Mụ điếm và đứa trẻ

Tâm sựTruyệnMụ điếm và đứa trẻ
10:10:57 15/11/2016

Girly.vn -

Tôi nhìn mụ. Dù khuôn mặt đã chất đầy phấn son nhưng vẫn không thể che được những vết nhăn của người sắp đến tuổi. Mụ hất mặt về phía tôi, hỏi câu cụt ngủn: “Muốn gì?” Rồi lại quay mặt, mắt xa xăm nhìn về một hướng bất định. Điều khiến tôi băn khoăn, tại sao tôi, một thằng đàn ông đã quá 30, chưa vợ nhưng mụ không bao giờ chào hàng hay mời mọc dù chỉ một lần.

Mụ điếm và đứa trẻ

\r\n

Mụ ngồi ngoài trước cửa, chân vắt hình chữ ngũ, tay cầm điếu thuốc thổi phì phèo. Tôi không rõ mụ đến từ đâu, ngày tôi đến mụ đã đến từ trước. Dân vùng này gọi mụ là “mụ điếm”. Mụ làm nghề bán hoa để nuôi sống bản thân mình. Mụ sống bất cần, không quan tâm những người xung quanh ngay cả tôi, người hàng xóm bên cạnh. Mụ không bao giờ dẫn khách về nhà và cũng không làm ảnh hưởng đến người xung quanh nên họ cũng không muốn đuổi mụ.

\r\n

Tôi nhìn mụ. Dù khuôn mặt đã chất đầy phấn son nhưng vẫn không thể che được những vết nhăn của người sắp đến tuổi. Mụ hất mặt về phía tôi, hỏi câu cụt ngủn: “Muốn gì?” Rồi lại quay mặt, mắt xa xăm nhìn về một hướng bất định. Điều khiến tôi băn khoăn, tại sao tôi, một thằng đàn ông đã quá 30, chưa vợ nhưng mụ không bao giờ chào hàng hay mời mọc dù chỉ một lần.

\r\n

Một buối tối, trời không trăng, ánh đèn ngoài đường bị tắt do cắt điện luân phiên, tôi định ra ngoài mua bao thuốc lá. Tôi nghe thấy tiếng khóc nức nở, tiếng khóc mỗi lúc một to. Hình như tiếng khóc phát ra từ nhà mụ điếm.

\r\n

– Thế mày muốn quay về để lão ta lại hành hạ mày à? Mày có bị điên không? Đó là giọng mụ điếm. Tôi không biết mụ đang nói chuyện với ai. Vì tôi biết từ trước đến giờ, mụ vẫn sống một mình và không bao giờ dẫn bạn về nhà. Có âm thanh yếu ớt phát ra từ nhà mụ nhưng tôi không tài nào nghe rõ.

\r\n

– Mày không phải lo. Lão ta không dám hại mẹ mày đâu. Muốn chết thì thì cứ quay lại đi. Tiếng khóc lại càng dữ hơn.

\r\n

– Thôi, mày nghe tao. Ở lại đây tao nuôi, mày không chết đói là được chứ gì. Đừng ngu gì mà quay về nhà.

\r\n

Tôi định gõ cửa để hỏi thăm chuyện gì đang xảy ra nhưng lại thôi. Sáng hôm sau, người ta thấy nhà mụ điếm có một đứa bé tầm 13, 14 tuổi đang phơi quần áo. Bà Nam nói với tôi:

\r\n

– Chắc con rơi, con rớt của mụ điếm đấy. Khiếp, sống thế nào mà để con lớn tướng ra rồi rước về nhà nuôi.

\r\n

Bà Mai cũng không kém phần, nhảy vào bình luận:

\r\n

– Cái gì. Có mà ăn vụng với gã nào rồi bắt đền người ta. Bây giờ lão ta chết thì trách nhiệm của ả thì ả phải nuôi thôi.

\r\n

Tôi không nói gì lẳng lặng vào nhà. Tôi cũng không hiểu được câu chuyện tối qua tôi nghe được nó như thế nào nữa. Tại sao mụ điếm lại mang về một con nhỏ thế nhỉ? Hay mụ định bắt cóc? Cũng không phải, nếu bắt cóc tại sao mụ lại đuổi về. Hay con mụ thật? Tôi đang luẩn quẩn suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa.

\r\n

– Cháu chào chú. Cháu là con của chị cô Lam nhà bên ạ (Lam là tên mụ điếm). Cháu sang hỏi nhà chú có chổi quét nhà không chú cho cháu mượn ạ?

