Một sớm mai thức dậy… - Girly.vn

Một sớm mai thức dậy…

Tâm sựTản Mạn SốngMột sớm mai thức dậy…
08:47:21 20/09/2018

Girly.vn -

Nếu một ngày kia gặp lại có thể nói nhiều hơn một câu chào xã giao với nhau, ta nhất định sẽ vẫn nói một câu cảm ơn người vì trong những năm tháng cũ, đã từng chọn yêu ta…

Một sớm mai thức dậy, nhận ra tình yêu đã nằm ở bên kia thế giới. Nguội lạnh. Xa vời. Nếu nó có hơi thở thì dường như đã tắt ngấm trong lòng mình. Người ta vẫn bảo nhau như kinh như kệ rằng “Đau sẽ tự khắc buông!”. Nhưng không ai chú thích rằng cái đau đó là trời giáng xuống đầu, người ném vào tim hay ta tự chuốt vào mình?

Thế rồi một ngày ta chẳng còn nghĩ về tất cả những điều đó nữa. Những nỗi đau sâu hoắm trong tim đều không còn cần biết từ đâu mà ra, càng không cần đổ lỗi, ta thấy mình đã vô thức buông được một cách rất thanh thản và nhẹ hẫng trong lòng.

Ta đã đứng quá lâu trong những ngày mưa để nhớ hoài về một bóng nắng của thuở xa xưa. Ta cứ nghĩ chỉ cần kiên tâm chờ, kiên nhẫn chịu đau một chút, bẽ bàng một chút, mòn mỏi một chút, rồi ngày xưa cũng sẽ tìm về, nếu không phải vì toàn tâm toàn ý cảm động cũng sẽ vì một ân huệ cho ta. Thế mà ta nhầm, những vết thương nhỏ đã như những đợt sóng ngầm âm ỉ trong lòng, chất chồng, cho đến một ngày ta thức dậy và thấy mình không muốn đau thêm một lần nào nữa. Ta nhớ có câu “Ai rồi cũng khác”, và ta nghiệm lại giấc mơ mà thật ra chỉ còn là ảo ảnh ta tự nuôi sống trái tim yếu ớt của chính mình, thì ra chỉ có ta là còn mãi ngu muội. Bóng nắng năm xưa đã vẫn đấy, chỉ là không còn rọi về phía ta. Ta vẫn nhớ những ngày hạ cũ của dăm ba năm về trước, những ngày khi ta vừa lớn lên đang tập tành làm thiếu nữ đã có một tình yêu mà ta cho rằng đó là tín ngưỡng muôn đời, là bóng nắng siêu phàm hong khô tươm tất những ngày ẩm ương của cô gái vừa mới lớn. Ta khi đó còn nghĩ rằng vật đổi sao dời là chuyện viễn vông.

Sáng nay thức dậy nhận ra mùa thu đi một nửa, và cũng bình thản nhớ rằng lại một mùa hạ nữa đã đi qua rồi, phượng vỹ đã bao mùa thay lá, những tháng 5 vẫn cứ tuần hoàn như thế nối dài, nối dài, đẩy lùi tháng 5 của ta ngày một xa vào quá vãng. Tháng 5 và tháng năm cách nhau một dãy nhà của năm tháng mà ở đó tháng 5 thì vẫn đều đặn trở về, chỉ có tháng năm là cứ trôi đi mãi. Đã không còn một tháng 5 nào mênh mang tiếng hạ như tháng 5 xưa, đã không còn một tia nắng nào vàng vọt đến đủ nao lòng như những tia nắng của năm xưa. Và cái bóng nắng chỉ duy nhất soi rọi cho riêng ta vào những ngày đầu đời của năm ấy không biết đã vĩnh viễn nằm lại thềm cũ lớp học ấy hay là đã hóa thành ánh sáng của cuộc đời một người khác, ta đều không biết chắc. Ta chỉ biết nếu bây giờ trong lòng cậu ấy có một người, chắc chắn không còn có thể là ta nữa. Vậy mà bao nhiêu lâu qua ta đã vẫn ngu muội chờ, nói đúng hơn là mong có một ngày xưa thứ hai trở về trong hiện tại. Ta một mình đi qua biết bao mùa phượng vỹ, tự chất chồng lên mình biết bao nỗi nhớ nhung. Mơ ước cũng đã mơ ước. Nguyện cầu cũng đã nguyện cầu. Đau cũng đã đau. Nhưng vô vọng vẫn cứ là vô vọng. Một sớm mai thức dậy ta phải thừa nhận mình không thể mãi là nàng công chúa trong giấc mơ của chính mình, mình cũng càng không thể mãi ôm ngần ấy năm tháng mang theo bên mình khi thời gian vẫn không hề có dấu hiệu ngừng lại. Một sớm mai thức dậy ta nhận ra không có vé khứ hồi cho những ngọt ngào vụng dại của năm mười mấy tuổi, tất cả đều đã đi quá xa để có thể trở về trên sân trường cũ khi cậu ấy lén nhìn về phía ta, bên bóng nắng cũ khi cậu ấy ngồi cạnh ta, trong ngày tháng trong trẻo khi bạn bè không thôi nói lời trêu ghẹo…

