Mùa hoa rực cháy

Tâm sựTruyệnMùa hoa rực cháy
10:16:17 16/09/2017

Girly.vn -

Từ ngày nghe tin về Miên tôi không còn thói quen ngắm hoa gạo đỏ rực một góc đường hay nhặt cánh hoa lên và cảm nhận hơi âm ấm chuyển dần sang lạnh buốt trong lòng bàn tay. Tôi không đau buồn nhiều như mình nghĩ. Chỉ là trôi đi quá lâu rồi, dường như tôi đã quên mất cảm giác yêu và được yêu thương. Tôi nhìn qua ô cửa kính buổi chiều tan tầm với nền trời mang màu đỏ héo hắt của hoa gạo cuối mùa. Tôi chợt nhận ra, dù có trôi qua thêm bao mùa hoa nữa thì duy nhất mùa hoa gạo bốn năm trước vẫn là đẹp nhất.

Mùa hoa rực cháy

Mỗi độ hoa gạo nở tôi lại nghe tim mình mênh mang đến lạ. Tôi biết đó là nỗi xót xa khi đi qua năm tháng và nhận ra kỷ niệm cũng theo đó trôi tụt vào quên lãng. Đã nhiều năm qua tôi không còn nghĩ sẽ gặp lại Miên. Thế mới biết, câu hứa tương phùng của tuổi thanh xuân vốn dĩ chỉ làm người ta hối tiếc khi ngoái đầu nhìn lại. Năm ấy hoa gạo đỏ rực một góc trời. Miên nắm lấy tay tôi và bịn rịn đặt lên khóe môi cậu. Bốn năm sau cũng dưới gốc cây hoa gạo ấy tôi đinh ninh đợi chờ. Tôi đợi để rồi biết rằng, làm gì có ai yêu được mãi mãi và duy nhất một người.

Khải vẫn trách tôi nặng lòng quá. Có lẽ giống như lời anh nói, người xưa đã quên bẵng câu chuyện lỡ cỡ thời học sinh, có lẽ cũng đã tìm được cho mình một chốn ấm êm. Tôi cũng nghĩ vậy, thế nhưng sự cố chấp ăn sâu trong máu khiến tôi tin Miên cũng giống như tôi, vẫn nhớ nhung và khắc khoải. Tháng ba Hà Nội trời trong và xanh vắt. Tôi đứng dưới tán cây mà ngày trước Miên vụng về khắc lên đó tên của hai đứa. Bầu trời cao vời vợi không gợn một chút mây nào. Có chút gió lùa vào tóc mang theo cái lạnh còn sót lại làm tôi thấy lòng thanh thản. Ở chỗ này tôi có thể ngước nhìn một vòm trời mang màu hoa chói lòa. Hoa gạo ở Hà Nội không có nhiều. Cứ vào độ này phố phường lại như khoác lên mình màu áo cưới rực rỡ. Tôi cảm nhận được bầu không khí xôn xao, khác lạ len lỏi vào trong nhịp thở thường nhật của người dân quanh đây. Chị Hạnh bán nước đầu cổng khu chung cư vẫy tay gọi tôi:

– Lâu quá mới thấy em ghé lại, dạo này em làm ở đâu rồi?

– Dạ, em dạy ở trường ạ.

– Ủa, em dạy trường nào?

– Trường em học hồi trước đó chị

– Trời, em giỏi vậy, chẳng bù cho nhỏ em chị…

– Dạ, tại em thích nghề giáo nên cũng ráng dữ lắm

Tôi mỉm cười, tự nhiên thấy hãnh diện vô cùng. Nếu Miên trở về, tôi nghĩ bản thân đã có đủ tự tin để nhìn thẳng vào mắt cậu. Đến bây giờ tôi chẳng còn là con bé nhà nghèo mặc cảm khi bước cạnh Miên. Bốn năm dù không quá dài nhưng mỗi lần nghĩ đến Miên tôi lại như được tiếp thêm nguồn lực mới. Có những đêm ngồi chơi vơi trong ký túc xá và nhìn bạn bè ngủ say tôi lại chạnh lòng, và lại tự nhắc bản thân cần cố gắng hơn nữa. Khải bảo con gái như tôi chẳng mấy người dám yêu đâu, vì mạnh mẽ quá, bản lĩnh quá nên đôi khi đàn ông họ thấy mình thừa thải. Tôi cười nhưng thầm công nhận Khải đúng.

