Món quà – Phần 2

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnMón quà – Phần 2
03:09:11 10/12/2016

Girly.vn -

Bụng vợ mỗi tháng một lớn hơn thì sự nghi ngờ của hắn càng thêm chồng chất. Đến tháng thứ sáu, vợ hắn xin phép được nghỉ thai sản ở nhà tịnh dưỡng. Hắn viện cớ không an tâm, lại lấy cớ dạo này trộm vặt dữ dội quá nên cho lắp máy ghi hình trong nhà ngoài ngõ để đề phòng. Vợ hắn cho rằng đức ông chồng rõ ràng quá quan tâm đến mình, càng sung sướng ở nhà dưỡng thai chờ ngày đứa trẻ thần thánh chào đời.

Món quà - Phần 2

\r\n

Hắn toan tính cẩn thận, thậm chí còn tính đến việc một ngày xấu trời nào đó vợ không chịu nổi chuyện hiếm muộn sẽ ép hắn cùng đi khám. Phải đối phó với tình huống đó như thế nào, lựa lời an ủi và trấn an vợ ra sao, hắn đều tính toán hết. Sau đó hắn cố trấn tỉnh bản thân để vợ không nghi ngờ khi về đến nhà.

\r\n

Thường chuyện đời người tính không mấy khi qua được trời tính. Hắn vừa bước vào nhà thì cô vợ đã ào ra báo ngay cái tin hắn chẳng ngờ tới:

\r\n

– Em có thai rồi mình ơi!

\r\n

Hắn lâm vào tình thế khóc cười đều dở, mà không khóc không cười cũng dở. Cuối cùng hắn đành làm ra dáng sung sướng vụng về, cố ngăn bản thân không bóp cổ vợ đến chết với ngọn lửa ghen tuông nóng sôi trong bụng.

\r\n

– Đồ khốn nạn! Tôi không thể có con. Cuối cùng cái thai trong bụng cô là của thằng nào?

\r\n

Hắn cố nuốt nghi vấn vào tận đáy lòng, bắt đầu chuỗi ngày sống bức bối đến nghẹt thở:

\r\n

– Có phải vợ mình đã ngoại tình?

\r\n

Bây giờ mỗi một ngày của hắn là một ngày đầy bực dọc vì hoài nghi không sao giải đáp. Tính tình hắn thay đổi hoàn toàn. Trái với thái độ luôn cười, hòa đồng với đồng nghiệp, hắn chuyển sang con người ưa cau có vì điều gì trái ý dù nhỏ nhất. Hắn sẵn sàng trút cơn nóng giận lên bất kỳ ai như một cách tự giảm sự bức bách ngờ vực bản thân. Bạn đồng nghiệp lại thông cảm:

\r\n

– Tay này có con sau bao nhiêu năm nên mừng quá đâm kỹ tính đây mà! Thôi, chiều bố trẻ vậy!

\r\n

Sự thông cảm của đồng nghiệp, đặc biệt việc nhắc tới cái thai của vợ càng khiến hắn đỏ gay mặt điên tiết:

\r\n

– Có phải vợ mình đã ngoại tình?

\r\n

Hắn đau như nuốt phải xương cá mắc ngang cuống họng.

\r\n

– Ít ra mình cũng phải biết thằng khốn nạn nào đã lặng lẽ cắm sừng lên đầu mình!

\r\n

Hắn âm thầm dùng phép năm để xin nghỉ một tuần vì lý do trời ơi đất hỡi mà bản thân tự nghĩ ra được. Mỗi ngày hắn vẫn chuẩn bị đi làm bình thường. Chỉ là sau khi rời nhà, hắn tìm một chỗ gửi xe, thuê một chiếc xe máy khác rồi thay quần áo mới để theo dõi vợ. Khoản này thì hắn rõ ràng quá chuyên nghiệp. Hoặc là tất cả các ông chồng bình tĩnh được trong cơn ghen tuông tự nhiên phải chuyên nghiệp, hắn theo dõi vợ suốt một tuần mà không hề bị phát hiện.

