Mùa cải ấy anh không về

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnMùa cải ấy anh không về
09:54:13 06/12/2016

Girly.vn -

Một năm với bao đau khổ đến mị người. Lầm lũi bước qua những giông bão cuộc đời, cô cứ phải giả vờ mạnh mẽ gồng lên chiu đựng.\r\nChiều nay, Cải vàng vẫn im lìm chống chọi với mùa đông giá rét, xòe những nụ ra khoe sắc. Ở quê nay đượm buồn hay chính lòng người đang nặng một nỗi ưu tư.

Mùa cải ấy anh không về

\r\n

“Giờ cải vàng nở rồi, đẹp lắm…. Mấy nữa tổ chức đi chụp ảnh chứ? Chọn bộ váy nào ưng ý chút, mà phải hợp với màu hoa nữa… Có thế bức hình mới nổi… Ờ đúng rồi…. Quyết đi chứ.” Những cô nàng mê hoa, mê chụp hình đang lên kế hoạch cho buổi picnic dài ngày. Cô mới sực nhớ, à tháng 11, hoa cải nở rồi…

\r\n

Việc ở công ty những ngày cuối năm bận rộn trăm chiều, cô không có thời gian cho cả chính mình nữa, chẳng biết đã bao lâu rồi cô không về nhà, mẹ nhớ con gái vài bữa lại giục con. Nhưng công văn, giấy tờ, sổ sách cứ níu chân cô lại. Bỗng bao cảm xúc của miền quê yêu dấu ấy cứ thay nhau ùa về trong tâm trí cô, khiến khóe mắt cay cay, cô đứng dậy bước ra ngoài hành lang miên man với bao kỉ niệm cũ.

\r\n

Không giống như Hà Nội, Hòa Bình những ngày lập đông lạ lắm, cái se lạnh cứ bắt đầu đậm và ngọt dần. Quyện vào gam màu xam xám là cái sắc vàng của cải, e thẹn nấp sau tán lá xanh. Cải vàng… Tháng năm của một thời thơ ấu, của một tình yêu đầu đời gắn liền với hoa cải.

\r\n

Cô ném cái nhìn sắc lạnh vào khoảng không trống rỗng ấy, đang kéo về những làn gió như cắt da cắt thịt. Cô thoáng nghĩ đến anh. Những năm trước, cứ bận đầu mùa, anh thể nào cũng gửi tặng cô bó hoa cải. Nhưng năm nay chắc có lẽ anh bận, hoa không gửi về Hà Thành làm cô quên mất mùa cải đã bắt đầu.

\r\n

Nhà anh với nhà cô đối diện nhau, cách có vườn cải mà người ta lại phân chia làng trên xóm dưới. Họ thân nhau từ bé, học cùng một lớp, ngồi chung một bàn, lóc cóc đi chung một chiếc xe đến trường. Anh bảnh trai, học giỏi toàn diện nữa, người gì mà hiền hiền có phần lạnh lùng, anh thích sự sâu lắng, ngọt ngào và yên bình, có lẽ thế anh thường chọn những bộ phim Hàn Quốc xem những khi rảnh rỗi. Đối lại với anh, cô ăn nhiều, nói nhiều, khóc nhiều, con gái chi mà toàn đọc những tập truyện kinh dị, hóng những bộ phim hành động, bom tấn, hoc hành thì chểnh mảng và ngố hết sức tưởng tượng. Thế mà cô lại trở thành bạn thân của anh. Nhưng như một sự sắp đặt, tình cảm trong anh cứ lớn dần, anh đâu biết, từ lâu cô cũng đã chôn chặt tình yêu đó. Rồi, anh cứ bên cô, họ trở thành sự quan trọng trong nhau tình cờ như thế.

\r\n

Mùa cải ấy anh không về

\r\n

Hồi ấy, những chiều tan học, rủ nhau qua cánh đồng cải, anh đã lén lút hái đầy tay những cành hoa bé xinh, ngượng ngùng cài lên mái tóc cô.

\r\n

Cô lúc nào cũng như vậy, trong thâm tâm, anh chưa bao giờ là người của thế giới khác. Với cô, anh chỉ đi đâu đó một lát rồi sẽ lại về thôi, lại về trong trí nhớ, trong trái tim người con gái nhỏ bé ấy.

\r\n

Mọi thứ cứ bình lặng trôi qua như thế, có những ngày giận nhau chẳng thể nói với nhau đôi lời, ngay cả gặp mặt cũng thôi mong ngóng. Đến khi nỗi nhớ đầy lên, lại tiu tít cô lại đi cạnh anh như lúc mới bắt đầu.

\r\n

Hạnh phúc cứ ngỡ sẽ dừng lại ở đó thôi, ấy vậy, đôi chân hạnh phúc lại bước đi mang theo cả anh – người con trai cô yêu thương nhất. Thu  đó, cô nhận dược tin dữ, anh đã chết trên đường vào viện cấp cứu. Vụ tai nạn xe hơi kinh hoàng đã cướp anh khỏi vòng tay cô.

\r\n

Một năm với bao đau khổ đến mị người. Lầm lũi bước qua những giông bão cuộc đời, cô cứ phải giả vờ mạnh mẽ gồng lên chiu đựng.

\r\n

Chiều nay, Cải vàng vẫn im lìm chống chọi với mùa đông giá rét, xòe những nụ ra khoe sắc. Ở quê nay đượm buồn hay chính lòng người đang nặng một nỗi ưu tư.

\r\n

Cô cẩn thận đặt bó hoa cải lên ngôi mộ cỏ đã xanh màu, ánh nắng nhạt dần, đến thăm anh với những tâm sự ngổn ngang. Biết bao điều thầm kín muốn nói, muốn gục xuống mà òa lên khóc nức nở. Nhưng chắc rằng anh chẳng muốn cô như vậy đâu. Thế nên cứ phải tỏ ra mình vẫn ổn.

\r\n

Ngược chiều gió để cảm nhận rõ hơn cái lạnh, để nhìn thấu nỗi đơn lẻ của vạn vật, bên kia dòng sông những bụi lau khô già cỗi quấn quýt như ôm nhau tránh rét. Ai đó từng nói, mùa đông là mùa của khói sương, của nỗi nhớ, mùa kỉ niệm, mùa của cảm xúc. Đúng chăng? Hay chỉ có cô đang cảm thấy chính mình như vậy.

\r\n

Đứng giữa vườn cải đang thì trổ bông, như muốn ôm trọn bao tháng năm cũ về mình, nghe đâu trên radio văng vẳng những lời thơ ngọt ngào:

\r\n

“Có một mùa hoa cải

\r\n

Nở vàng trên bến sông

\r\n

Em đang thì con gái

\r\n

Đợi anh chưa lấy chồng”.

\r\n

Cô mỉm cười ngây ngô. Cải vàng…

\r\n

Mùa nay, vườn cải buồn lắm anh biết không? Vắng những buổi chiều anh dẫn em ngược lối về, vắng những cái ôm thật chặt, những câu hò hẹn ai còn nhớ hay đã quên.

\r\n

Mùa đông gọi hoa cải về, có một cánh đồng vẫn đợi dấu chân anh. Nơi ấy, cải vàng hãy còn ngọ, âm thầm thắp nắng vàng tươi.             

\r\n

Những chú chim không về thẳng tổ, tinh nghịch xà xuống vườn cải rúc rích chuyền cành rồi lại bay vút lên cao bỏ những bông hoa ở lại, lạnh lẽo như dỗi hờn, ban nãy có chiếc cánh vàng vừa mới rụng.

\r\n

Phong Trần Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...