Một cô gái khởi nghiệp lúc 26 tuổi – chưa phải là quá muộn

Tâm sựTản Mạn SốngMột cô gái khởi nghiệp lúc 26 tuổi – chưa phải là quá muộn
04:35:03 10/06/2016

Girly.vn -

Tôi – một đứa không hề có nền tảng về kinh tế, lại không được chỉ dạy đến nơi đến chốn, phải tự vẫy vùng trong môi trường làm việc mới, đầy khắc nghiệt và khổ cực. Kết quả, dù cố gắng miệt mài hơn tất cả những người khác, tôi cũng chỉ có thể dừng lại ở mức cơ bản chứ không thể giỏi hơn họ, cũng chẳng thể thăng tiến. Lấy cớ đó, một số người ghen ghét, đố kỵ luôn tìm cách vùi dập, chèn ép tôi.

Một cô gái khởi nghiệp lúc 26 tuổi - chưa phải là quá muộn

\r\n

Những cô gái 26 xinh đẹp của tôi ơi, đừng vội buồn vì tuổi xuân đã qua, nó chỉ mới bắt đầu mà thôi.

\r\n

Tôi đã từng không có chính kiến, cho đến khi tôi bước vào tuổi 26. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có máu mặt, họ hàng đều là những người có tiếng tăm lẫy lừng trong giới kinh tế và chính trị ; tôi là một cô gái hướng ngoại, hoạt bát, yêu ghét rõ ràng nhưng lẽ dĩ nhiên, cái cá tính ấy không thoát khỏi guồng quay thực tế của xã hội, tôi vẫn phải dựa hơi gia đình và các “bà cả ông lớn”. Cả gia đình tôi một nửa theo nghề luật, nửa còn làm mưa làm gió trong giới tiền tệ. Tôi không được nhanh nhạy với các con số nhưng lại có khả năng ghi nhớ thiên phú, do đó, tôi học khá tốt các môn xã hội. Vì vậy, bố mẹ đã định hình “ước mơ” cho tôi là theo giới luật sư. Tôi học hành cần mẫn, cày cuốc như một chú ong để vào được ngôi trường Đại học Luật có điểm đầu vào khối C cao nhất cả nước. Và rồi, mong muốn ấy của bố mẹ cũng thành hiện thực. Tôi chỉ biết học, học và học. Khi các bạn đồng môn hỏi ước mơ của tôi là gì, tôi đã có kế hoạch gì cho tương lai chưa, tôi hoàn toàn mơ hồ, vì tôi biết nhiệm vụ của tôi là chỉ cần học thôi. Những việc khác, đã có người thân của tôi lo. Và trớ trêu thay, thực tế người thân không lo nổi. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi thi công chức với sự hướng dẫn của người quen và …trượt, bởi vì còn có người quyền cao chức trọng hơn cả người thân của tôi. Họ lại hướng cho tôi một con đường khác, tôi vẫn cứ ngu ngơ mà bước theo con đường đã được người khác trải sẵn thảm đỏ.

