Mưa buồn

03:46:31 15/09/2016

Girly.vn -

Tôi nhớ người, nhớ nhiều lắm. Nhớ bàn tay ấm nóng ghì chặt mỗi lúc tôi khẽ run lên vì lạnh. Nhớ mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng mỗi lúc gần kề trong phút chốc. Tôi nhớ người nhiều thế, người có nghĩ đến tôi chăng?

Mưa buồn

\r\n

Thành phố buồn tháng 7 vào độ mưa râm. Mưa như trút nước, như đổ dồn những gì trĩu nặng trong lòng trời xám ngắt. Những hạt nước li ti thanh sạch xà xuống mặt đất gột rửa bụi trần đang nhẹ vương trên từng hàng cây, phiến lá. Chính những lúc mưa râm ran ngoài phố thế này cùng những cơn gió thốc lạnh sau lưng, tôi chợt nhớ đến anh, người thương năm cũ…

\r\n

Trời mưa, mây xám. Cả bầu trời ảm đạm màu buồn vương. Và lòng người cũng ưu sầu như thế. Người ta vẫn thường thủ thỉ nhau nghe câu: “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”. Tưởng là những câu ngâm chơi cho nhau nghe những lần hàn huyên tám chuyện nhưng lại hóa đời thường. Dưới đôi mắt ưu buồn, cảnh dẫu đẹp đến mấy cũng trở nên u ám, buồn thương da diết. Đó dường như đã trở thành quy luật. Mưa rả rích, lòng tôi cũng rả rích nỗi nhớ thương khi những kí ức ùa về như bão lũ. Giá như mưa có thể xóa đi những ký ức ngày xưa, những hình ảnh về người như mưa gột rửa những vết bụi bám trên hàng cây ngày ngày đón gió, hứng nắng đất thị thành. Mưa không làm tàn phai ký ức nhưng mưa đã làm nhạt nhòa những lời hứa ngày xưa. Tiếng mưa vồ vã át đi những lời nói còn bên tai, để khi nhớ về, người ta chỉ nhớ tiếng tí tách của mưa mà vội quên mau những lời xưa hẹn ước. Bởi lời hứa ấy có là gì giữa những tiếng mưa, chẳng qua cũng chỉ giống như hạt cát nhỏ bé giữa sa mạc âm thanh mà thôi.

\r\n

Tôi nhớ người, nhớ nhiều lắm. Nhớ bàn tay ấm nóng ghì chặt mỗi lúc tôi khẽ run lên vì lạnh. Nhớ mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng mỗi lúc gần kề trong phút chốc. Tôi nhớ người nhiều thế, người có nghĩ đến tôi chăng?

\r\n

Mưa buồn

\r\n

Qua ô cửa kính, tôi thấy mưa lăn thành những vệt dài. Như những giọt nước mắt chảy dài trên má lúc đôi lứa nói lời chia xa. Mưa vẫn rơi tầm tã như thế. Những giọt nước nguội lạnh, không ngớt,… Chuỗi ngày ấy là một chuỗi dài buồn thảm trong đời. Nó cũng có thể được xem như một chặng đường trưởng thành ai cũng phải bước qua. Anh ra đi, vội vã chẳng một lời. Nhẹ như một cơn gió thoảng giữa dòng đời nhiều biến động. Anh chẳng nói nguyên do, cũng không trách móc, càng không có dấu hiệu của người thứ ba. Anh biến mất khỏi cuộc đời tôi chỉ vỏn vẹn vài dòng chữ trên bàn “ Anh đi, chúc em hạnh phúc”. Cái lời nói năm ấy cứ quanh quẩn bên tôi suốt mấy năm trời, và có lẽ đến giờ vẫn chưa thể nguôi ngoai. Anh đi, bỏ mặc tôi một mình bơ vơ và kêu tôi phải hạnh phúc. Nghe thật quá bi hài. Làm sao tôi có thể sống vui vẻ, hạnh phúc khi một nửa của tôi, người thương ấy đã bỏ mình mà đi, đi một cách đột ngột trong sự ngỡ ngàng của người ở lại. Tôi như con thú hoang không nơi bám víu, không biết chuyện gì đã xảy ra với cuộc đời mình. Tất cả chỉ nhẹ như lông hồng, thoáng chút đã vội xa, không dấu vết. Chỉ có người ở lại là chơi vơi trong cuộc tình vừa xa.

\r\n

Mọi chuyện rồi cũng ổn, chẳng còn gì để níu giữ con người sống mãi với quá khứ đau buồn. Ngoại trừ những hình ảnh mang tên ký ức. Những ngày tháng buồn khổ rồi cũng qua, tôi đã tìm lại bản thân trong quá khứ, khoảng thời gian anh chưa hề tồn tại. Tôi của ngày ấy đã càng trở nên mạnh mẽ, yêu bản thân mình hơn và không còn lệ thuộc quá nhiều vào chuyện tình cảm. Suy cho cùng, tình cảm chỉ là thứ để làm cho con người sống tốt hơn, trọn vẹn hơn. Chứ không phải là liều thuốc độc giết đi khoảng trời tuổi trẻ. Thiếu tình yêu, ta chỉ không vui hay thấy thiếu chút thôi, chứ đâu đến nỗi chết được. Thế mà nhiều người lại vì yêu mà đòi sống đòi chết mới khổ chứ. Tôi thật sự đã trưởng thành. Người ta vẫn hay bảo sau cuộc tình tan vỡ, ai cũng mạnh mẽ và sống tốt hơn mà. Nhưng mấy ai chịu cái đau trong tim để học cách trưởng thành.

\r\n

Mưa đã ngớt. Mưa trở nên dịu dàng, duyên dáng đến lạ. Những giọt nước không đua nhau ồ ạt gây nên những âm thanh vồ vã, nghe như tiếng không trung tan vỡ. Từng giọt một tí tách rơi. Chẳng khác nào nỗi niềm cô lại từng giọt, nhè nhẹ rơi rớt. Không mạnh mẽ, không xô bồ, nó ngấm từng chút một, một chút thôi. Nhưng làm hồn người vương vãi nỗi cô đơn.

\r\n

Mưa tạnh rồi,.. Tất cả đã hết. Chỉ để lại mặt đường đẫm ướt nỗi buồn và một nỗi nhớ dai dẳng trong lòng người ngồi đây… nhớ lại một chuyện đã xa.

\r\n

Thảo mưaTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Trung Hiếu, Cà Ri Zê

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...