Một chuyến trở về

Tâm sựTản Mạn SốngMột chuyến trở về
09:43:20 08/03/2017

Girly.vn -

Tôi biết rằng, dù có dùng bao nhiêu bữa cao sang tại chốn khác, vẫn không thể bằng cơm nhà, bữa cơm có người mình thương yêu.

Một chuyến trở về

\r\n

Được về thăm nhà sau thời gian dài xa cách, tôi mừng lắm. Đi trên con đường nho nhỏ mát rượi, tôi nhớ ngày nào mình cùng nhỏ bạn cuốc bộ đến trường suốt nhiều năm tháng. Có cảnh vật vẫn vẹn nguyên, có cảnh đã đổi thay, mới lạ. Giữa những căn nhà lát gạch, sơn tường tinh tươm, mái nhà ủ ấp cả tuổi thơ tôi cứ luôn thủy chung với dáng vẻ cũ kỹ, rêu phong. Tôi phát hiện, đôi chỗ còn bị mối mọt tấn công rệu rã. Mẹ tôi bảo ở vậy quen rồi, mát mẻ, gần gũi nên không cần sửa chữa.

\r\n

Tôi dạo quanh nhà. Chỗ này, cái chuồng gà nép mình dưới tàn cây trứng cá già cỗi. Chỗ kia, cái mương nước mà tôi từng ôm khúc chuối lội bì bõm nay cạn nông, ken dày những bụi bụp lá. Tôi rủ thằng em đi đào giun để câu cá bống dừa trốn trong mấy kẽ. Tiếc thay đào mãi chẳng thấy, ước muốn tìm lại hoài niệm tuổi nhỏ đành dở dang.

\r\n

Vài cây bưởi đã chết, chả bù cho mấy gốc chuối xanh um. Cây sung vụt cao lớn, trái rụng đầy gốc sân. Mẹ và em tôi phải nhặt đổ đi mỗi ngày. Dưới tán cây, con chó già lim dim chợp mắt. Tôi nhớ từ lúc mình học cấp 3 thì đã có nó quấn quýt bên chân. Tính ra nay cũng gần mười năm. Tôi không thể nhớ hết có bao nhiêu con chó con ăng ẳng ra đời trong khoảng thời gian đó. Chỉ biết rằng, nhiều lắm.

\r\n

Xế chiều, tôi phụ mẹ nấu cơm. Thấy mẹ lụm khụm ôm mấy bó củi trước sân vào bếp, tôi nghẹn lòng. Tôi nhận ra, mẹ tôi đã già đi không ít trước bước chân thời gian. Điều mà đứa con ít về thăm nhà không nhìn thấy. Mắt mẹ tôi mờ hơn. Chân thì đau nên di chuyển khó nhọc. Tôi nhìn đôi bàn tay gân guốc, đen đúa mà quặn thắt. Tôi hình dung hình ảnh đôi tay ấy đã xách nước, giặt giũ, nấu nướng, cầm tay tôi tập viết, chải tóc, mang giày cho tôi ngày còn nhỏ ra sao. Qua lớp bụi tháng năm, tôi càng lớn lên, mẹ tôi càng nhỏ bé lại.

\r\n

Một chuyến trở về

\r\n

Mẹ vẫn dùng bếp củi chứ không xài gas. Làn khói mờ ảo tỏa ra dưới nắng chiều cơ hồ êm đềm lạ. Tôi hít sâu cái mùi ngai ngái, cay cay. Còn những đít nồi, đít chảo đen kịt như ngầm nhắc nhớ kỷ niệm lấy lọ ghẹ quẹt lên mặt nhau dạo trước. Mẹ nói, bao năm nấu nướng bằng củi dừa, lá dừa khô nên chuyển sang kiểu khác không quen. Tôi mỉm cười, vừa cảm động vừa cảm ơn mẹ đã luôn lưu giữ nếp xưa. Vì, bầu trời tuổi thơ tôi được nuôi dưỡng và lắp đầy bởi các mảnh ghép dung dị, thân thương như thế.

\r\n

Bữa cơm chiều được dọn ra trên chiếc bàn tròn mòn vẹt, bạc thếch. Chiếc bàn đã chứng kiến bao bữa cơm mùa nước nổi lênh đênh. Thời gian trôi dạt, nó vẫn ở đó, vẫn lắng nghe những câu chuyện nhà tôi bàn tán rôm rả trong các bữa. Và chiều ấy, tôi không sao quên được cái dư vị ngọt ngào sâu lắng mang tên gia đình. Mẹ, tôi và em tôi kể cho nhau nghe đủ thứ điều bên mâm cơm đơn sơ, mộc mạc. Tôi biết rằng, dù có dùng bao nhiêu bữa cao sang tại chốn khác, vẫn không thể bằng cơm nhà, bữa cơm có người mình thương yêu.

\r\n

Tôi tin rằng, phần đông các bạn cũng có điều ngọt ngào tương tự như tôi. Tôi và bạn đều muốn vị ngọt đó bền lâu mãi mãi. Thế nên, sau chuyến trở về thăm nhà ngập tràn cảm xúc, tôi tự nhủ phải “phát triển” điều ấy nhiều hơn nữa.

\r\n

Cát Yên – Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh Steve Chen

Trang trước

Chỉ là vậy thôi

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...