Mùa gió yêu

Tâm sựTruyệnMùa gió yêu
01:48:42 14/02/2017

Girly.vn -

Đôi khi tôi nghĩ Nguyên giống như một cơn gió. Cậu ấy thích phiêu du khắp nơi. Ghé chỗ này một lúc, dừng chỗ kia một chút. Cậu ấy không thuộc về bất kỳ nơi nào và cũng không có nơi nào đủ hấp dẫn để níu chân cậu ấy. Tôi gọi Nguyên là chàng trai của gió nhưng không muốn cậu ấy giống như gió, thuộc về tất cả mọi người. Tôi muốn cậu ấy là của riêng tôi…

\r\n

Mùa gió yêu

\r\n

Sân ga buổi sớm đầy nhóc người với đủ loại cảm xúc: bịn rịn, háo hức, lo lắng, mệt mỏi… và không cảm xúc như tôi-một con nhóc chưa tới 45kg với cái balô nặng gần bằng một nửa trọng lượng cơ thể. Tôi đi du lịch, mà chính xác là bỏ nhà đi bụi. Thì một sáng tỉnh giấc, mệt mỏi với mớ bòng bong có tên là cuộc sống, xếp vài bộ quần áo, bỏ thêm vào balo một quyển sách đọc trên đường rồi đi thôi. Những lần tôi vấp ngã trong cuộc sống là rất nhiều, nhiều đến nỗi bây giờ tôi chẳng thể nào nhớ hết được. Những lúc như vậy, tôi thường tiêu tốn rất nhiều thời gian để ngồi than trách cuộc sống bất công với mình. Nếu không có ai đến đỡ tôi dậy, tôi sẽ cho rằng cả thế giới quay lưng lại với mình. Nghĩ lại thấy thật trẻ con và ngốc nghếch.

\r\n

Tôi chỉ đại cho cô bán vé một thành phố trên bản đồ rồi mới nhận ra nơi đó cách xa tận 500 cây số. Thôi kệ, đằng nào cũng biến mất, càng xa càng tốt. Tôi nhủ thầm. Thế là bây giờ tôi đang ngồi đây, trên chuyến tàu tốc hành nam bắc. Đây là lần đầu tiên tôi đi tàu đường dài, bình thường toàn đi máy bay. Đi bụi thì làm gì có sự lựa chọn. Còn 5 phút nữa tàu mới chuyển bánh. Chỗ ngồi bên cạnh tôi đã được lấp đầy. Hoodie đen, converse xanh, cao, ốm, trắng. Một cậu bạn trạc tuổi tôi. Converse xanh mỉm cười chào tôi. Tôi đáp lại bằng một nụ cười xã giao đúng nghĩa. Tôi vốn không tin vào những câu chuyện nhân duyên kiểu như nam chính và nữ chính gặp nhau trên chuyến tàu định mệnh rồi nảy sinh tình cảm.

\r\n

Trời đang mưa. Những hạt mưa li ti đập vào ô cửa kính rồi chảy dài, tan đi. Tàu đang đi qua một vùng ngoại ô. Những khung cảnh cứ lần lượt nối tiếp nhau. Một căn nhà gỗ, khu vườn có hàng rào trắng, khung cửa sổ với dàn hoa tigôn… Vai cậu bạn ngồi bên cạnh che mất một phần cảnh vật vì chỗ ngồi của tôi sát lối đi.

\r\n

-Cậu có muốn đổi chỗ với tớ không? -Converse xanh đột nhiên quay sang, chạm vào ánh mắt tôi, làm tôi đứng hình mất vài giây.

\r\n

-Như vậy có được không ?

\r\n

-Um, hình như cậu thích ngắm cảnh mà tớ cũng buồn ngủ rồi.

\r\n

Chỗ ngồi bên trong thoải mái hơn nhiều, vẫn còn ấm. Tôi áp má vào kính, những giọt nước mưa cứ nhòe đi trước mắt. Tôi khóc, chẳng hiểu vì sao. Những giọt nước mắt rơi mà tôi không nhận ra. Mãi đến khi cảm nhận được vị mặn trên đầu lưỡi thì mọi giác quan mới bừng tỉnh. Mọi người trên tàu đều đã ngủ. Cậu bạn bên cạnh cũng đã đeo earphones và nhắm mắt từ lúc nào. Giai điệu của bản ‘’Dream in the blue sky‘’ vang lên trong không khí. Tôi đã từng nghe bản nhạc này vào một ngày mưa, như hôm nay. Tôi mở hé cửa, đưa tay đón lấy những hạt mưa. Nhẹ tênh. Tôi không bao giờ có thể nắm bắt được. Mưa sẽ cuốn trôi tất cả, chẳng ai nhớ về nó. Dư âm của mưa cũng chỉ làm cho người ta thêm buồn mà thôi. Sẽ có một lúc nào đó, người ta ngắm mưa và nghĩ rằng nó thật vô vị, mưa nhắc lại những kỷ niệm buồn. Cảm giác thật tệ. Ngắm cảnh chán chê, tôi quay sang ngắm converse xanh.Mũi cao, lông mi quá dài, da quá trắng so với tiêu chuẩn của một đứa con trai. Không thể phủ nhận là cậu ta xinh trai.