\r\n

Sinh hoạt thường ngày của vợ ngoài căn nhà đều được hắn nắm rõ. Cô ta tới chỗ làm bảy giờ sáng, mười một giờ bốn lăm rời nơi làm việc để ăn trưa. Hắn còn dễ dàng nắm rõ thực đơn lẫn nước giải khát vợ dùng. Đơn giản vì đó là thói quen được hắn thuộc nằm lòng từ lúc yêu đến khi thành chồng thành vợ. Hắn nghiên cứu rất kỹ mọi thứ, để ý xem vợ có nhân giờ nghỉ trưa lén lút gặp ai đó hay không. Tiếc là vợ làm hắn thất vọng não nề. Cô chỉ đi một mình, thỉnh thoảng cùng vài bạn đồng nghiệp nữ tán gẫu, khoe về cái thai trong bụng và những kỳ vọng cho đứa con chào đời khỏe mạnh. Cô ta trở về chỗ làm lúc một giờ bốn lăm rồi chiều tan tầm thì về nhà lo chuyện nấu nướng bữa tối.

\r\n

Một tuần dài được hắn phung phí chỉ để kiểm chứng thói quen sinh hoạt của vợ mà hắn biết rõ đến từng ngách nhỏ. Hắn nhận ra vợ mình đúng là mẫu phụ nữ của gia đình đầy đức hạnh. Thậm chí hắn bắt đầu cảm giác tội lỗi khi ngờ vực vợ ngoại tình:

\r\n

– Nhưng mình đâu thể có con được! Vậy cái thai trong bụng vợ mình từ đâu mà ra?

\r\n

Hơn tháng sau hắn còn viện cớ bệnh để xin nghỉ thêm một tuần, rồi tiếp tục phung phí giống như những ngày phép trước đó.

\r\n

– A! Có thể chúng đã biết mình nghi ngờ nên mới không dám hẹn hò lộ liễu, tính đường ém binh chờ mình lơi là mới nối lại chuyện ngoại tình đây mà!

\r\n

Bụng vợ mỗi tháng một lớn hơn thì sự nghi ngờ của hắn càng thêm chồng chất. Đến tháng thứ sáu, vợ hắn xin phép được nghỉ thai sản ở nhà tịnh dưỡng. Hắn viện cớ không an tâm, lại lấy cớ dạo này trộm vặt dữ dội quá nên cho lắp máy ghi hình trong nhà ngoài ngõ để đề phòng. Vợ hắn cho rằng đức ông chồng rõ ràng quá quan tâm đến mình, càng sung sướng ở nhà dưỡng thai chờ ngày đứa trẻ thần thánh chào đời.

\r\n

Phần hắn vẫn cười đầy hạnh phúc, đóng giả khuôn mặt háo hức khi vợ cho phép được áp tai vào cái bụng to tướng để nghe nhịp tim con hay nghe tiếng con cục cựa. Hắn còn khéo léo trầm trồ họa cùng niềm vui của vợ. Nhưng nửa đêm khi vợ đã ngủ say, hắn âm thầm mở máy ghi hình để xem có kẻ lạ mặt nào ghé thăm hay vợ có đi ra khỏi nhà hay không. Tiếc là lần nào hắn cũng thất vọng, thất vọng cùng cực.

\r\n

Hắn lắm lúc không nhịn nổi, định xộc vào phòng dựng vợ dậy mà gắt gỏng:

\r\n

– Mày đã lừa tao ăn nằm với thằng nào để bắt tao phải đổ vỏ? Khôn hồn thì nói ra!

\r\n

Hắn nóng tiết lắm. Mỗi ngày nhìn nét mặt vợ hạnh phúc xoa tay lên cái bụng to tướng thì hắn càng nóng tiết. Mỗi đêm âm thầm xem băng hình ghi lại mà không phát hiện ra sự khả nghi nào càng khiến hắn nóng tiết hơn nữa. Sự hồ nghi không được giải tỏa nhiều lúc biến hắn trở thành kẻ đến bản thân hắn cũng không ngờ tới, rất dễ nóng giận. Thậm chí có hôm tay phó phòng chỉ nhìn đểu đã bị hắn túm cổ lôi sềnh sệch lên sân thượng hòng ăn thua đủ một phen. Không có bạn đồng nghiệp ra sức can ngăn thì khốn nạn đời tay phó phòng với hắn hôm đó.

\r\n

– Vợ mình đã ngoại tình với ai? –Đầu óc hắn muốn nổ tung vì sự nghi ngờ, vì cơn ghen tuông không lời giải đáp.

