Nếu là mùa xuân, hãy trở thành một chú bướm cao ngạo, không so đo với thế gian, không cần phô diễn vũ điệu lộng lẫy. Dù chỉ có một mình giữa ngàn hoa cũng sẽ rất xinh đẹp.
Nếu là mùa hạ, hãy là một cơn gió ấm áp, không bao giờ bị nhiễm lạnh và mang cả hơi ấm đến muôn người. Dù chỉ trông thấy người ta hạnh phúc cũng rất mạn nguyện rồi.
Nếu là mùa thu, hãy là một chiếc lá kiên cường không lung lay trước gió, thậm chí khi đông sang vẫn ở đó nơi đầu cành nhảy múa. Tất cả như thay cho lời khẳng định: dù chỉ còn một mình tôi vẫn sẽ kiên cường tồn tại.
Nếu là mùa đông, hãy trở thành một đóa mai vàng cao quý, không sợ gió lạnh tuyết rơi, ngẩng đầu khoe sắc, để chính sự thanh lịch in dấu vào thơ ca, để ôm giấc mơ họa thành tranh vẽ.
Có câu chuyện không có điểm dừng, có vở kịch không có kết thúc, cuộc đời dù vui hay buồn cũng chỉ như một vở kịch. Bất luận thời gian có hao mòn hay ngàn năm vẫn vậy, những thứ nên giữ chưa chắc có thể giữ, thứ không nên giữ chưa chắc có thể buông tay. Cuộc đời này “diễn” hết bi, hoan, li, hợp, ngoảnh đầu nhìn lại, hóa ra một mình cũng tốt.
Một mình thì lúc nào cũng phải đi những con đường lạ, ngắm cảnh lạ, gặp người lạ, rất nhiều cảm xúc, tình cảm đều được xây đắp bởi thời gian. Những cảm xúc ấy lớn lên cùng thời gian, mang theo cả nỗi sầu niềm thương, vì chỉ trên một đoạn đường ngắn đã biết được sự ấm áp và lạnh lùng của thời gian, cả những “hợp – tan” của cuộc đời.
Con người luôn cảm thấy mệt mỏi, chẳng phải vì đường xa mà vì lòng đã trĩu nặng, có những người, những việc không thể bỏ lại, nên cứ qua mỗi lộ trình “hành lí” lại đầy hơn, đi càng lâu “hành lí” sẽ càng nặng. Có nhiều lúc, trên đường đi chúng ta muốn dừng lại uống nước, sau đó lại phải nỗ lực để theo kịp nhịp bước của thời gian, chỉ sợ rằng dừng một lát sẽ không bao giờ theo kịp, nhưng rất nhiều người không biết tại sao cứ phải nhanh chân để theo kịp thời gian. Chúng ta chạy đua với thời gian, rốt cục để theo đuổi điều gì?
Còn tôi, trong lúc đang mải “rượt đuổi” với thời gian đã vô tình bỏ lỡ biết bao cảnh đẹp, vội vã chào tạm biệt với biết bao người. Mỗi lần nhìn lại là một lần hối hận và nuối tiếc vô cùng. Tiếc nuối vì đã không kịp trân trọng những người đến bên mình mà đã vội vã rời đi. Hối hận vì bước đi quá vội, khiến con đường đã đi chỉ toàn vệt nước mắt nhưng lại chẳng kịp có được điều gì.
Nhưng khi tôi tự nhủ lần sau sẽ trân trọng người ta hơn thì có rất nhiều người tôi chẳng biết đã đi về đâu, họ xa đến mức tôi không còn trông thấy dấu vết, như thể người ta chưa từng đến bên mình. Là do tôi lần đầu sơ ý hay chưa từng lưu tâm người ta đã từng tồn tại, đã từng nói lời chia tay? Chỉ đến khi phát hiện quanh mình không còn ai mới hối hận bản thân đã không trân trọng cái gọi là duyên phận.
Đi đến bến đò ly biệt, vẫy tay thay cho lời tạm biệt người bạn đồng hành bấy lâu, rất nhiều người giả vờ hờ hững, nhưng trong khoảnh khắc quay đầu về sau, nỗi nhớ khiến nước mắt lưng tròng. Nhiều người ôm cả phiền sầu để gỡ bỏ đôi bàn tay từng trao bạn hơi ấm, nhắm mắt lại và chạy điên cuồng, chỉ khi đã đi xa lắm rồi mới ngoảnh đầu nhìn lại, trong tầm mắt mờ ảo không sao tìm được bóng hình quen.
Còn tôi, trong một “cảnh diễn” là sự biệt ly, và trong hành trình đáng ra sẽ phải “cùng bước” thì lại chỉ có một mình. Trong cảnh ly biệt đó, tôi tỏ vẻ không quan tâm. Lâu dần, cũng ngán luôn cả sự chia ly, không còn cố ý chậm chạp để kéo dài thời gian, nhưng thay vào đó là nhiều thêm nỗi sợ hãi mỗi khi một “màn kịch” mới bắt đầu, chỉ vì tôi sợ kết cục của nó sẽ lại là biệt ly.
Cho nên, tôi nguyện một mình tồn tại trong một thành phố, một mình lạc vào nơi hoang vắng, thay vì hai người chìm đắm trong mộng tưởng, vì chẳng ai biết được bạn đang trong giấc mơ hay ngoài giấc mơ đó.
Nếu giấc mơ dài đằng đẵng nửa thế kỉ để khi tỉnh giấc là hoang vắng, thê lương, chi bằng cứ đứng bên ngoài giấc mơ để hưởng thụ cái lạnh lẽo của bản thân bạn, ít nhất như thế sẽ không hy vọng, không tiếc nuối, càng không tham vọng, cứ thế bình yên giữa khoảng không, bình yên giữa bốn mùa luân chuyển.
Nếu là mùa xuân, hãy trở thành một chú bướm cao ngạo, không so đo với thế gian, không cần phô diễn vũ điệu lộng lẫy. Dù chỉ có một mình giữa ngàn hoa cũng sẽ rất xinh đẹp.
Nếu là mùa hạ, hãy là một cơn gió ấm áp, không bao giờ bị nhiễm lạnh và mang cả hơi ấm đến muôn người. Dù chỉ trông thấy người ta hạnh phúc cũng rất mạn nguyện rồi.
Nếu là mùa thu, hãy là một chiếc lá kiên cường không lung lay trước gió, thậm chí khi đông sang vẫn ở đó nơi đầu cành nhảy múa. Tất cả như thay cho lời khẳng định: dù chỉ còn một mình tôi vẫn sẽ kiên cường tồn tại.
Nếu là mùa đông, hãy trở thành một đóa mai vàng cao quý, không sợ gió lạnh tuyết rơi, ngẩng đầu khoe sắc, để chính sự thanh lịch in dấu vào thơ ca, để ôm giấc mơ họa thành tranh vẽ.
Cứ như vậy, thì dù chỉ có một mình cũng sẽ trở nên đặc sắc. Không còn bị làm phiền bởi sự chia ly, không còn bị nỗi buồn xâm chiếm, nương tựa vào thời gian, thời gian có trôi đi cũng được, vĩnh hằng cũng tốt, vì ít nhất chẳng phải mang theo túi “hành lí” cứ mơ hồ lúc có lúc không để bản thân mệt mỏi nữa.
Khi đã hiểu được cách hưởng thụ nỗi cô đơn, ai rồi cũng thấy, thì ra một mình cũng tốt!
Theo Girly.vn