Mong chờ cái tết đoàn viên

Tâm sựTản Mạn SốngMong chờ cái tết đoàn viên
10:24:46 03/03/2016

Girly.vn -

Năm mới cận kề, khi những cơn gió lành lạnh quẩn quanh, tôi mới cảm nhận rõ ràng thế nào là cái Tết đoàn viên vì năm nay, mọi thành viên trong gia đình đã tề tựu sum vầy, không còn rơm rớm mắt nhìn nhau khi nhớ một người cô đơn đang ở rất xa…

Mong chờ cái tết đoàn viên\r\n\r\nMười tám tháng quân trường, thời gian không quá dài nhưng cũng đủ cho cậu thanh niên non trẻ ngày nào nay đã trưởng thành. \r\n\r\nTuy là chị em nhưng tôi và Chí chẳng bao giờ ngồi nói chuyện với nhau được lâu, cũng vì tâm tính mỗi đứa mỗi khác. Rồi đùng một cái, em tôi nhập ngũ trong bất ngờ và hụt hẫng của người thân vì khi khám tuyển, nhà tôi đã cố gắng “lo liệu”, chẳng ai nghĩ rằng mọi thứ diễn ra như thế. Cứ nghĩ lên triệu tập cho có mặt rồi về, em tôi ngủ gục vì quá mệt do lái tàu dầu suốt đêm, đang ngon giấc, người ta gọi nó lên xe. Vậy là ngày nó đi, không ai đưa tiễn, không lộ phí, không hành lí, không lời nhắn nhủ, động viên. Nó mượn điện thoại bàn gọi về chỉ kịp nói một câu ngắn gọn, nhẹ tênh “Thôi con đi nghe”, có vậy thôi mà gia đình tôi đã khóc mấy ngày trời vì thương cho nó.\r\n\r\nGia cảnh khó khăn, 16 tuổi em tôi đã phải bỏ học để theo cậu làm nghề nuôi tôm giống. Cuộc sống đổi thay, nhờ chăm chỉ chịu khó mà 19 tuổi nó đã làm tài công cho Công Ty Xăng Dầu Cà Mau dù chưa được vào biên chế. Em tôi lái tàu khắp nơi, từ sông nhỏ, sông lớn đến vùng biển mênh mông của Tỉnh. Nhiều khi đi ròng rã cả tháng trời mới được về. Tới nhà cũng chỉ kịp lùa vội mấy hột cơm vào bụng rồi lại đi tiếp, nhìn dáng vẻ cao gầy ấy, không ai nghĩ nó sẽ trúng tuyển bởi trước đó xã đã đánh rớt 4 lần. \r\n\r\nMong chờ cái tết đoàn viên\r\n\r\nCòn nhớ lúc khăn gói lên đất Bạc Liêu này, tôi đi học còn nó đi làm thuê, hai chị em bao bọc nhau mà sống, được ba năm, vì hoàn cảnh nên em tôi về quê trước để tôi ở lại một mình. Trước ngày về, nó vét hết tiền trong túi nhưng chỉ đủ mua hộp xôi mặn cho tôi ăn, nó nói ăn đi, mai mốt không còn ai ở đây mà gây lộn với bà, không có ai mà sợ bà lo học tới quên ăn quên ngủ. Lúc ấy, tôi chỉ biết ngước mặt lên trần nhà để nước mắt không trào ra.\r\n\r\nNăm mới cận kề, khi những cơn gió lành lạnh quẩn quanh, tôi mới cảm nhận rõ ràng thế nào là cái Tết đoàn viên vì năm nay, mọi thành viên trong gia đình đã tề tựu sum vầy, không còn rơm rớm mắt nhìn nhau khi nhớ một người cô đơn đang ở rất xa. Chú bộ đội ngày nào nay đã thành một người đàn ông thực thụ.Và hình như càng lớn, con người ta mới hiểu được rằng gia đình mới là nơi quan trọng nhất trong tim…\r\n

Trần Như ÝTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Demon Demon, Lisa Lewis

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...