\r\n

Hiềm một nổi khi về nhà, hắn nhìn thấy gương mặt ngoan hiền rạng ngời hạnh phúc của vợ thì tự động bao nhiêu ghen hờn đều được xoa dịu. Hắn tự thừa nhận mình yêu vợ say đắm, thậm chí yêu hơn cả lúc hai đứa mới chập chững chạm môi nhau lần đầu. Thậm chí những tháng cận kề ngày sinh, cái bụng to phè cùng bộ ngực bị biến tướng thành đồ sộ quá mức vẫn không làm hắn giảm say mê vợ. Điều khốn nạn hắn phải chịu đựng nằm ngay điểm này. Hắn nghi ngờ vợ ngoại tình đến mức có thai rồi đổ lên đầu hắn. Hắn muốn biết kẻ đó là ai lắm, nhưng sâu trong tâm khảm hắn chỉ muốn biết thế thôi. Hắn chưa từng nghĩ sẽ bắt ghen hay làm bất kỳ điều gì quá đáng nếu thật sự bắt gặp tại trận.

\r\n

Món quà - Phần 2

\r\n

– Mình ghen vì quá yêu vợ. Cũng vì quá yêu vợ nên mình càng ghen tợn hơn! Khốn nạn là thậm chí nếu cô ấy có ngoại tình thì mình chỉ thù thằng cắm sừng kia, không hề thù hằn vợ mình chút nào!

\r\n

Mớ lẩn quẩn đó cứ làm tâm trí hắn rối tung như tơ vò. Đến tháng thứ chín trong thai kỳ của vợ, hắn thôi chán chê xét nét hay ngờ vực. Hắn ngấm ngầm tự thỏa hiệp với bản thân:

\r\n

– Cứ để cô ấy sinh đứa nhỏ ra. Nếu nó giống cô ấy thì mình mặc nhiên coi như đứa con ruột, sẽ yêu thương nó đến hết đời. Nhưng nếu đứa trẻ sinh ra giống một thằng bá vơ nào đó thì sao? Nó không có điểm nào giống mình hay họ hàng mình thì sao?

\r\n

– Thì cứ mặc kệ, thậm chí có kẻ nào xấu mồm độc miệng lời ra tiếng vào thì mình cũng mặc kệ. Nếu cô ấy không tự thú nhận, mình vẫn xem đó như con đẻ của mình!

\r\n

Hắn tự thỏa hiệp, tự xếp đặt những hành vi ứng xử trong lúc vợ được đưa vào bệnh viện cho ca vượt cạn hằng ao ước. Nội ngoại hai bên đều có đủ mặt. Bên nào cũng vui mừng cho sinh mạng sắp được hít thở khí trời. Hắn cũng khấn thầm cầu xin, chỉ cầu đúng một việc:

\r\n

– Lạy trời đứa nhỏ sinh ra giống vợ mình! Lạy trời đứa nhỏ sinh ra giống vợ mình!

\r\n

Ca đẻ của vợ hắn suôn sẻ hơn dự tính. Hắn hồi hộp chờ đợi đến thời khắc được gọi vào để nhìn mặt con trong khi hai bên nội ngoại bắt đầu rôm rả chuyện đặt tên cho cháu. Hắn chỉ dạ khan cho qua khi bị hỏi tới. Với hắn, đứa nhỏ tên gì cũng mặc. Đứa bé nhất định không có nét nào của hắn, vì có phải từ giống của hắn đâu. Hắn đang sợ vô phúc nó không giống vợ mình, khéo lại sinh nhiều chuyện rề rà.

\r\n

Hắn gần như nín thở khi y tá gọi vào để nhìn mặt con. Kể ra thần thánh cũng đoái hoài đến kẻ không mấy khi kính trọng các bậc bề trên. Đứa trẻ giống hệt vợ hắn vì đó là một bé gái. Hắn đứng sững sờ nhìn khuôn mặt tròn với làn da hồng mịn. Nó có cái miệng của vợ hắn, có đôi gò má cũng của vợ hắn, thậm chí đôi mắt trong veo không khác gì vợ hắn. Hắn chỉ ngờ ngợ khuôn mặt con bé còn chứa nét hao hao giống ai đó mà hắn từng quen:

\r\n

– Là thằng nào nhỉ? –Trong lòng hắn không khỏi nổi lên ngọn lửa ghen hờn.