Chị Hạnh rót cho tôi chén trà còn nghi ngút khói. Mùi trà nóng thanh thanh vấn vương đầu mũi giống hệt như hương vị trước kia. Hồi cấp ba Miên hay đèo tôi cùng đi học, chúng tôi thường chạy ùa đến bàn trà của chị nằm dưới gốc cây gạo và vội vã nhai miếng bánh mì, hớp miếng trà rồi lại tíu tít đi tiếp đoạn đường còn lại. Năm đó Miên là cậu nam sinh học lớp mười một điển trai còn tôi là đứa con gái nhà nghèo học cuối cấp. Tôi hơn Miên một tuổi, già dặn và suy nghĩ cũng chững chạc hơn. Miên sống trong căn nhà xa hoa đối diện mái nhà lụp xụp của tôi. Cậu có gương mặt lạnh lùng pha lẫn nét kiêu ngạo thường thấy của những người vốn được bảo bọc trong nhung lụa. Giàu có, đẹp trai, đa tài nên hiển nhiên Miên trở thành hình mẫu lý tưởng của nhiều nữ sinh trong trường. Tôi cũng nằm trong số con gái đó. Thi thoảng tôi lúng ta lúng túng hoặc lén nhìn bóng dáng cậu từ phía sau mà tim đập rộn ràng. Đó là cảm giác rung động của năm tháng người ta mười tám tuổi và còn ôm ấp nhiều mộng mơ. Bẵng đi rất lâu tôi vẫn nhớ về Miên bằng một trái tim si mê và khờ khạo như vậy.

Gia đình Miên từ Sài Gòn chuyển về quê năm cậu học lớp mười. Vậy mà mãi một năm sau tôi và Miên mới bắt đầu nói chuyện với nhau. Ba Miên là bạn đồng đội ngày xưa với ba tôi. Mối quan hệ thân thiết của người lớn vô tình kéo chúng tôi lại gần nhau hơn. Ba Miên hay sang nhà tôi chơi khi rảnh rỗi, hai người bạn cũ ngồi bắt chéo chân trên cái chõng trước sân, nhâm nhi mấy ly rượu thuốc và nhắc lại chuyện hồi ở chiến trường Campuchia. Thi thoảng tôi lắng nghe và mường tượng ra cuộc sống khốc liệt nồng nặc mùi thuốc súng ấy, không dưng lại rùng mình. Miên hay chạy sang đưa ba về khi bác chếnh choáng say, cậu làu bàu trong miệng đúng cái kiểu mắng yêu của con cái đối với cha mẹ. Mỗi lần thấy lông mày Miên chau lại tôi không khỏi bật cười. Trông cậu y hệt ông cụ non cố tỏ ra già dặn. Từ độ đó Miên bắt đầu đợi tôi đi học bằng chiếc xe đạp màu xanh sành điệu mà hội con trai trong trường mê tít. Tôi vẫn ngại ngùng khi hai đứa đi chung vì biết có rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía mình. Chiếc áo dài trắng của tôi cũ sờn vì đã mặc suốt gần ba năm. Đôi xăng đan tôi mang và chiếc cặp đứt dây được khâu vụng về lộ cả đường chỉ ra ngoài. Tôi vẫn có thói quen lùi lại đằng sau cách xa Miên một khoảng hoặc cúi gằm mặt khi đi bên cậu. Những lúc như thế Miên lại cố tình đá văng vật gì đó trên đường rồi giận dỗi: “Có tiền dưới ấy hay sao mà cứ cúi gằm xuống thế?” – Miên chẳng bao giờ gọi tôi bằng chị mà luôn xưng hô trống không. Giọng nói bực tức của cậu làm nỗi mặc cảm trong tôi càng lớn thêm. Giá mẹ không qua đời sớm, giá ba đừng mang thương tích của chiến tranh trên đôi chân khập khiễng hay giá tôi may mắn sinh ra trong gia đình khá giả hơn.

Chị Hạnh rót một chén trà khác đặt trước mặt tôi. Chị vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán rồi thở dài:

– Chắc chị cũng sớm dẹp cái bàn trà này thôi em à

– Sao thế chị?

