giấc, thoáng thấy sắc trắng lờ mờ nơi đâu, tự dưng ta lại nhớ đến mùa hoa năm ấy.

\r\n

Giờ này, Hà Nội mùa hoa gì ta cũng không rõ chỉ thấy đâu đó trong tim màu trắng đong đưa của nhành hoa ấy dù rằng tháng Ba mùa hoa sưa trôi về phía cũ.

\r\n

Dung ThùyTheo Girly.vn

\r\n

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...