Một người đau sẽ tốt hơn là cả ba người…

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnMột người đau sẽ tốt hơn là cả ba người…
10:59:54 06/01/2017
Girly.vn -

Cô ấy ngồi bên em, khi hoàng hôn buông xuống, trong mắt cô ấy đang là màu hồng hạnh phúc, còn em chỉ thấy màu tím đượm buồn. Anh đến, nhìn cô ấy với ánh mắt thân quen như đã từng nhìn em, cô ấy đến bên anh rồi hai người quay đi về nơi hẹn hò hạnh phúc. Em mới thấm thía làm sao, đớn đau nhất là khi người yêu mình yêu người khác bằng cái cách đã từng yêu thương mình. Em từ lúc nào đã trở thành người đứng sau hạnh phúc của anh, đắng cay và chua chát biết đến bao nhiêu. Lối đi nào dành cho em bây giờ, hay cứ phải đi mãi trên con đường mà nỗi buồn trải dài đến vô tận?

Một người đau sẽ tốt hơn là cả ba người...

Ngày hôm qua em gặp cô ấy, giữa dòng người đông đúc và vội vã mới biết rằng định mệnh hay đẩy đưa những cuộc gặp gỡ tình cờ.

Cô ấy là một cô gái bình thường, ngoài lớn tuổi hơn em ra thì chẳng còn gì hơn em nữa. Có chăng là, cô ấy yêu anh nhiều hơn em. Nụ cười chào nhau không thật chút nào, ngồi cạnh nhau trên băng ghế lạnh tanh nhưng lòng bàn tay em đẫm ướt mồ hôi vì run sợ… Thật trái ngang.

Cô ấy, là người đến sau, là kẻ thứ ba trong cuộc tình chúng mình. Cô ấy bây giờ lại tự tin đứng trước em như thể chưa hề nợ nần nhau, cô ấy cũng ngồi cạnh em như thể chưa từng có chuyện gì xãy ra. Cô ấy vẫn bùnh thản đến thế, còn em, là người đến trước, là người có danh nghĩa cùng anh. Thế mà, em có thể nghe thấy cả tiếng tim mình đập thình thịch, không thể cất lên một lời nói nào. Em xinh đẹp, thông minh hơn cô ấy, em có địa vị mà khiến nhiều người phải cúi chào, em kiêu sa và mạnh mẽ… nhưng sao em không thể đối mặt với nỗi đau?

Ngày cô ấy xuất hiện giữa chúng ta, em vẫn nghĩ đó là điều bình thường, bởi em tự tin mình có đủ bản lĩnh để giữ lấy hạnh phúc của chính mình. Rồi dần dần từ lúc nào đó, em cố phũ nhận đi những điều khác lạ đang xãy ra, em không muốn mình phải thất bại trước một người thua kém mình về mọi thứ. Em đã tự bỏ đi những kiêu hãnh mọi khi, em tìm mọi cách ứng xử ngôn ngoan và nhẹ nhàng để anh có thể vì em mà ngó lơ cô ấy. Có phí hoài công sức quá không, khi phải ra sức níu giữ một trái tim không có hình bóng của mình. Nhưng rồi anh nhen nhóm trong em những hy vọng, những lời hứa hẹn khiến trái tim em an nhiên. Em đã đánh cược với chính mình bằng niềm tin vô điều kiện, hoặc là có tất cả hoặc là mất tất cả. Và rồi kết quả là em thua, em mất anh, mất đi một tình yêu mà bao người ngưỡng mộ, mất đi cả một bầu trời niềm tin về những lời hứa không thật, mất luôn cả những giấc mơ màu hồng còn dang dở… Giây phút cuối, em chỉ còn biết trách anh, trách hết tất cả những gì em đã từng chịu đựng, và rồi em quay lưng, bước đi nhanh mà từng bước chân như có ngàn mũi kim đâm vào… đau lòng, trái tim như rỉ máu… Em mới hiểu cảm giác bỏ lại những kỉ niệm thật khó khăn biết dường nào, nhưng ngoài việc chui vào góc tối để khóc thì em không còn biết làm gì khác nữa, bởi ở địa vị như em, việc để cho người khác thấy mình gục ngã là điều không thể. Nên em vẫn cứ hiên ngang mỉm cười đi qua nhiều ngày tháng không còn anh.

Một người đau sẽ tốt hơn là cả ba người...

Em thấy nhung nhớ những tháng ngày ta bên nhau, nhớ từng ngày nắng mình đi qua bao con đường xanh rì màu cây lá, nhớ những chiều đón đưa có mưa rả rích mà ngồi bên nhau nghe hơi ấm tràn trề. Em nhớ những giây phút được sà vào lòng anh nghe từng nhịp tim thổn thức yêu thương, nhớ mùi hương thân quen, nhớ đến từng hơi thở. Rồi em lại phải cố quên, quên những lần hờn giận, quên đi ngàn vạn lời xin lỗi, quên những nụ hôn đẫm lệ và quên luôn cách đón nhận một bó hoa hồng thân yêu…

Khi trong lòng chất chứa ngàn tổn thương và lòng người cũng mất đi tất cả, thì trái tim cứ đau trong từng nhịp đập, đau nghẹn ngào, đau đến xót xa. Thế mà, ngay cả việc được nói ra nỗi lòng mình em cũng không thể, không có một ai lắng nghe, không một ai cảm thông, chia sẻ. Em đáng thương biết bao trên cõi đời này, em cô đơn quá giữa những dòng người ngược xuôi. Đôi lúc em cần hơi ấm của anh đến cháy lòng, đôi lúc em nhớ anh đến điên dại… Nhưng cũng đành chịu đựng thôi…

Cô ấy ngồi bên em, khi hoàng hôn buông xuống, trong mắt cô ấy đang là màu hồng hạnh phúc, còn em chỉ thấy màu tím đượm buồn. Anh đến, nhìn cô ấy với ánh mắt thân quen như đã từng nhìn em, cô ấy đến bên anh rồi hai người quay đi về nơi hẹn hò hạnh phúc. Em mới thấm thía làm sao, đớn đau nhất là khi người yêu mình yêu người khác bằng cái cách đã từng yêu thương mình. Em từ lúc nào đã trở thành người đứng sau hạnh phúc của anh, đắng cay và chua chát biết đến bao nhiêu. Lối đi nào dành cho em bây giờ, hay cứ phải đi mãi trên con đường mà nỗi buồn trải dài đến vô tận?

Thanh Tuyen Vo – Theo Girly.vn

Ảnh Blue

Giới thiệu về tác giả:

Thanh Tuyen Vo

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...