– Ừm, độ này dân văn phòng toàn ghé mấy quán cà phê có máy lạnh, chị buôn bán ế ẩm lắm. May ra có mấy bác lớn tuổi quanh đây ủng hộ. Mà thôi chắc chị phải kiếm nghề khác. Cái gì rồi cũng có một thời, chẳng thể nào mong đông khách như xưa được

– Dạ, cái gì rồi cũng khác mà chị

Vài cánh hoa gạo đỏ ối rơi xuống trên mấy cái tách cũ kĩ màu lam nhạt. Chị hất nhẹ mấy cánh hoa rồi theo thói quen đưa tay miết lên mấy chiếc tách. Tôi nghe tiếng thở dài ảo não cùng nỗi buồn len lén trong đáy mắt nheo nheo đầy vết chân chim.

– Cứ tới mùa hoa gạo là chị lại nhớ em với Miên. Từ hồi Miên đi Pháp thì em cũng ít qua, tệ thật đấy – Chị nói bằng giọng trách móc

– Dạ, em cũng bận nhiều việc quá, với vừa làm vừa học…- Tôi áy náy phân bua

– Chị đùa thôi, mà nghe nói Miên mới cưới vợ tháng trước đấy. Chắc rồi chẳng bao giờ thằng bé đặt chân lên cái phố cổ buồn tẻ này nữa

– Dạ…sao chị biết?

– Bữa trước chú Miên ngồi uống trà chỗ chị kể. Thằng bé bây giờ đã trở thành người Pháp chính thống rồi…

Chị còn nói gì đó nhưng hai tai tôi cứ ong ong cả lên. Tôi nghe ngụm trà đắng ngắt nghẹn ứ nơi cổ họng và bàn tay mình run run. Đó là điều ai cũng nói với tôi suốt nhiều năm qua, là cái kết dĩ nhiên cho câu chuyện vốn đã kết thúc khi chiếc máy bay mang theo cậu cất cánh trên bầu trời lạnh lẽo. Thời gian có thể làm thay đổi tất cả, kể cả tình yêu và hứa hẹn. Tôi đứng dậy chào chị rồi ra về. Đã đến lúc tôi không cần cố gắng và kiên tâm để giữ lời hứa với Miên nữa. Dù chỉ là một ngày, một giờ hay một phút thì tôi biết lúc này đây mình cần bước tiếp và thôi vương vấn chuyện xưa.

Mùa hoa rực cháy

Chúng tôi yêu nhau vào đúng mùa hoa gạo nở. Năm ấy cây hoa gạo đầu khu chung cư phủ lên góc phố màu đỏ rực kiêu hãnh nhưng dịu dàng. Miên miết những ngón tay thon dài lên thân cây, tôi chăm chú nhìn và nhận ra tên hai đứa được khắc mờ mờ nhưng nét khắc mạnh mẽ và dứt khoát y hệt tính cách của cậu. Tôi buột miệng: “Trời, bác bảo vệ mà biết…” – Miên đưa ngón tay “suỵt” một tiếng nhẹ và kéo tôi đi. Suốt đường về tôi nghe gió khẽ thì thầm một bài ca vui nhộn và đất trời quay tít trong màu xanh hiền hòa. Cảm giác lâng lâng kéo dài mãi cho đến khi Miên đột ngột phanh xe làm tôi ngã dúi vào lưng cậu. Miên hỏi nhưng không ngoái lại nhìn tôi: “Hiểu ý Miên không?”

Tình yêu của chúng tôi trong sáng và giản dị đúng kiểu tình yêu học trò. Hơn thế nữa, chúng tôi là mối tình đầu của nhau. Tôi đã nghĩ suốt cả đời sẽ không bao giờ có thể yêu ai như Miên và cũng sẽ chẳng ai mang cho tôi cảm giác bỡ ngỡ nồng nàn đến thế. Chúng tôi yêu và không bận tâm đến nhiều thứ. Tuổi tác, gia cảnh, nghề nghiệp, tương lai… đối với đứa con gái mười tám và một cậu nhóc mười bảy chẳng là gì cả. Thanh xuân ấy chúng tôi nghĩ mình đã có tất cả: ước mơ, tình yêu và tuổi trẻ. Điều tôi và Miên cần chỉ là phấn đấu để có thể nắm tay nhau đến cùng. Tôi đặt ra mục tiêu và không ngừng nỗ lực để giành học bổng, đậu đại học, có công việc ổn định… Tất cả những điều đó ngoài lý do muốn cho ba một cuộc sống tốt hơn thì đều vì Miên. Tôi muốn mình tự tin khi đứng bên cạnh cậu.