\r\n

À, hóa ra con gái nhà bà chị. Mụ này kiếm được đứa cháu ngoan ngoãn, và lễ phép thế. Tôi nhìn nó đâu đến nỗi. Mặt mũi trắng trẻo. Mái tóc được bện gọn sang hai bên. Nó nở nụ cười thật tươi khi tôi đưa chổi cho nó.

\r\n

– Cháu cảm ơn chú.

\r\n

Cháu bé ngoan thật đó, tôi nói. Khi tôi vào nhà, tôi đã nghe thấy mụ gầm thét lên:

\r\n

– Ai khiến mày sang nhà khác mượn đồ hả?

\r\n

– Dạ, cháu định quét nhà nhưng nhà cô không có chổi nên cháu sang nhà chú hàng xóm mượn tạm ạ. Cháu xin lỗi vì không hỏi ý kiến cô. Cô để cháu sang đem trả.

\r\n

– Thôi khỏi, mày mượn rồi thì dùng đi. Dùng xong nhớ đem sang mà trả.

\r\n

Vậy là nó sống ở nhà mụ như người nhà. Từ ngày con bé về nhà, mụ không mấy khi đi khách nữa, mụ trở thành con người khác hẳn. Thi thoảng mụ lại bảo con bé mang sang cho tôi một bát canh tôm, hay là một ít kẹo lạc do mụ làm. Con bé ngoan, nghe lời nên ít khi mụ mắng mỏ hay quát nó.

\r\n

Tháng sau, tôi hơi bất ngờ khi nghe thấy tiếng khóc của con bé.

\r\n

– Mẹ kiếp. Sao mày lại muốn về chứ? Giọng the thé của mụ cất lên

\r\n

– Mẹ cháu đang tìm cháu. Cháu phải về nhà thôi. Con bé càng khóc dữ hơn.

\r\n

– Tao biết mẹ mày đang lo lắng cho mày nhưng mày phải nghĩ chứ. Còn nó nữa, mày định giải quyết như thế nào?

\r\n

– Cháu sẽ, cháu sẽ……

\r\n

– Đừng nghĩ dại dột. Mày không nuôi thì tao nuôi. Thôi mày cứ ở với tao thêm vài tháng nữa để đến tháng rồi mày thích đi thì đi. Tao không cản.

\r\n

Con bé không khóc nữa. Không gian lại quay trở về sự im lặng vốn có. Bầu trời vẫn tối đen như mực.

\r\n

Mụ điếm và đứa trẻ

\r\n

Vài tháng sau, tôi không thấy sự xuất hiện của con bé. Tôi cứ nghĩ rằng con bé đã về với mẹ nó. Bật chợt một hôm, tôi nghe thấy tiếng hét nhà bên. Tôi chạy sang gõ cửa. Mụ điếm mở cửa. Mặt mụ trắng bệch, không thốt lên lời. Tiếng hét mỗi lúc lại càng dữ hơn. Tôi nhìn vào trong. Căn nhà ẩm thấp, bốc mùi hôi hám, được chiếu sáng bằng ngon đèn tuýp nhấp nháy. Có người đang ngồi trên chiếc giường cũ. Là con bé, con bé vẫn chưa về. Một tay ôm cái bụng to đùng trước mặt. Một tay chống giường, ngồi thở hổn hển.

\r\n

– Cô chú ơi, cứu cháu với. Con bé hổn hển nói

\r\n

– Nhanh lên, còn đứng đấy làm gì? Giúp tôi đưa nó vào bệnh viện nhanh lên.

\r\n

– Sao lại là bệnh viện? Con bé bị làm sao à?

\r\n

Mụ nhìn tôi, không trả lời. Chúng tôi kịp đưa con bé vào bệnh viện. Đứa bé ra đời, con trai, 2.7 cân. Mẹ tròn, con vuông. Mụ điếm ôm hôn thắm thiết đứa bé như bà ngoại lần đầu thấy cháu trai. Mụ nở nụ cười hạnh phúc. Tôi chưa bao giờ thấy mụ cười. Tôi thắc mắc với mụ: “Sao con bé lại có thai?” Mụ không trả lời, đặt đứa bé vào trong nôi, nhẹ nhàng kéo tôi ra ngoài cổng bệnh viện.

\r\n

– Mày có thuốc lá không cho tao xin điếu?

\r\n

Tôi đưa cho mụ điếu thuốc. Mụ rít một hơi rồi bắt đầu kể: Hôm ấy, tao đi khách, đang định đi về. Tao thấy nó. Tay chân nó run rẩy, tóc tai thì rối bời, quần áo xộc xệch. Tao hỏi nó thì nó khóc. Tao cũng hiểu nó vừa bị làm sao. Nhưng tao muốn hỏi thằng khốn nạn nào vừa làm nhục con bé. Tao gặng hỏi nó mãi, cuối cùng con bé cũng trả lời… “Là ai?” Tôi cắt lời. Mụ lườm một cái, cười khẩy: Thằng bố dượng nó đấy. “Bố dượng?Thật không?”