\r\n

Còi tàu hú lên vài tiếng rồi xình xịch tiến vào ga. Tôi bị làm cho thức giấc. Trời ạ, đầu tôi đang để đâu thế này. Thế quái nào mà tôi lại ngủ quên trên vai cậu ta được? Tôi nhớ rõ ràng là đã tựa lên cửa sổ mà. Tôi bối rối ngồi dậy, mặt nóng bừng, nhanh chóng lấy hành lý rồi xuống tàu mà quên mất nói lời xin lỗi. Sau lưng vẫn còn tiếng gọi theo: Này, giày đỏ.

\r\n

Tôi đã ngủ rất say. Trời chiều thật mát mẻ. Hai mí mắt không còn đòi đình công nữa mà đến lượt bụng tôi phản chủ. Trên tàu đã ăn gì đâu. Tôi xách balo ra cổng, kiếm gì ăn trước đã, những chuyện khác tính sau. Tôi lục tìm ví. Rõ ràng là để ở ngăn trong cùng, sao bây giờ tìm mãi không thấy? Một giọng nói từ phía sau làm tôi giật mình:

\r\n

  -Của cậu này.

\r\n

Lại là converse xanh.

\r\n

-Cậu đi theo tớ nãy giờ?-Tôi hỏi có phần gắt gỏng.

\r\n

-Biết làm sao được. Tớ tình cờ nhặt được một cái ví mà trong ví có hình một cô gái giống y chang cái cô ngồi cạnh tớ 12 tiếng, lại còn ngủ ngon lành trên vai tớ nữa- Cậu ta thản nhiên nhún vai.

\r\n

Tôi không còn gì để nói. Haizz. Những điều cậu ta nói hoàn toàn là sự thật.

\r\n

-Cảm ơn-Tôi lấy lại cái ví rồi bỏ đi.

\r\n

-Cậu giận à? Cái tên Linh Nhi chẳng hợp với khuôn mặt cau có đó chút xíu nào.

\r\n

Chắc cậu ta đã thấy thẻ sinh viên tôi để trong ví. Converse xanh đi theo tôi.

\r\n

-Cậu sống ở đây à?

\r\n

-Gần như thế.

\r\n

Tôi cắm cúi gặm hết ổ bánh mì.

\r\n

 – Tóc cậu còn dính vụn bánh này. Cậu ấy đưa tay định gỡ dùm tôi. May mà tôi kịp thời tránh.

\r\n

-Cậu có biết chỗ nào cho thuê rẻ một chút không? Tớ sẽ ở lại vài ngày hoặc lâu hơn.

\r\n

-Cậu bỏ nhà đi bụi à?

\r\n

-Sao cậu biết?

\r\n

-Nhìn bộ dạng cậu là biết rồi.hehe

\r\n

Tôi giơ bàn tay hình nắm đấm lên doạ cậu ấy.

\r\n

-Có một chỗ gần đây.Nhưng mà cậu tin tớ không  ?

\r\n

-Nhìn mặt cậu gian lắm.

\r\n

-Tùy cậu.Ở đây buổi tối không an ninh lắm đâu.

\r\n

Không còn sự lựa chọn nào khác. Ít ra nhìn mặt cậu ấy vẫn có vẻ hiền lành và an toàn hơn những người xa lạ ngoài kia. Tôi lẽo đẽo theo cậu ấy lên bus… Mẹ tôi đã hoàn toàn thất bại khi dạy con gái bà về việc không được đi theo người l. Cậu ấy đưa tôi đến một tiệm bánh trên phố, không lớn và có vẻ gì đó rất đặc biệt. Cái tên nghe cũng ngộ ngộ: Brownie.

\r\n

-Chị Linh. Bạn em có lẽ sẽ ở lại vài ngày. Chị thu xếp phòng nhé-converse xanh dắt tôi đến quầy tính tiền rồi đi vào trong nhà.

\r\n

Mùa gió yêu

\r\n

Chị Linh chắc chỉ hơn tôi vài tuổi. Dáng người và khuôn mặt đều rất ưa nhìn.

\r\n

-Em là bạn Nguyên?

\r\n

-Cậu ấy tên Nguyên? Bây giờ tôi mới nhớ ra là mình chưa kịp hỏi tên cậu ấy. Đãng trí không chịu được.

\r\n

Đúng là một kiểu kinh doanh hay ho. Tầng một là tiệm bánh, tầng hai là nhà nghỉ. Phòng nào cũng có một cánh cửa gỗ. Cảm giác như là khi mở cánh cửa đó ra sẽ đến với thế giới thần tiên giống như Alice. Phòng nhỏ nhưng rất sạch sẽ. Tôi tắm cho sạch bụi đất một ngày đường ngủ ngon lành tới sáng. Ánh nắng chiếu qua kính làm tôi tỉnh dậy. Không có việc gì để làm, tôi đi dạo loanh quoanh. Ban ngày mới có thể nhìn rõ không gian của Brownie. Kiểu kiến trúc châu âu cổ. Tiệm có kê cả bàn ngoài ban công với những chậu cây nhỏ xanh mượt. Bức tường được chia thành những ô lớn hình chữ nhật. Mỗi ô đều có một tấm kính lớn có thể nhìn ra ngoài. View không hề tệ. Quán nằm trên một con đường nhỏ. Không ồn ào. Những chiếc salon nệm, chỉ cần nhìn thấy là muốn ngồi xuống ngay để được tận hưởng cái cảm giác được ôm trọn. Tôi lấy cuốn sách duy nhất mang theo ra đọc. Mà thật ra là ngồi nghĩ vẩn vơ thì chính xác hơn.

