Moschino và một lần khác

Tâm sựTruyệnMoschino và một lần khác
11:48:40 06/02/2017

Girly.vn -

Tôi quay lại Moschino để uống thứ cà phê mà lần đầu tiên tôi đã uống ở đây. Vị thì vẫn thế nhưng thời gian thì thay đổi khá nhiều. Giờ đã là mùa hè rồi… Tôi vẫn chọn ngồi ở vị trí cũ mà kể cả có cho tôi chọn lại một nghìn lần, tôi vần sẽ chọn ngồi ở đó.

\r\n

Moschino và một lần khác

\r\n

Tôi trệu trạo gặm nốt bữa tối của mình – một cái bánh mì trứng, sau khi đã bước ra khỏi rạp chiếu phim đông kín người. Sáng giờ tôi đã bùng một ca học thêm rồi, và giờ thì tôi lại định bùng nốt ca nữa, lí do đơn giản: tôi không thích những ca học thêm chán ngắt ở trung tâm. Ngày nào cũng phải mài đũng quần trên lớp, rồi sau đó lại lóc cóc lái xe đến đó. Một mình tôi ngồi giữa những gương mặt xa lạ. Lớp E. Tệ. Nên hôm nay thay vì lặp lại chuỗi chu kì nhàm chán đó, tôi quyết định bùng học, lái xe lang thang rồi sau đó đi mua một vé xem phim. Lâu rồi tôi chưa đi xem phim cùng ai, cũng chả ai muốn đi cùng tôi cả…

\r\n

Lớp mười Hai, guồng quay bận rộn cuốn tôi đi, có cảm giác lạc lõng giữa thế giới này, mặc dù xung quanh tôi lúc nào cũng rất đông đúc. Chợt nhận ra, không phải là tôi chưa đi xem phim cùng ai cả, mà lâu lắm rồi, tất cả các việc, tôi cũng chưa làm cùng ai…

\r\n

Thở dài một cái, tôi quyết định bùng nốt buổi tối, rẽ vào một quán cà phê nhỏ. Trời lạnh quá, thở ra thôi cũng thấy khói trắng bay lên chậm chạp.

\r\n

Tôi ngồi xếp bằng trong quán, một quán cà phê sách với những tủ sách nhỏ xếp ngay sau lưng để khách có thể vừa uống vừa đọc, khá tiện lợi. Trong lúc ngồi chờ cà phê của mình, tôi quay sang tìm sách. Cuốn “Người truyền kí ức” bữa trước đọc dở trên wattpad, do tôi chưa đủ tiền mua. À, đây rồi, ngăn thứ ba, gáy sách màu xám. Tôi với tay cầm lấy, không ngờ lại đụng trúng tay người bên kia, cũng đang tìm cuốn sách này.

\r\n

Vạt đống sách lổm nhổm ra hai bên để nhìn mặt đối phương cho rõ, tôi cười cười.

\r\n

– Xin chào!

\r\n

– Chào… chào anh…

\r\n

Người bên kia lí nhí cất tiếng chào lại. Một cô bé trạc tuổi tôi.

\r\n

Và đó là lần đầu tiên tôi gặp Mai.

\r\n

***

\r\n

Một buổi trưa mùa đông, nắng hanh hao, bầu trời xám xịt buồn tẻ, tôi và Mai lại ngồi trong “Moschino”, chụm đầu giải quyết nốt mớ bài tập Hóa. Thực ra là chỉ có mình Mai học thôi, còn tôi thì ngả ngốn nằm đọc sách.

\r\n

– Ờ… anh ngủ nhé?!\r\n – Dạ.

\r\n

Mai vẫn chăm chú với đóng sách vở, tôi úp sách lên mặt, có điều vẫn để hé ra một chút. Tôi đang… quan sát Mai. Cô bé ấy lúc nào cũng đeo một cái kính không tròng, tóc khá dài, má phúng phính và… học giỏi. Trừ việc phải chạy giữa các ca học ra thì những lúc rảnh, tôi thường hay đến đây, chỉ để được gặp Mai, uống cà phê, nói hai ba câu rồi lại về. Mặc dù cũng lặp lại đều đặn mỗi ngày, nhưng việc này làm tôi thấy thích hơn hẳn so với việc học. Thỉnh thoảng, tôi lại mang theo vài cái kẹo cho cô ấy, cũng chỉ để đổi lại một nụ cười ngọt lịm đến tan chảy.