\r\n

– Mày không tin nó thì mày đi mà hỏi thằng chó đểu ấy đi. Mụ nổi khùng. Thực ra tao cũng tin nó, vì tao cũng từng bị như vậy.

\r\n

Tôi tròn mắt lên nhìn mụ, tôi không tin con người mụ đã từng bị…. Mụ trợn mặt lên nhìn tôi

\r\n

– Thế mày nghĩ tao thích làm cái nghề này lắm à? Mẹ kiếp, nhục như chó. Mụ thở dài. Tao quyết tâm không để nó giống tao, tao định kiện hắn. Mẹ kiếp….. mày biết lão ta làm gì không? “…….” Thằng chó đểu, nó làm gì to lắm. Tao biết tao mà dây phải hắn thì tao chỉ có tù mọt gông. Mụ im lặng, rít thêm một hơi nữa. Khói thuốc bay mù mịt giữa bầu trời. Tao bảo nó ở lại nhà tao,chờ sinh xong thì hẵng về nhưng nó gàn. Nó thương mẹ nó nên nó cứ đòi về.

\r\n

– Sao lúc dẫn con bé về, bà không kể cho bọn tôi nghe. May ra bọn tôi còn giúp.

\r\n

– Nghe gì, mẹ kiếp, bọn mày khinh tao như rác. Bọn mày mà tin tao chỉ có trời sập. Mụ ngước mắt lên trời, nụ cười khinh khỉnh.

\r\n

– Thế bây giờ, bà tính như thế nào?

\r\n

– Mẹ kiếp, còn tính cái quái gì nữa. Đưa nó về, đợi khi nào thằng bé cứng cáp thì cho nó về nhà.

\r\n

– Bà không nghĩ lão ấy sẽ làm hại nó lần nữa sao?

\r\n

– Thế mày nghĩ tao còn làm gì được nữa?

\r\n

– Thôi tôi tính như thế này. Chị với tôi chung tiền vào để cho thằng bé đi xét nghiệm…

\r\n

– Xét nghiệm cái quái gì?Thằng bé đang khỏe mạnh thế tại sao lại phải xét nghiệm?

\r\n

– Bà cứ từ từ nào. Tôi chưa nói hết câu mà bà đã nổi quạu lên rồi. Tôi bảo là chúng ta sẽ đi xét nghiệm AND cho thằng bé.

\r\n

– AND là cái quái gì vậy?

\r\n

– Đó là xét nghiệm để khẳng định lão ta đã làm hại con bé.

\r\n

– Ừ, ý đó hay đấy. Nhưng này, mình mà kiện lão thì chi phí có đắt lắm không? Tao sợ tao không đủ.

\r\n

– Bà cứ yên tâm. Chuyện đó để tôi lo.

\r\n

***

\r\n

Hai tháng trôi qua, con bé cũng khỏe lại dần. Thằng bé trông kháu khỉnh. Tôi quay sang nhìn mụ điếm, mụ đang ẵm thằng bé, rồi quay sang tôi:

\r\n

– Mẹ kiếp, mới có hai tháng mà nó đã được năm cân rưỡi rồi đấy. Chẳng bù cho con mẹ nó, mẹ nó từ khi chửa đến giờ lên được đúng hai cân. Thằng chó này, nó ăn hết của mẹ nó rồi. Rồi bà quay ra cười ha hả.