\r\n

-Cậu đừng giả vờ đọc sách nữa.

\r\n

Tôi ngẩng mặt lên. Là Nguyên. Hôm nay cậu ấy mặc sơ mi trắng. Hình như là đồng phục của quán. Vẫn là converse xanh.

\r\n

-Tớ đang đọc thật mà.

\r\n

-Cậu đọc trang đó 10 phút rồi.

\r\n

-Cậu nhìn tớ nãy giờ?

\r\n

-ừ-cậu ấy trả lời nhẹ tênh.

\r\n

-Tại sao lại nhìn tớ?

\r\n

-Vì cái dáng cậu ngồi vừa kiêu ngạo vừa đáng thương. – Cậu ấy nói nhanh – Có muốn xuống bếp làm bánh với tớ không?

\r\n

Tôi vờ như không nghe thấy lời nhận xét của Nguyên, theo cậu ấy xuống bếp. Đúng là bếp bánh có khác. Có cả một cái lò nướng to ơi là to. Kéo tôi đến cái bàn giữa bếp, cậu ấy ấn nhẹ tôi xuống ghế, đưa cho tôi một cái tô lớn, Hỗn hợp đặc sệt của bột mì, trứng và bơ.

\r\n

– Cậu đánh đều lên nhé. Khâu này quan trọng lắm-tại sao lại giao cho một con nhỏ hậu đậu như tôi công việc này cơ chứ ?

\r\n

– Tớ còn phải làm cream.

\r\n

Cream gì ?

\r\n

– Cream cheese dừa.Cái lớp vỏ bên ngoài của cookie. Lát làm xong cậu nhìn thấy là biết-Cậu ấy giải thích như đọc được suy nghĩ trong mắt tôi.

\r\n

Tôi đánh bột rất đều tay mà nó chẳng chịu đặc lại. Định hỏi Nguyên mà bắt gặp dáng vẻ say sưa của cậu ấy nên lại thôi, tôi chống cằm quan sát cậu ấy,nhìn thấy đam mê trong mắt cậu ấy. Bàn tay khéo léo đánh bột kem. Cậu ấy đã đeo thêm một chiếc tạp dề trắng. Nhìn Nguyên thật giống một thợ làm bánh chuyên nghiệp. Lần đầu tiên tôi thấy một đứa con trai làm bếp. Vai cậu ấy thật rộng. Tôi đang nghĩ gì vậy ? 🙂

\r\n

Nguyên đã làm xong phần của cậu ấy và quay sang kiểm tra cái hỗn hợp không biết gọi tên là gì của tôi.

\r\n

– Tớ biết ngay mà-Cậu ấy cười trừ khi thấytôi nhăn nhó rồi lấy ra một tô bột khác từ trong tủ.

\r\n

– Sao cậu không dùng bột của tớ ?

\r\n

– Bột đánh bằng tay không dùng làm cookie được. Đưa cậu xả stress thôi. Hehe

\r\n

Tôi nghệch mặt ra. Xả stress? Hình như tôi quên mất lý do đã  đưa mình đến đây rồi.

\r\n

Nguyên bỏ bánh vào lò,bấm nhiệt độ 160.

\r\n

– Bánh này tên gì?

\r\n

– Brownie

\r\n

– Nâu?

\r\n

– Ừ. Nâu của chocolate. Đắng và ngọt. Quá ngọt ngào sẽ trở nên nhàm chán, cũng như cuộc sống quá êm đềm sẽ làm người ta cảm thấy buồn chán. Quá đắng sẽ làm người ta không muốn thưởng thức nữa. Vị đắng và ngọt đối lập, hòa quyện vào nhau tạo nên một món bánh thú vị.

\r\n

-Cậu tự nghĩ ra công thức?

\r\n

-Um. Lần đầu tiên tớ làm thử.

\r\n

-Cậu giỏi thật. Ít ra cậu còn biết bản thân muốn làm gì.

\r\n

-Cậu không có việc gì muốn làm à?

\r\n

-Ừ. Tớ chọn học kinh tế giống như đám bạn trong lớp. Phí mất hai năm ở trường đại học tớ mới nhận ra mình chẳng có hứng thú gì với cái ngành đang học. Quá tẻ nhạt.

\r\n

-Không thích thì bỏ, thử một cái mới.

\r\n

-Có lẽ vậy. Cậu không học đại học?

\r\n

-Um -Nguyên kể cho tôi nghe về cuộc sống của cậu ấy bằng giọng nam trầm- Thi tốt nghiệp xong thì đi gap year. Tớ không thích bó buộc cuộc sống của mình với những hoạch định. Cứ đi thôi. Tớ đến thành phố này, tình cờ lại đi lạc đến Brownie. Tớ quyết định thử học làm bánh  rồi cảm thấy hứng thú và tiếp tục. Ban đầu tớ cũng chỉ là khách giống như cậu thôi. Chị Linh bảo tớ có duyên với Brownie. Chị ấy mở chỗ này để chứa chấp những đứa đi lạc như tớ với cậu. Gọi là gì nhỉ ? Nơi giao nhau của những nhân duyên.