Cậu ấy năm đó chỉ yêu ta của năm đó, còn cậu ấy của hiện tại đã phải lòng một ai khác của hiện tại. Điểm khác biệt chính là cậu ấy của hiện tại đã không còn là cậu ấy của năm xưa, và dĩ nhiên ta cũng như vậy. Chỉ là do ta quá chậm chạp để nhận ra để rồi cả một đoạn thanh xuân vừa qua cứ ngông cuồng, cố chấp đứng chờ tàu lửa ở sân bay. Nghĩa là một sự ngóng trông và đợi chờ vô nghĩa, vô nghĩa đến hoang đường. Ta nhớ đã có những ngày ta quay về sân trường dáo dát tìm một bóng lưng, đã có những ngày ta ngồi vào chỗ ngồi cũ để tìm lại thứ cảm giác chưa bao giờ nguôi ngoai, đã có những ngày ta thảng thốt chạy theo một bóng dáng trông quen thuộc trên phố thị để rồi hụt hẫng quay về. Ta nhớ đã có những đêm ta nhắm mắt lại là nước mắt liền chảy tràn chỉ vì nỗi nhớ nhung cào cấu vào từng tế bào lưu giữ ký ức, đã có những đêm ta trở mình hàng trăm lần vẫn không tài nào ngủ được chỉ vì mãi tự hỏi một ai đó, ở đâu đó dưới bầu trời này, liệu đang sống có ổn không? Rồi ta nhớ những lần ta chỉ muốn tát vào mặt mình cho tỉnh mộng, cho bớt đi một chút lụy tình, cho mình bớt ray rứt và khổ tâm. Ta nhớ hết, đều nhớ, chỉ có đã thầm gọi tên cậu ấy bao nhiêu lần trong lòng thì không thể nhớ nổi…

Một sớm mai thức dậy, những điều đó đều đã qua. Chấp nhận được những đổi dời và cải biến của cuộc sống lẫn lòng người, ngay cả bản thân ta cũng đã học được cách quên người thì sao còn trách được người đã quên ta.  Ta chấp nhận như một lẽ dĩ nhiên của cuộc đời rằng hoài niệm đẹp nhất là hoài niệm không còn khả năng gây đau đớn, tình yêu đẹp nhất là tình yêu không có những cưỡng cầu dẫu cho viên mãn hay dở dang. Ta không cần nữa, những gì tốt đẹp nhất ta đã giữ lại cho mình ở một góc thật sâu nới đáy lòng. Nếu một ngày kia gặp lại có thể nói nhiều hơn một câu chào xã giao với nhau, ta nhất định sẽ vẫn nói một câu cảm ơn người vì trong những năm tháng cũ, đã từng chọn yêu ta…

An Trương – Theo Girly

Ảnh sưu tầm

Giới thiệu về tác giả:

An Trương

Khi tôi ở đây mở lòng mình ra lắng nghe câu chuyện của người khác thì ở đâu đó, tôi nuốt nước mắt vào trong giấu đi thế giới của mình...

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...