Khải đợi tôi trước nhà. Vẻ ngoài phong trần và cứng cáp của anh đôi khi khiến tôi xiêu lòng. Đôi mắt sắc sảo lúc nào cũng như nhìn thấu tâm can người khác xoáy sâu vào tôi. Chẳng hiểu sao tôi lại bước ngang qua anh như không nhìn thấy. Vì mệt mỏi, hụt hẫng, vì thất vọng hay vì những điều mà thằng đàn ông từng trải như Khải nói đều đúng. Hơn một lần, rất nhiều lần Khải bảo tôi dành thời gian mà yêu đương gặp gỡ người khác đi, không cần là anh cũng được. Tuổi xuân con gái có bao lâu đâu mà cứ đợi mãi một người suốt bốn năm chẳng hề có chút tin tức gì. Nếu người ta nặng lòng thì đã gọi điện hay tìm cách liên lạc rồi. Là người ta không muốn hoặc đã quên rồi. Tôi nhìn bóng Khải lững thững khuất dần sau con hẻm. Tự nhiên lại thấy lòng chênh chao. Nắng tháng ba rọi xuống tán lá um tùm thành những tia sáng le lói và ảm đạm. Tháng ba của bốn năm trước trời không buồn như bây giờ. Năm ấy có tôi, có Miên, có tình yêu êm dịu và câu hứa nhất định sẽ gặp lại. Chỉ vì một lời người hứa nên tôi vững lòng đợi chờ, bởi chính tôi chưa bao giờ muốn mình là người lỡ hẹn.

Năm tôi mười tám tuổi hoa gạo rơi đỏ thẫm trên đoạn đường chúng tôi đi học. Tôi ngồi trên sân thượng và đếm từng chiếc máy bay lao vút qua nền trời xanh thẫm. Từng chiếc, từng chiếc mãi cho đến khi bóng đêm dày đặc lặng lẽ phủ xuống. Tôi ra về và như một thói quen, lại cúi xuống nhặt vài cánh hoa để yên trong tay mình. Cánh hoa âm ấm rồi dần lạnh buốt. Miên theo ba mẹ sang Pháp định cư. Cậu nói với tôi điều đó trước khi đi chừng bốn tháng. Đó là khoảng thời gian đăng đẵng nhưng hạnh phúc nhất của chúng tôi. Tôi và Miên đều hiểu có thể sẽ không còn gặp lại nên mọi khoảng khắc hai đứa đều trân quý. Nụ cười rạng ngời của Miên khi tìm được cuốn sách cũ đã không còn xuất bản, gương mặt trầm tư khi cậu chăm chú học bài hay vẻ cau có khi ba Miên say rượu đều được tôi nâng niu trong trái tim. Tôi yêu mọi điều về cậu. Miên cũng nói với tôi như thế. Lần cuối cùng Miên ngả đầu lên vai tôi là khi cả hai cùng nhìn ra khoảng sân rộng và lặng im. Không gian yên ắng đến nỗi tôi có thể nghe được nhịp đập khờ dại đang run rẩy nơi lồng ngực mình. Bất chợt cậu đứng dậy và kéo tay tôi chạy vụt qua con đường trước nhà. Miên đèo tôi băng băng trên phố và phanh xe thật mạnh trước khu chung cư. Tôi nhìn Miên và nhìn những cánh hoa màu đỏ nằm xơ xác trên nền đá. Cậu miết hai tay lên thân cây, ngay chỗ vết khắc vụng về bằng dao còn nỗi rõ mồn một tên hai đứa: “Miên – Nhi”. Miên nhìn tôi, giọng cậu nghèn nghẹn và tay cậu run run khi áp tay tôi lên má. Miên bảo tôi hãy đợi cậu về. Hãy đợi cậu bốn năm thôi, ngay khi tôi tốt nghiệp đại học thì chúng tôi có thể gặp lại. Dưới gốc cây này, vào mùa hoa này, mọi thứ sẽ vẫn vẹn nguyên như vậy chỉ cần tôi hứa. Miên xiết chặt tôi trong vòng tay mạnh mẽ của cậu.