\r\n

-Tớ đã nghĩ là cậu sống ở thành phố này.

\r\n

-Thật ra thì tớ vẫn đang đi. Khi nào nghĩ ra món bánh mới tớ mới về.

\r\n

Cuộc sống của cậu ấy là những ngày đầy bất ngờ và trải nghiệm.

\r\n

-Cậu đừng đóng gói mình trong cái hộp đó nữa. Cứ bước ra thế giới đi. Rồi cậu sẽ tìm được ước mơ. Đừng suy nghĩ nữa, muốn thì làm thôi.

\r\n

 Một tiếng ting vang lên chen ngang vào cuộc hội thoại. Nguyên đứng dậy kiểm tra bánh đã được chưa.

\r\n

-Brownie ngon là brownie đủ ẩm. Cậu nhìn này – Nguyên đưa bánh cho tôi xem. Thơm thật. Lần đầu tiên mà cứ như là cậu ấy đã làm món bánh này cả chục lần.

\r\n

Nguyên đang làm công đoạn cuối cùng: tạo hình. Tôi thấy cậu ấy rắc lên trên cream một lớp dừa. Mặt bánh trông như những ô vuông xen kẽ.

\r\n

-Cậu có thể chọn rất nhiều nguyên liệu khác để làm vỏ: blueberry, green tea, chesnut, peanut,… Thấy không? cuộc sống có rất nhiều chọn lựa.

\r\n

Tôi hiểu ý Nguyên. Cậu ấy biết cách an ủi người khác. Tôi cảm thấy lòng nhẹ một chút.

\r\n

Tôi ở lại Nâu vài ngày. Chiều chiều đi dạo quanh thành phố, thử một vài món ăn mới. Còn lại phần lớn thời gian,tôi ra công viên gần Brownie hít hà khí trời, ngồi xích đu đọc sách. Một câu chuyện viết về linh hồn một cô gái tìm cách quay về quá khứ để cứu bạn trai. Cô được một anh chàng nhiếp ảnh gia giúp đỡ. Hiện tại và quá khứ đan xen lẫn lộn. Cuối cùng cô gái vẫn không cứu được người yêu. Quay về hiện tại, bắt đầu cuộc sống mới với người đã hết lòng giúp đỡ cô. Không hiểu sao tôi thấy câu chuyện này có nét gì đó giống với tôi và Nguyên. Mấy ngày nay cậu ấy cứ cặm cụi ở bếp nghiên cứu công thức làm bánh mới. Tôi không muốn làm phiền cậu ấy.

\r\n

Một buổi chiều, Nguyên đứng trước mặt tôi, jean rách bụi phủi, nón lưỡi trai, giày thể thao.

\r\n

-Có muốn đi dạo với tớ không?

\r\n

Tất nhiên là tôi háo hức đi theo cậu ấy. Những nơi cậu ấy đến, những người cậu ấy quen đều rất thú vị. Nguyên dẫn tôi đến một cửa hàng lưu niệm. Rất giống tiệm đồ cổ trong Whisper of the heart, chỉ khác chủ tiệm không phải là một ông già râu trắng mà là một cô bạn bằng tuổi tôi, rất xinh. Hình như người quen của Nguyên.

\r\n

-Lâu rồi cậu mới về. Ai đây? Bạn gái cậu à?

\r\n

-Một cô nàng tớ nhặt được trên đường đi-Cậu ấy hoàn toàn lờ đi vế sau của câu hỏi.

\r\n

Tôi đắm chìm vào thế giới mới, bỏ ngoài tai đoạn hội thoại sau đó. Đa phần là những món đồ handmade được chế tạo rất tỉ mỉ. Mỗi món đồ đều có những nét riêng, như thể phía sau đó chứa đựng một câu chuyện. Tôi chọn một vòng xoay ngựa gỗ có thể phát nhạc. Nguyên gọi tôi lại, chỉ cho tôi xem một cái vòng được tết từ những sợi chỉ nhỏ màu xanh. Trên móc khóa có gắn một chiếc chuông nhỏ, đeo lên tay nó sẽ kêu leng keng nghe rất vui tai. Nguyên mua chiếc vòng đó tặng tôi, bảo là quà kỷ niệm.Cậu ấy cầm tay tôi lên,định đeo hộ. Tôi vội vàng rụt tay lại, kéo cậu ấy đi, thoáng thấy cô bạn bán hàng có vẻ không vui.

\r\n

Mùa hạ là mùa của những cơn mưa bất chợt. Mới đó còn đang nắng vàng mơ mà bây giờ đã lắc rắc những hạt mưa. Tôi và Nguyên vẫn đi song song trên vỉa hè, mặc kệ cơn mưa. Nguyên chuyển nón của cậu ấy sang cho tôi kèm với lời giải thích: Con gái dễ bị ốm.

\r\n

Tôi đang xúng xính váy áo rõ là nữ tính mà lại đội nón con trai của Nguyên. Cậu ấy nhìn tôi cười.

\r\n

– Nhìn cậu đáng yêu lắm. Nó hợp với cậu hơn tớ.

\r\n

Những người đi đường ném cho tôi và Nguyên những cái nhìn ghen tị. Lẽ nào họ nghĩ tôi và Nguyên là một đôi? Tôi quen cậu ấy còn chưa tới một tuần.