\r\n

Những ngày này, tim tôi mềm ra như bún. Và có cả những thay đổi kì lạ trong tôi nữa, tuy là hơi mơ hồ. Tôi không còn bùng các ca học thêm nữa mà đi học đều đặn hơn. Gặp gì khó hiểu thì lại hỏi Mai. Tuy kém tôi một tuổi, nhưng Mai học rất giỏi. Cô bé học trường chuyên, trong khi tôi chỉ là một học sinh làng nhàng trong một ngôi trường cấp Ba làng nhàng.

\r\n

– Học gì mà ghê thế?

\r\n

– À, em học để thi.

\r\n

– Cái đấy chắc khó lắm nhỉ?!

\r\n

– Vâng…

\r\n

Rồi Mai lại cắm cúi với đống tai nghe và chồng sách luyện thi Tiếng Anh. Không hiểu sao tôi lại thích cái cách mà cô bé chăm chú vào một việc gì đó… À, ý tôi là tôi chỉ thích cái cách mà… Sao lại có hình ảnh của Mai xẹt qua nhỉ…?

\r\n

Lần thứ bảy gặp nhau, tôi hỏi xem facebook Mai để tiện liên lạc. Nhưng đôi mắt to tròn kia chỉ chớp chớp mơ màng, nhỏ giọng:

\r\n

– Em không dùng facebook…

\r\n

– Facebook khá là tiện mà nhỉ…? Vậy Instagram thì sao?

\r\n

– Cũng không luôn.

\r\n

– Ặc… vậy em có điện thoại không?

\r\n

– Em không có…

\r\n

– Vậy nếu muốn liên lạc với người khác để trao đổi về vấn đề gì đó, hay là bị hỏng xe mà cần người đưa về thì làm thế nào?

\r\n

– Bố mẹ em sẽ trực tiếp liên lạc, còn nếu xe hỏng thì em tự dắt đi sửa…

\r\n

Tôi im lặng một lúc lâu. Có cảm giác như người đang đứng trước mặt mình đây là một người hoàn toàn xa lạ chứ không phải Mai. Có chút gì đó hiện lên trong đôi mắt của cô bé, không cần nói ra nhưng tôi vẫn hiểu: Bố mẹ Mai quá hà khắc. Đột nhiên tôi lại cảm thấy mình thật may mắn…

\r\n

Mai liếc nhìn đồng hồ đeo tay, đứng dậy thu dọn sách vở.

\r\n

– Em phải đi học đây. Bye bye anh!

\r\n

– Tạm biệt…

\r\n

Tôi giơ tay chào, ngoái lại nhìn theo cái bóng lưng nhỏ bé với chiếc balo rút màu cam cho đến khi nó chỉ còn là một chấm nhỏ giữa dòng xe cộ đông đúc. Một đốm lửa nhỏ giữa mùa đông Hà Nội.

\r\n

Cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu ra, rằng tôi và Mai là hai đường thẳng song song. Một người ham học và một đứa chỉ biết lêu lổng. Còn điểm chung ư?! Dĩ nhiên là không có rồi.

\r\n

Moschino và một lần khác

\r\n

Vẫn đều đặn, tôi ghé Moschino một tuần ba lần để gặp Mai. Có điều, cả tuần nay, Mai không còn tới đây nữa. Dường như nguồn sống duy nhất của tôi cũng đã biến mất hoàn toàn, biến mất không một dấu vết. Thỉnh thoảng, tôi lại như người mất hồn nhưng không dám bùng bất cứ ca học nào cả. Cũng cuối cấp rồi, học hành không cẩn thận là trượt như chơi. Mà cũng chẳng biết từ khi nào trong tôi lại hình thành cái tư tưởng “phải đỗ Đại học”. Chắc là do Mai?!…

\r\n

Dường như ở tuổi này, người ta dễ dàng có được một vài mối quan hệ, nhưng cũng lại dễ dàng đánh mất nó. Mọi thứ về cô bé có đôi mắt rất to và đeo balo màu cam vàng kia thật mơ hồ. Tôi chẳng biết đi đâu để tìm Mai cả, nên cứ ngồi lì ở Mos suốt một tháng trời với hi vọng mong manh rằng Mai sẽ quay trở lại đây.