Tôi đã hứa. Chúng tôi nắm tay nhau bước chầm chậm trên con đường quen thuộc. Tôi không sợ xa cách, tôi tin xa cách chỉ làm tình cảm của chúng tôi đậm sâu và da diết thêm. Tôi cũng nghĩ một tình yêu đúng nghĩa nhất định phải đi qua thử thách để người ta biết mình có thật sự yêu nhiều như mình nghĩ. Bốn năm thôi, đợi Miên bốn năm thì tôi chỉ mới hai mươi hai tuổi. Nếu Miên không trở về thì tôi vẫn còn quá trẻ để bắt đầu, để yêu thêm một người khác và để đi tiếp con đường phía trước. Tôi nằm mà cứ nghe lời chị Hạnh văng vẳng bên tai: “Nghe nói Miên mới cưới vợ tháng trước đấy. Chắc rồi chẳng bao giờ thằng bé đặt chân lên cái phố cổ buồn tẻ này nữa”

Khóe mắt tôi tự nhiên lại ươn ướt khó chịu. Tôi nhìn trần nhà, nhìn căn phòng mình đang sống, nhìn những phấn đấu không dám ngơi nghỉ suốt bốn năm. Rốt cuộc tôi đã đợi chờ và hy vọng điều gì? Ai cũng bảo quên đi, làm gì còn ai nhớ lời hẹn xa lắc xa lơ nữa đâu. Pháp đẹp và hoa lệ biết mấy, làm gì có chỗ cho những kỷ niệm xưa cũ trú chân quá lâu trong tim người? Tôi tốt nghiệp được gần năm tháng và tin tức về Miên vẫn chẳng có gì. Khải lại cốc đầu tôi và bảo đã sáng mắt ra chưa. Tôi cười. Tôi tin chỉ cần hoa gạo năm nay còn nở thì lời hẹn của chúng tôi vẫn còn. Tôi lục lại trong chiếc hộp nhỏ dưới tủ những kỷ vật của hai đứa. Mớ hình hồi cấp ba hai đứa chụp chung, chiếc kính bị gãy gọng của Miên mà tôi tiếc quá nên giữ lại, cuốn sách “Hãy để ngày ấy lụi tàn” mà cậu lùng sục khắp các tiệm để mua bằng được… Tôi đưa tay quẹt nước mắt mà nghe lòng trống rỗng. Miên quên rồi, tôi cũng cần phải quên để mà sống tiếp. Tôi không hối tiếc vì bốn năm qua đã luôn đợi chờ và hy vọng ngày tương phùng. Tôi cũng không trách Miên quên mất câu hứa ngày xưa bởi khi ấy hai đứa còn quá nhỏ. Có lẽ vì hơn Miên một tuổi hoặc vì tôi là con gái nên nặng lòng nhiều hơn. Miên mới mười bảy tuổi, chỉ là một cậu nhóc mới lần đầu biết yêu và bối rối vì mất đi tình yêu ấy. Tôi không thể bắt Miên phải nhớ đinh ninh và trở về như chưa từng có gì thay đổi.

Mùa hoa gạo Hà Nội lặng lẽ hơn mọi năm trước. Từ ngày nghe tin về Miên tôi không còn thói quen ngắm hoa gạo đỏ rực một góc đường hay nhặt cánh hoa lên và cảm nhận hơi âm ấm chuyển dần sang lạnh buốt trong tay mình. Tôi không đau buồn nhiều như mình nghĩ. Chỉ là trôi đi quá lâu rồi, dường như tôi đã quên mất cảm giác yêu và được yêu thương. Để mở lòng, quên đi chuyện cũ và đón nhận tình cảm từ ai khác đối với tôi thật sự rất khó khăn. Tôi nhìn qua ô cửa kính buổi chiều tan tầm với nền trời đỏ thẫm màu hoa gạo cuối mùa. Tôi chợt nhận ra, dù có trôi qua thêm bao mùa hoa nữa thì chỉ duy nhất mùa hoa gạo bốn năm trước vẫn là đẹp nhất.

Đó là mùa hoa rực cháy trong ký ức của tôi. Là màu rạng ngời của thanh xuân, của ước hẹn, của tình yêu đầu dang dở… Tôi chợt chạnh lòng khi nhớ đến hai câu thơ đã đọc được đâu đó:

“Chỉ vì người hứa một câu
Mà ta lỡ cỡ chừng đâu một đời”

Giao Yên Theo Girly.vn

Ảnh BLue

Giới thiệu về tác giả:

An Lan Chi

"Tôi không phải là người kiên nhẫn nhặt những mảnh vỡ, gắn lại và tự nhủ rằng một vật chắp vá vẫn còn như mới. Cái gì đã tan vỡ là tan vỡ… Và tôi thà nhớ lại khi nó đẹp nhất, còn hơn là chắp vá để rồi suốt đời cứ phải thấy những vết nứt của nó"

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...