\r\n

Mùa gió yêu

\r\n

Mưa chuyển nặng hạt. Nguyên kéo tôi vào một hiên nhà gần đó trú mưa.Cậu ấy hỏi mà không quay sang nhìn tôi.

\r\n

-Sao lúc nãy cậu không để tớ đeo vòng ?

\r\n

-Hình như cô bạn đó thích cậu. Như vậy không hay.

\r\n

-Vậy bây giờ tớ đeo cho cậu được không? -Cậu ấy quay sang,nhìn thẳng vào mắt tôi.

\r\n

Sao lại có sự bối rối như thế này. Tôi ngượng ngùng chìa tay ra cho cậu ấy.

\r\n

Nguyên lấy chiếc vòng từ túi quần ra, nhẹ nhàng mở chốt, đeo vào tay cho tôi-Nó sẽ mang lại may mắn cho cậu.

\r\n

Tôi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn vài nhịp.

\r\n

-Ngày mai tớ phải đi rồi ?

\r\n

-Đi đâu cơ ?-Tôi vẫn còn chưa kịp hồi phục sau cơn loạn nhịp vừa rồi, ngơ ngác hỏi lại cậu ấy

\r\n

-Tiếp tục cuộc hành trình của tớ.

\r\n

Vốn dĩ cuộc sống của tôi và cậu ấy chỉ tạm thời giao nhau tại thời điểm này thôi. Tôi đã bắt đầu có cảm giác thân thuộc với Nguyên, tôi đoán cậu ấy cũng vậy. Tôi ghét những cuộc chia tay. Tại sao cuộc sống luôn sắp đặt để ta ở bên cạnh ai đó thật lâu, để tình cảm nảy nở rồi lại bắt ta chia tay người đó? Như những đường thẳng chỉ cắt nhau một lần duy nhất ở một điểm nào đó. Tôi có cuộc sống của tôi, Nguyên có cuộc sống của cậu ấy. Trên đường về, tôi không nói gì với cậu ấy. Nguyên lặng lẽ theo sau tôi, huýt sáo một giai điệu nào đó mà tôi không biết tên. Vài lần cậu ấy định nói gì đó với tôi rồi lại thôi. Trước khi tôi bước lên cầu thang, cậu ấy còn dặn:

\r\n

-Sáng mai nhớ dậy sớm tiễn tớ. Đừng ngủ như một cô mèo lười.

\r\n

-Không biết nữa. Tôi trả lời vô thức rồi đi lên nhà.

\r\n

Bây giờ tôi đi đâu? Nguyên chỉ tình cờ xuất hiện trong chuyến hành trình của tôi. Cậu ấy đi rồi thì sợi dây gắn kết tôi với nơi này cũng không còn. Tôi rút điện thoại ra,gửi cho Nguyên một tin nhắn: “Sáng mai nhớ chờ tớ’’. Cậu ấy trả lời rất nhanh: “Biết rồi.Ngủ sớm đi’’

\r\n

Nguyên cười rõ tươi khi thấy tôi khệ nệ kéo balo đi xuống.

\r\n

-Cuối cùng thì cậu cũng hiểu ra giai điệu tối qua.

\r\n

Tôi nghệt mặt ra ngơ ngơ. Giai điệu gì?

\r\n

-Cậu không biết bản nhạc hôm qua tớ huýt sáo là Come with me à ?

\r\n

***

\r\n

Không biết là nơi này có đủ lớn để gọi là bến cảng không nữa. Thành phố tôi sống không có biển. Đây là lần đầu tiên tôi đến một nơi như thế này. Những con tàu xếp san sát nhau. Bên cạnh có một chợ hải sản tươi sống. Trong không khí vừa có hơi mặn của biển, vừa có mùi tôm cá. Tiếng cười nói vang lên huyên náo cả một vùng. Nhịp sống ở đây dường như không bao giờ dừng lại. Nguyên kéo tôi lên một chiếc thuyền nhỏ. Không giống như những chiếc thuyền đánh cá, nó giống một chiếc thuyền chở khách du lịch hơn. Nguyên vẫy tay chào bác lái thuyền

\r\n

-Cho cháu đi với nhé.

\r\n

Bác chỉ gật đầu ra hiệu đồng ý rồi quay đi. Một anh con trai,đúng là người vùng biển, cao lớn với làn da rám nắng đến vỗ vai Nguyên.

\r\n

-Sao bây giờ mới ra? Đám nhóc kia ra từ mấy ngày trước rồi.

\r\n

-Em còn bận vài việc ở đây.

\r\n

-Cô bé nào đây?

\r\n

-Bạn em.

\r\n

Anh nháy mắt với Nguyên đầy ẩn ý: -Anh hiểu rồi

\r\n

Nguyên chạy lại phụ anh Tiến-cậu ấy vừa nói cho tôi biết tên, khiêng những thùng nước màu trắng lên tàu. Hình như là chở nước ngọt ra đảo. Khoan,chúng tôi sẽ ra đảo?

\r\n

Nguyên kể cho tôi nghe về nhóm tình nguyện của cậu ấy. Một nhóm những con người trẻ và đầy nhiệt huyết, vài tháng một lần lại tụ tập, cùng đi đến những vùng xa xôi để giúp đỡ những thân phận thiệt thòi trong xã hội.