\r\n

Nhưng rồi, tôi lại không đợi được nữa. Kì thi tốt nghiệp kéo gần tôi lại với lịch học dày đặc. Khối A1. Chẳng có thời gian để chờ đợi nữa, những buổi ghé Mos ít dần rồi thôi hẳn. Chưa bao giờ tôi sợ mình rớt như lúc này. Những buổi tối ngồi lì trước màn hình máy tính để online facebook hay hùng hục cày liên minh dần thay thế bằng những đêm thức trắng học bài. Mẹ vẫn hay nhìn tôi với ánh mắt kì lạ. Có lẽ là bà đang thắc mắc, rằng động lực nào đã khiến cho tôi – một đứa lười chảy thây, lại học ngày học đêm vậy… Dĩ nhiên, đó là một sự tích cực rất đáng mừng. Để động viên, bố tôi còn hứa chắc nịch rằng sẽ mua cho tôi một chiếc xe máy. Nhưng sao tôi chẳng thấy vui gì cả. Bởi phần thưởng mà tôi mong muốn nhất, là được gặp lại Mai.

\r\n

***

\r\n

– Ê, nghe “Side to side” chưa?

\r\n

– Hả? – Tôi bỏ giở cuốn truyện Naruto đang đọc.

\r\n

– Của Ariana Grande í. Xem hay lắm mày

\r\n

– À ừ…

\r\n

Thằng Tùng quăng cho tôi cái Iphone của nó, màn hình đang phát bài “Side to side” nhưng tôi không xem, chỉ liếc qua, đoạn rap của Nicki Minaj: Tôi thừa biết chúng nó đang bàn tán về thứ gì.

\r\n

– Đi bơi không?

\r\n

– Không, tao bận học rồi.

\r\n

– Ơ hay, ra đấy ngắm gái thôi mà. Nghe nói ở đấy có cả gái Tây đấy!

\r\n

– Thôi.

\r\n

Tôi quay lại với cuốn truyện, bỏ ngoài tai mọi lời mời mọc. Chẳng hiểu sao trong đầu tôi lúc này lại là hình ảnh của Mai… Mặc dù đây không phải là người đầu tiên tôi thích, nhưng cảm giác luốn rất mới mẻ, luôn muốn giữ bản thân thật “trong sáng” trước mọi… cám dỗ. Tôi gãi tai, phóng tầm nhìn ra sân trường, bất giác cười.

\r\n

Ba tuần trước khi thi tốt nghiệp.

\r\n

Tôi quay lại Moschino để uống thứ cà phê mà lần đầu tiên tôi đã uống ở đây. Vị thì vẫn thế nhưng thời gian thì thay đổi khá nhiều. Giờ đã là mùa hè rồi… Tôi vẫn chọn ngồi ở vị trí cũ mà kể cả có cho tôi chọn lại một nghìn lần, tôi vần sẽ chọn ngồi ở đó. Cuốn “Người truyền kí ức” vẫn ở trên giá sách cũ, nhưng được chuyển lên ngăn thứ nhất. Tôi cầm lấy nó, lật mở từng trang một. Không một dòng chữ, không một tờ giấy ghi chú nào cả. Cảm giác hụt hẫng ấy tôi đã chuẩn bị từ trước rồi, nhưng không hiểu sao tim vẫn hụt một nhịp. Quán bật bài “Let me love you” của Ariana, giọng hát kéo tôi về với thực tại. Tự dưng lại cảm thấy buồn buồn rồi. Cốc cà phê uống vài hơi đã hết, tôi đứng dậy trả tiền rồi ra về. Có lẽ đây là lần đến Mos cuối cùng của tôi. Mọi thứ qua thời gian đều trở nên cũ kĩ. Cả tôi cũng vậy. Cũng lâu lắm rồi tôi chưa đi xem phim, một mình, như trước kia vẫn vậy. Chỉ khác là hôm nay tôi không bùng học mà được nghỉ.