\r\n

 “ Mụ điếm” tên gọi mà người dân vùng này đặt cho mụ. Nhưng không ai biết cuộc đời mụ như thế nào. Năm mụ 16 tuổi, mụ bị cha dượng hãm hiếp. Khi đó, mụ không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, mụ luôn bị người đàn ông được gọi là dượng hành hạ mỗi khi mẹ mụ ra ngoài. Đến khi bụng mụ vượt quá mặt, mẹ mụ biết chuyện đuổi mụ ra khỏi nhà, bà sợ dân làng biết chuyện sẽ cười bà. Một sinh viên ra trường vẫn còn ăn bám bố mẹ huống hồ lúc đó mụ mới 18 tuổi, không học hành, không nghề nghiệp, phải bơ vơ hết nơi này đến nơi khác. Cái thai không thể giữ được, mụ như người điên, người dại sống quanh quẩn trong gầm cầu. Cuộc đời đưa đẩy mụ gặp được một người phụ nữ. Người phụ nữ với khuôn mặt phúc hậu đã cứu giúp mụ, mụ cứ ngỡ gặp bà tiên giữa trần gian. Nhưng cuộc đời đâu ai nghĩ đến chữ ngờ, một ngày “bà tiên” dẫn mụ đến khách sạn, bắt mụ mặc quần áo đẹp và đó cũng là ngày mụ bắt đầu làm việc. Công việc đầy tủi nhục đó đưa đẩy mụ gặp người thương và yêu mụ. Người đó là một trong những làng chơi của mụ. Mụ giống như Thúy Kiều gặp Từ Hải nhưng mụ đâu phải Thúy Kiều,…. Họ đã yêu nhau và quyết định đến với nhau. Nhưng gia đình người ấy không đồng ý xuất thân của mụ khiến mụ quay lại con đường cũ. Mụ nói mụ muốn trả thù cho những tên được gọi là “dượng”. Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao mụ không bao giờ mời mọc tôi.

\r\n

Mụ điếm và đứa trẻ

\r\n

Phiên tòa xử đứa bé thắng kiện. Khuôn mặt mụ rạng ngời khi nghe tòa án tuyên án, như chính mụ là người thắng kiện chứ không phải con bé. Mụ ôm chặt con bé vào lòng, nói nhỏ với con bé: “Vậy là mẹ đã trả thù được rồi con ạ?” Tôi sững sờ khi nghe câu đó. Không chỉ tôi mà ngay cả con bé cũng hơi bất ngờ. “Con cảm ơn cô chú rất nhiều” Con bé nói trong tiếng nấc. Nó quay sang ôm người phụ nữ bên cạnh. Đó là mẹ con bé. Dáng người gầy sụp đi, trông thấy rõ. Từ khi biết được sự thật về người chồng đã chung sống với cô gần năm năm trời, mắt cô thâm quầng, mái tóc đen tuyền đã nổi lên vài sợi trắng. Cô ôm con bé, khóc nức nở: “Con tha lỗi cho mẹ, mẹ đã quá vô tâm”. Thực tình sau khi con bé sang nhà mụ điếm ở, cô cũng loan tìm con bé khắp nơi nhưng đều bật âm vô tín. Cô gần như suy sụp khi người đàn ông mà cô gọi là “chồng” an ủi cô, lấy lý do rằng có thể con bé bị ai đó ám sát rồi chôn xác ở đâu đó. Cô bật khóc khi giải thích cho phiên tòa vì sao lại không tiếp tục tìm kiếm, thông báo sự mất tích của đứa con. Cho đến một ngày cô nhận được tờ giấy tố cáo dành cho chồng mình thì lúc đó cô hoàn toàn suy sụp. Tôi chỉ thấy tội nghiệp cho người phụ nữ gầy gò đó.

\r\n

Bước ra khỏi phòng xử án, tôi thấy mình khoan khoái. ánh nắng bắt đầu len lói qua các kẽ lá. Bầu trời quang đãng sau trận mưa rào tối qua. Những lũ chim đang ríu rít đậu trên cành cây. Con bé kéo mẹ nó và mụ điếm chạy ra ngoài, chỉ cho chúng tôi một tổ chim có con chim mới nở. Chúng tôi đều bật cười trước sự hồn nhiên của con bé. Con bé cũng cười theo. Tôi nghĩ dù nó đã làm mẹ của một đứa trẻ nhưng nó vẫn chỉ là  mét đứa bé 15 tuổi.

\r\n

Mụ điếm nhận con bé làm con nuôi. Mụ từ bỏ nghề bán hoa, thay vào đó mụ mở một tạp hóa nhỏ ngay tại nhà. Thi thoảng con bé mang con qua nhà mụ chơi, tiếng trẻ thơ bi bô khiến mụ cười mãn nguyện. Lúc bà Nam đưa trả tôi đĩa VCD hôm qua mượn, mụ điếm đang chạy khắp sân để tìm cái tã cho thằng bé. Tôi quay sang nói với bà Nam:

\r\n

– Càng nhìn thằng bé em lại thấy giông giống bà Lam, chị ạ. Mà cũng đúng thôi, nó là thằng cháu của bà ấy mà.

\r\n

Nói xong, tôi cười ha hả. Bà Nam không nói gì, chỉ lủi thủi quay về. Tôi càng ngẫm càng thấy đúng. Con người ta không chỉ nhìn bằng mắt mà còn nhìn bằng các giác quan khác. 

\r\n

Đặng Thị Thu TrangTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Sonya Khegay

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...