\r\n

-Tất cả đều là những người tớ gặp trên đường đi. Nếu trước đây tớ không đủ can đảm để làm những việc tớ thích thì có lẽ bây giờ tớ đã không nhận ra giá trị đích thực của cuộc sống.

\r\n

Tôi thích thú lắng nghe câu chuyện của Nguyên mà quên mất mình bị say tàu. Sóng biển dập dìu,mùi dầu xộc thẳng vào mũi tôi. Chóng mặt quá. Nguyên thấy mặt tôi tái xanh cứ cuống quít cả lên. Anh Tiến mang cho tôi một viên kẹo gừng. Nguyên đeo earphones cho tôi.

\r\n

-Nghe nhạc sẽ làm cho cậu quên mất cảm giác say sóng.

\r\n

Nguyên đang nghe bài gì nhỉ? Come with me. Lần này thì tôi biết rồi.

\r\n

Mùa gió yêu

\r\n

Tàu đến đảo thì trời đã xế chiều,mặt trời sắp lặn. Một thị trấn ven biển thanh bình đến lạ lùng. Không bụi bẩn, không còi xe, không còn sự hối hả. Tôi thấy đám trẻ con tíu tít trên bờ, vẫy tay với về phía tàu. Một bé gái khoảng năm, sáu tuổi chạy đến chỗ bác lái tàu. Bác cười hiền hậu, nhấc bổng con bé lên.

\r\n

-Con gái có nhớ bố không ?

\r\n

Cô bé có đôi mắt trong veo thơm lên tóc bố.

\r\n

Chính phủ cấp nhà để những người dân đến sống trên đảo, chỉ có vài chục hộ gia đình. Người dân ở đây tuy ít nhưng nơi đây ấm áp hơn bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Họ ở đây để bảo vệ lãnh thổ của tổ quốc. Điều khó khăn duy nhất là sự thiếu hụt về các dịch vụ xã hội. Có trường học nhưng thiếu giáo viên, có bệnh viện nhưng thiếu bác sĩ. Rất ít người chịu ra đảo làm việc. Những nhóm tình nguyện như của Nguyên ra đây là để làm những việc như vậy.

\r\n

Nguyên dẫn tôi đến nhà khách của thị trấn, không hiện đại nhưng sạch sẽ và ấm cúng. Ở đó còn có hai chị nữa, một người là y tá, một người là giáo viên tình nguyện. Họ đã ở đây hai tháng và sẽ chỉ chịu trở về khi nào có người khác ra thay.

\r\n

-Cậu nghỉ ngơi rồi tối tìm nhà anh Tiến nhé. Mọi người sẽ tụ tập ở đó. Ở thị trấn này không sợ lạc đâu.

\r\n

-Cậu ở đâu?

\r\n

-Nhà anh Tiến. Hết phòng cho cậu rồi, trừ khi cậu chịu ở chung phòng với tớ. Hehe.

\r\n

Tôi xua cậu ấy đi, đóng cửa phòng lại. Tôi không dám tắm nhiều nước như ở nhà. Nước ngọt ở đây quí lắm.

\r\n

Tôi tìm đến nhà anh Tiến, không xa lắm, đi bộ chưa tới 5 phút. Mọi người tụ tập bên đống lửa ở sân trước, đàn hát, cười nói vui vẻ. Tôi gặp bạn bè của Nguyên: ba nam,hai nữ. Tất cả đều rất trẻ và tràn đầy sức sống.

\r\n

-Bạn gái thằng Nguyên hả? Ngồi xuống đi em.

\r\n

-Không phải người yêu ạ. Mà sao anh biết em là bạn Nguyên?

\r\n

-Trên đảo này không được nhập cư bất hợp pháp đâu nhé. Tớ phải gọi điện hỏi xin bác trưởng xã rồi mới dám dắt cậu đến.

\r\n

Bây giờ Nguyên mới xuất hiện. Nguyên giới thiệu từng người với tôi. Bạn bè Nguyên rất thân thiện, giúp tôi hòa nhập rất nhanh. Tôi đã nhớ hết tên mọi người. Vợ anh Tiến ủng  hộ cuộc vui bằng mấy con cá nướng to tàu mới đánh được chiều nay. Anh Tiến mang ra một thùng bia: – Hôm nay phải uống thật say, mấy khi nhà có khách.

\r\n

-Em hát một bài đi Nhi-Anh Mạnh đề nghị.

\r\n

-Phải rồi. Đây là nghi thức cho người mới, ai mới gia nhập cũng phải thực hiện-Anh Tiến lên tiếng ủng hộ.

\r\n

Trời ạ, tôi có bao giờ dám hát trước đám đông đâu, nhiều lắm là hát dưới vòi hoa sen thôi. Nguyên quay sang cười khích lệ tôi. Đành hát vậy. Chất giọng ngang phè của tôi nhờ sự hỗ trợ đắc lực của tiếng ghi ta mà dễ nghe hơn một chút. Tôi hát xong mọi người còn vỗ tay nữa chứ.Xấu hổ quá.

\r\n

Trước khi đi ngủ tôi nhận được tin nhắn của Nguyên. “Ngủ ngon nhé. Ngày mai cậu sẽ bận rộn lắm đấy’’ Tôi định trả lời cậu ấy nhưng hai mí mắt sụp xuống lúc nào không biết.