\r\n

Một cô gái khởi nghiệp lúc 26 tuổi - chưa phải là quá muộn

\r\n

Tôi được giới thiệu vào làm ở một ngân hàng thương mại cổ phần tương đối lớn, cùng với vị trí kế toán, trái ngược hoàn toàn với chuyên ngành 4 năm đại học của tôi. Tại đây, tôi được học việc với các anh chị lâu năm. Nhưng chỉ những ai làm trong ngành ngân hàng mới hiểu, chính sự cạnh tranh khốc liệt về chỉ tiêu, doanh số đã khiến bản tính của mỗi nhân viên trở nên ích kỷ. Một phần vì biết tôi là con cha cháu ông và sợ nếu tôi giỏi hơn sẽ vượt mặt họ, phần khác vì những tính toán riêng khác của bản thân, họ không chỉ dạy kỹ lưỡng cho tôi mà chỉ bày vẽ một cách sơ sài. Tôi – một đứa không hề có nền tảng về kinh tế, lại không được chỉ dạy đến nơi đến chốn, phải tự vẫy vùng trong môi trường làm việc mới, đầy khắc nghiệt và khổ cực. Kết quả, dù cố gắng miệt mài hơn tất cả những người khác, tôi cũng chỉ có thể dừng lại ở mức cơ bản chứ không thể giỏi hơn họ, cũng chẳng thể thăng tiến. Lấy cớ đó, một số người ghen ghét, đố kỵ luôn tìm cách vùi dập, chèn ép tôi. Hằng ngày, việc đến cơ quan với tôi là một cơn ác mộng. Tôi đã từng suy nghĩ, tôi không thua kém ai, ngoại hình xinh đẹp, từng là đảng viên được kết nạp ở Trường Đại học, có mối quan hệ rộng rãi với mọi người và cớ sao, tôi lại phải sống một cuộc sống như vậy??? Chỉ vì tôi nhút nhát, không tự tin vào bản thân mình mà thôi. Nhiều lần muốn nghỉ việc nhưng tôi lại ngần ngại, tôi sợ, sợ mình đã già, sợ mất đi cái danh tiếng làm ngân hàng được nhiều người thèm thuồng, ngưỡng mộ, sợ quá muộn để ổn định cho cuộc đời. Tuy nhiên, tôi đã bình tĩnh soi xét, nếu sợ, chẳng nhẽ cả đời, tôi sẽ sống cuộc sống như vậy, không ước mơ, không niềm vui, không có mục tiêu phấn đấu??? Do đó, tôi đã thực hiện một quyết định khiến tất cả mọi người trong gia đình quay lưng lại với tôi: Tôi xin thôi việc ở ngân hàng ở tuổi 26, cái tuổi mà mọi người đều nghĩ đã quá muộn để bắt đầu lại.

\r\n

Một cô gái khởi nghiệp lúc 26 tuổi - chưa phải là quá muộn

\r\n

Và bạn biết kết quả không? Tôi đã được gì sau sự mạo hiểm ấy? Năm nay, 26 tuổi, sau ba năm tốt nghiệp đại học, tôi vừa đậu giảng viên của một trường đại học danh tiếng ở Hà Nội và vừa mới bắt đầu tìm thấy cuộc sống tươi sáng của mình mà thôi.  Công việc này đạt được bằng chính năng lực của tôi, người thân thay vì thái độ gay gắt lúc trước thì đã trở nên khâm phục và tin tưởng vào bản lĩnh của tôi hơn.Tôi yêu thích công việc hiện có và cảm thấy cuộc sống hiện giờ vô cùng thoải mái. Bởi vì tôi tin vào bản thân, tôi tin rằng ai cũng có quyền được sống đúng với con người của mình, bản thân bạn nếu cố gắng cũng sẽ không cần nhờ cậy bất cứ ai. Sẽ chẳng bao giờ là quá muộn nếu bạn tìm ra con đường đi cho chính mình. Bước đầu có thể sẽ hơi khó khăn nhưng công việc của bạn là cả cuộc đời cơ mà, đừng chỉ vì những lo sợ hão huyền của bản thân mà đánh mất đi những cơ hội khác quan trọng hơn trong đời, nếu bạn cố gắng, tôi tin nhất định bạn sẽ thành công.  Điều quan trọng, bạn cần phải sống và không được từ bỏ ước mơ của mình, đừng ngủ quên trong những lề lối nhàm chán của xã hội, các cô gái 26 vẫn đang lưỡng lự và chưa tìm thấy hướng đi cho bản thân của tôi ạ. Cố gắng lên nào, những cô gái đầy nhiệt huyết của tôi, các bạn vẫn còn rất trẻ đấy, không có gì gọi là quá muộn cả.

\r\n

P.MeekTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Photo Gallery 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...