Mùa hoa cũ

10:25:04 22/11/2016

Girly.vn -

Ta và người cũng vậy, cái thời tuổi trẻ như ngốn cả thời gian, năm tháng cho nhau. Những đoạn đường hai đứa đi dạo khi ấy bỗng ngắn ngủi đến lạ. Bao nhiêu câu chuyện cứ thế tuôn ra mà không đủ cho cả khoảng sân rộng như sân vận động kia. Và thời gian khi ấy như thoi đưa, mới gặp, mới kể cùng nhau dăm ba chuyện thôi, ngoảnh lại trời đã tối lắm rồi. Chúng tôi, hai người bạn chẳng thành lời, cũng không cho nhau được quá nhiều trong cuộc sống, nhưng tình bạn vẫn luôn đong đầy dẫu năm tháng cứ gội xóa đi tấm chân tình xa xăm này.

\r\n

Mùa hoa cũ

\r\n

“Tháng ba tuy đã qua rồi

\r\n

Hoa xoan nở trắng một trời tuổi thơ”

\r\n

Bất chợt một lần ta đi ngang qua góc phố nọ, thấy một khoảng trời hoa trăng trắng giữa lòng Sài Gòn, mới nhận ra mình nhớ người dưng đến lạ. Có người đã từng đi qua đời ta như những mùa hoa, đến khoe sắc một lần rồi thôi, giã từ nhau và chẳng bao giờ còn gặp lại.

\r\n

Quay ngược về quá khứ, hình ảnh hoa xoan trong điện thoại khi ta cùng người chụp ở con ngõ đầu làng, sao mà thân thương quá. Rồi một ngày, Facebook nhắc nhở rằng kỉ niệm bốn năm từ ngày sẻ chia cùng nhau dưới mái trường thân thương. Mới đó thôi, đã ròng rã mấy năm. Thời gian lúc này dài thật, tính bằng cả năm cơ đấy. Thỉnh thoảng bắt gặp vài dòng kí ức trên trang mạng, xem một bức ảnh đẹp của hai đứa, mới thấy người cũ, hình cũ nhưng sao nỗi buồn, nỗi nhớ cứ nguyên vẹn như vừa xảy đến với ta vậy.

\r\n

Kỉ niệm có bao giờ lãng quên, cuộc sống dẫu hối hả ra sao, thì kỉ niệm vẫn len lỏi đâu đó trong chính mỗi con người, mà chỉ cần một tác động nhỏ thôi, nó lại trỗi dậy mạnh mẽ, xuất hiện rõ mồn một khiến bao người xốn xang trong lặng lẽ. Ta và người cũng vậy, cái thời tuổi trẻ như ngốn cả thời gian, năm tháng cho nhau. Những đoạn đường hai đứa đi dạo khi ấy bỗng ngắn ngủi đến lạ. Bao nhiêu câu chuyện cứ thế tuôn ra mà không đủ cho cả khoảng sân rộng như sân vận động kia. Và thời gian khi ấy như thoi đưa, mới gặp, mới kể cùng nhau dăm ba chuyện thôi, ngoảnh lại trời đã tối lắm rồi. Chúng tôi, hai người bạn chẳng thành lời, cũng không cho nhau được quá nhiều trong cuộc sống, nhưng tình bạn vẫn luôn đong đầy dẫu năm tháng cứ gội xóa đi tấm chân tình xa xăm này.

\r\n

Mùa hoa cũ

\r\n

Rồi một ngày, ta gặp lại hình ảnh xưa, nơi con phố quen, đã vắng bóng người. Ta thấy mình quạnh quẽ quá giữa hai bờ quên nhớ. Phải chăng người cũng đã từng một lúc nào đó nhớ về ta như ta của bây giờ vậy? Ngang qua con đường quen thuộc cả hai cùng rảo bước, ta bàng hoàng nhận ra chỉ còn lại một mình. Cảnh vẫn không đổi, nhưng cuộc sống đẩy đưa đã khiến mỗi đứa một nơi. Cũng theo dòng năm tháng ấy, cứ hễ gặp gỡ thì hai đứa như nước với lửa, cũng ít nhiều tranh luận những chủ đề thế sự tầm cỡ rồi lặng im cùng cảm nhận. Ta biết trong ánh mắt người, tình thương ấy chưa bao giờ tàn phai. Còn nơi ta, vẫn ấp ủ một tấm chân tình bền lâu mà chưa từng muốn buông tay một lần.

\r\n

Cuộc sống cuốn trôi tất cả thì phải, cuốn cả người ta thân thương đi một nơi thật xa để mưu sinh. Có lẽ họ đã chọn phương thức xa ta để tìm một vùng trời mới, một chân trời riêng cho con tim họ. Ngày họ ra tỉnh làm cho một công ty lớn, ta ngỡ mình thật xa, dẫu đoạn đường từ nhà đến chỗ họ chỉ tầm một giờ chạy xe máy mà thôi. Ta vốn sợ sự bào mòn của thời gian nên luôn gọi điện thăm hỏi người ở phương xa, và một ngày ta nhận ra người đã chán trò chuyện cùng ta khi sẵn sàng buông những lời lạnh lùng ấy. Con tim nào cũng chỉ có chung một công thức, tình cảm nào cũng được xây dựng từ nền tảng yêu thương, và ta cũng không ngoại lệ, cũng buồn bã suốt mấy hôm rồi quay ra tự an ủi mình rằng: có lẽ cuộc sống quá bận, nên người ta thấy khó ở khó chịu trong lòng chăng. Thôi thì cảm thông cho nhau mà bước tiếp vậy.

\r\n

Cái gì qua đi cũng phải qua đi thôi, thời gian, khoảng cách là hai thứ khiến tình cảm xa xôi, phai tàn nhanh chóng. Người ta đang có cuộc sống riêng, tươi mới, tốt đẹp, trong cái họ mãn nguyện – nơi chẳng bao giờ còn ta nữa. Kỉ niệm chỉ còn lại màu xám xịt như mớ tro tàn theo năm tháng nên ta đành gói gọn nó cho riêng mình để mỗi khi cuộc sống nhắc nhở, ta đem ra xoa dịu con tim ốm yếu hư hao của mình vậy.

\r\n

Thế đấy, hình ảnh, kỉ niệm chỉ là cái cớ cho con người biết mình còn yêu thương, còn nhung nhớ lắm những con người xa lạ mà chưa hề muốn quên kia.

\r\n

Newmuon Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...