\r\n

Ngày mới trên đảo khác với trên đất liền, đáng thức người ta không phải bằng tiếng xe cộ mà bằng tiếng sóng biển. Tôi chọn bộ quần áo thoải mái nhất, buộc gọn tóc lên. Nguyên đã đến chờ tôi ở sảnh từ lúc nào, đang đứng nói chuyện với một chú nào đó. Nhìn thấy tôi, cậu ấy vẫy lại.

\r\n

-Cậu có thể làm được việc gì nào?

\r\n

-Tớ đến phụ chị Linh dạy học-Tôi dõng dạc trả lời cậu ấy, mặt tràn đầy tự tin. Tôi thích chơi với trẻ con.

\r\n

-Oách quá ta.

\r\n

-Cậu làm gì? Tôi hỏi khi đang cùng cậu ấy đến trường tiểu học.

\r\n

-Tớ làm ở xưởng tàu.

\r\n

-Tay chân còm nhom như cậu mà cũng làm được việc đó à ?-Tôi trêu Nguyên.

\r\n

-Tớ là thợ xịn nhé. Nhà tớ là garage sửa xe mà. Quan trọng là sự tỉ mỉ.

\r\n

Cái này thì tôi không có. Hoá ra ai biết sửa xe thì sẽ làm bánh giỏi.

\r\n

Tôi đến trường tiểu học của thị trấn. Lớp học ở đây không trang nghiêm mà không khí lúc nào cũng vui vẻ. Bọn trẻ ở đây rất ham học. Chúng đặt ra rất nhiều câu hỏi đến nỗi tôi và chị Linh không xoay sở kịp. Đứa nào cũng thật hồn nhiên.

\r\n

Hai tuần ở đây, ngày nào tôi cũng vắt kiệt sức để làm việc, để cười nói, để sống thật ý nghĩa. Chiều nào không bận việc Nguyên cũng chạy tới đây chơi với bọn trẻ. Cậu ấy còn được yêu quí hơn cả tôi. Nguyên hạnh phúc trong thế giới của cậu ấy, sống theo cách cậu ấy muốn. Đến lúc tôi và Nguyên thong báo sắp phải đi, bọn trẻ đứa nào cũng buồn xo. Tôi cũng thấy cay cay ở khóe mắt, ôm từng đứa hứa sẽ trở lại.

\r\n

Buổi sáng cuối cùng trên đảo, Nguyên rủ tôi đi ngắm mặt trời mọc. Tôi bỏ giày, đi chân trần trên cát. Tôi muốn cảm nhận trọn vẹn cảm giác để cát len vào chân mình, nhẹ nhẹ và dịu dàng. Ánh nắng trải dài trên mặt biển sớm, chắt chiu từng giọt long lanh nhất. Tôi thu vào tầm mắt khung cảnh diệu kỳ của buổi bình minh. Đi bộ mỏi, tôi kéo Nguyên ngồi xuống.

\r\n

-Tớ hỏi cậu một câu được không?

\r\n

Nguyên im lặng, là đồng ý.

\r\n

-Tại sao cậu lại giúp tớ?

\r\n

-Vì lần đầu gặp cậu trên tàu, tớ đã nhìn thấy cậu khóc.

\r\n

Câu trả lời của Nguyên làm tôi bất ngờ, lúc ấy tôi cứ nghĩ là Nguyên đã ngủ.

\r\n

-Cậu khóc không thành tiếng, chỉ là nước mắt cứ chảy. Tớ thấy cậu giống bản thân tớ trước đây. Mệt mỏi và cô độc.

\r\n

Nguyên mở ví, đưa cho tôi xem bức hình chụp cậu ấy và một cô gái, rất xinh. Là người yêu cũ của Nguyên.

\r\n

-Giành được học bổng du học ngay sau khi tốt nghiệp, cậu ấy đi. Cậu ấy không thích cách sống của tớ, quá tự do và không quan tâm đến tương lai. Vậy là chia tay. Lúc đầu tớ nhớ cậu ấy nhiều lắm nhưng rồi thời gian cũng làm tớ quên đi. Cách sống của hai đứa quá khác nhau. Tớ nhận ra người ta không nên mãi theo đuổi một thứ không thuộc về mình.

\r\n

Tự nhiên tôi cảm thấy ghen tị với cô gái trong ảnh. Nguyên đã thích cô ấy rất nhiều. Tôi nhìn thấy điều đó trong mắt cậu ấy.

\r\n

-Đó là chuyện cũ rồi. Bây giờ tớ thích người khác. Một cô gái hay xấu hổ, hay nhìn lén tớ, hay làm tớ cười, yêu trẻ con, sẵn sàng đi theo tớ đến khắp nơi, rất đáng yêu và rất mạnh mẽ.