\r\n

Trong lúc xếp hàng đợi mua vé, tôi nhác thấy bóng dáng của balo rút màu cam. Tôi chớp mắt hai cái, hi vọng mình không nhìn nhầm. Nhưng mà, trên đời này có biết bao nhiêu người đeo balo như thế cơ chứ.

\r\n

Tôi cười thầm, cầm vé chui vào trong rạp. Lại nghe loáng thoáng trong đám đông có tiếng gọi mình, nhưng khi ngoảnh lại, một gương mặt gọi là thân quen cũng không có. Chắc là tôi đã nghĩ về Mai quá nhiều, vớ vẩn thật.

\r\n

***

\r\n

Bằng một quá trình bí ẩn nào đó, cuối cùng tôi cũng vượt qua kì thi khó nhọc nhất trong cuộc đời học sinh của mình. Dĩ nhiên là chẳng dễ dàng gì. Ai cũng hỏi tôi về kì thi nhưng tôi đều trả lời cho có lệ. Đơn giản vì tôi cũng không để tâm cho lắm. Tôi còn chuyện khác để nghĩ.

\r\n

***

\r\n

Tôi rời khỏi Mos sau khi tới đó để tìm chút thông tin, nhưng hi vọng mong manh ấy cũng bị phá mất. Lại lang thang đến rạp chiếu phim, chắc nịch rằng nếu có ai đó gọi, tôi sẽ quay đầu lại ngay lập tức. Nhưng được nửa tiếng trước rạp chiếu phim rồi, rốt cuộc tôi đang đợi cái gì đây?

\r\n

Tôi vò tóc, xốc lại balo rồi đi bộ ra bến xe buýt cách đấy 2km. Cũng chẳng định sẵn kế hoạch trong đầu rằng hôm nay sẽ đi đâu để tìm một người mà tôi đã rong ruổi tìm suốt nửa năm nay. Hà Nội bỗng nhiên trở nên thật rộng lớn, tôi chẳng còn biết đi đâu để tìm Mai nữa.

\r\n

Nhưng cũng có lúc, Hà Nội thu nhỏ lại chỉ bằng 50m. Và mặc dù thị lực của tôi không tốt lắm, nhưng tôi vẫn nhận ra được cái bóng dáng nhỏ nhắn đeo balo rút màu cam đó vừa xuống khỏi xe. Cô bé ấy rời đi ngay lập tức. Trong khi tôi vẫn hơi ngờ ngợ một chút, tóc Mai rất dài cơ mà. Nhưng tôi nghĩ mình không có cơ hội lựa chọn mà chỉ có thể đuổi theo còn hơn là đứng đây nhìn cơ hội của mình đi mất. Tôi chạy bộ, nhanh hết sức có thể. Cuối cùng thì tay tôi cũng có thể chạm vào đôi vai ấy.

\r\n

Tôi nghĩ là mình đã đúng.

\r\n

Khuôn mặt với cặp má bầu bầu, đôi mắt to tròn ấy nhìn tôi ngạc nhiên, vẫn là cặp kính không tròng ấy. Dù tóc đã cắt ngắn nhưng tôi vẫn nhận ra được. Tôi vuốt ngực, thở dốc, đồng thời nở một nụ cười:

\r\n

– Xin chào!

\r\n

Vẻ mặt ngạc nhiên kia biến mất, thay vào đó, khuôn miệng giãn ra:

\r\n

– Chào anh, anh Kiên!

\r\n

Tim tôi lại một lần nữa tan chảy, lần này là vì em đã đến. Nắng vàng hoe nhảy nhót trên đầu chúng tôi. Ở tuổi này, người ta dễ dàng có được những mối quan hệ, nhưng lại cũng dễ dàng đánh mất nó. Có một điều, lần này sẽ khác…

\r\n

Đinh Tường Anh Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...