\r\n

Cô gái đó là tôi? Nguyên cho tôi xem bức ảnh cậu ấy chụp tôi lúc nãy. Tôi đã khác nhiều so với lần tiên gặp Nguyên. Ốm hơn, tóc dài hơn, da nâu hơn, ánh mắt sáng hơn. Tôi đang nhìn về phía cậu ấy. Tôi biết mình cũng thích Nguyên. Từ lúc tôi cùng làm bánh cậu ấy? Hay lúc Nguyên tặng vòng tay cho tôi? Tôi cũng không rõ nữa. Chỉ biết là ở thì hiện tại, cậu ấy là người tôi luôn đảo mắt tìm kiếm đầu tiên ở bất kỳ nơi nào tôi đến. Từ lúc nào đó, cậu ấy đã chiếm lấy một vị trí quan trọng trong tim tôi. Đôi khi tôi nghĩ Nguyên giống như một cơn gió. Cậu ấy thích phiêu du khắp nơi. Ghé chỗ này một lúc, dừng chỗ kia một chút. Cậu ấy không thuộc về bất kỳ nơi nào và cũng không có nơi nào đủ hấp dẫn để níu chân cậu ấy. Tôi gọi Nguyên là chàng trai của gió nhưng không muốn cậu ấy giống như gió, thuộc về tất cả mọi người. Tôi muốn cậu ấy là của riêng tôi.

\r\n

Tôi biết đây là chuyến đi cuối cùng của Nguyên vì cậu ấy đã tìm được ước mơ của mình và bắt đầu thực hiện nó. Còn tôi? Có lẽ đã đến lúc quay về.

\r\n

Nguyên rửa bức hình chụp hôm đó thành hai tấm. Một cho tôi, một cho cậu ấy. Lúc tiễn tôi ở sân ga, cậu ấy bỏ tấm hình cũ trong ví ra, thay bằng tấm hình của tôi. Tiếng còi tàu vang lên báo hiệu sắp chuyển bánh. Tôi nhón chân, hôn nhẹ lên má cậu ấy:

\r\n

-Hãy gặp lại nhau khi đã đạt được một điều gì đó.

\r\n

Cậu ấy gật đầu, vuốt tóc tôi và mỉm cười. Lời hứa đã được xác lập. Tôi nhìn theo bóng cậu ấy trên cửa sổ mãi đến khi không còn thấy được nữa. Lấy tấm hình ra xem, mặt sau có nét chữ của cậu ấy

\r\n

Tớ sẽ nhớ cậu nhiều lắm, vì cậu là cô gái đặc biệt của tớ.

\r\n

Không phải ngẫu nhiên mà tôi trải qua rất nhiều lần đầu tiên với Nguyên. Nhân duyên là do ông trời sắp đặt nhưng con người ta phải tự cố gắng để bảo vệ. Một ngày nào đó tôi sẽ đứng trước mặt cậu ấy, hãnh diện với những gì bản thân đã đạt được.

\r\n

\r\n

***

\r\n

Quay về cuộc sống thực tại đối với tôi là một khởi đầu mới. “Đừng đi theo lối mòn, hãy tự tìm cho bản thân một con đường”. Mỗi thành công tôi đạt được, người đầu tiên tiên tôi nhớ đều là Nguyên. Tôi luôn tự hỏi bản thân liệu Nguyên có đang ở đâu đó theo dõi mỗi bước tôi đi ? Tôi luôn đeo chiếc vòng tay của Nguyên, giống như một lời nhắc nhở. Nhân duyên đã để tôi gặp Nguyên, chắc chắn sẽ không để tôi lạc mất cậu ấy.

\r\n

*** 

\r\n

Một lần đi dạo, tôi tình cờ nhìn thấy một tiệm bánh bên góc phố: Linh Nhi. Bất giác tôi nghĩ ngay đến Nguyên. Lẽ nào là cậu ấy? Chắc chỉ là một sự trùng hợp. Nguyên ở cách đây tận 500 cây số cơ. Sự tò mò vẫn thôi thúc tôi đi vào. Quán có kiểu bài trí rất dễ thương. Tôi thích thú khám phá không gian mới lạ. Cảm giác mọi vật ở đây đều rất thân thuộc. Cô bé phục vụ mang cho tôi một cái menu. Sau khi quay về, tôi đã đọc rất nhiều về các loại bánh. Tôi muốn bước vào thế giới của Nguyên, tìm hiểu những điều cậu ấy thích.

\r\n

-Có một loại bánh không được in trong menu, được đích thân anh chủ quán làm. Mỗi tuần chỉ làm một hộp-cô bé vui vẻ giới thiệu với tôi.

\r\n

-Loại bánh đó có gì đặc biệt ?

\r\n

-Bánh cookie vỏ chocolate. Bên ngoài được rắc một lớp dừa béo ngậy, thơm nức.

\r\n

-Brownie? – Lòng tôi dấy lên một cảm giác mong đợi.

\r\n

-Sao chị biết? Rất ít người từng có cơ hội được thử. Em cũng mới được thử có một lần. Anh Nguyên nói bánh này là dành riêng cho người yêu của anh ấy.

\r\n

Cô bé hơi khựng lại. Nhìn chằm chằm vào tôi. Em dắt tôi đến bức tường lớn, trên đó có treo một bức ảnh. Cô gái trong ảnh không phải là tôi sao?

\r\n

Hơi thở ẩm áp quen thuộc phả lên má tôi. Một cái ôm thật chặt từ phía sau không đủ để lấp đi nỗi nhớ. Nguyên xoay người tôi lại, nhẹ nhàng vén những sợi tóc mai lòa xòa trước trán: Tớ nhớ cậu,Linh Nhi…

\r\n

RainnieTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Nguyễn Tấn Thịnh, kadosa yuan, Ri Hứa, SamAlive‎ 

Giới thiệu về tác giả:

Bảo Hân

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...