\r\n

Hai phía nội ngoại lần lượt ùa vào rồi thay nhau bế cháu:

\r\n

– Xem kìa, cháu bà có khuôn mặt y như cha, chẳng khác chút nào!

\r\n

– Đúng quá, ghét chưa kìa? Cháu có khuôn mặt như cha cháu vậy!

\r\n

Hắn giật mình trước câu nhận xét từ phía mẹ vợ rồi cha vợ. Nhưng đến khi cha mẹ ruột của hắn cũng gật đầu tán đồng, hắn mới nhận ra cái nét hao hao giống ai đó của con gái rõ ràng là đường nét khuôn mặt của hắn. Con bé có nhiều thứ giống vợ nhưng phần tổng thể khuôn mặt thì lại giống hắn kỳ lạ.

\r\n

– Có phải con của mình đâu? – Hắn thầm chua chát, cố giữ nét hạnh phúc vờ vĩnh để không bị ai phát hiện –Nó có phải là con mình không? Rõ ràng mình không thể có con kia mà?

\r\n

 Hắn bắt đầu nhận ra một sự tai hại thật sự nào đó mà bản thân vừa vô tình tránh khỏi. Vài tuần sau khi đón vợ và con về nhà, hắn âm thầm nhổ trộm một sợi tóc của con bé để gửi đi xét nghiệm. Lòng hắn vừa mừng và vừa sợ.

\r\n

– Nếu con bé là con mình thì đúng có phép nhiệm màu trong y học như ông bác sỹ đã nói, dù mình biết ông ta chỉ an ủi chiếu lệ. Nhưng nếu không phải thì chứng tỏ vợ đã ngoại tình.

\r\n

Hai tuần sau hắn đến bệnh viện để nhận kết quả, gặp trúng ông bác sỹ dạo trước đưa ra những chuẩn đoán lạnh lùng về chứng loãng tinh trùng cũng như tuyên bố chắc nịch về sự không có con của hắn.

\r\n

– Chúc mừng anh! –Ông bác sỹ già hồ hởi bắt tay hắn –Đúng là điều kỳ diệu của y học. Tôi tiến hình giám định vẫn không tin vào mắt mình. Kết quả AND chứng tỏ anh và người có sợi tóc kia đến chín mươi sáu phần trăm liên hệ huyết thống gần nhất, nói đúng hơn là mối quan hệ cha con! Thật là điều diệu kỳ, anh đã có con!

\r\n

Hắn ngồi bệch xuống ghế ngay tại bàn bác sỹ bật khóc nức nở. Ông bác sỹ cho rằng hắn vui mừng khóc vì hạnh phúc. Nhưng bản thân hắn không sao lý giải nổi đang khóc cho cái gì. Có thể hắn khóc do hối hận trong suốt thời gian qua nghi ngờ sự chung thủy của vợ mình. Cũng có thể hắn khóc do bản thân không đủ tình yêu chân thành để tin tưởng hoàn toàn vào tình yêu từ vợ. Mà có thể do hắn khóc vì vui mừng thật. Hắn không mừng mấy chuyện bản thân đã có con. Hắn mừng vì kịp kềm ngọn lửa ghen tuông để chưa làm điều rồ dại nào phá hỏng gia đình hạnh phúc của hắn.

\r\n

– Mình có con rồi! Nó là con đẻ của mình! Trời ơi mình có con rồi!

\r\n

Hắn bật dậy ôm chầm lấy ông bác sỹ rồi chạy thẳng ra khỏi bệnh viện. Hắn lái xe như bay để trở về nhà. Vợ hắn đang nằm ngủ quên trong phòng với chiếc áo được vén cao để lộ ra bầu ngực còn lấm lem sữa. Con gái hắn nằm trên bụng mẹ cũng thiu thỉu ngủ. Hắn nhìn khuôn mặt hồng hào của nó, khuôn mặt như của một thiên thần.

\r\n

– Ba xin lỗi, con gái!

\r\n

Hắn thút thút khóc.

\r\n

– Con đúng là một thiên thần, là phần quà ngọt ngào dành cho tình yêu của ba và mẹ! Cảm ơn con đã chào đời, con gái!

\r\n

Hắn dùng tay lau nước mắt, say sưa ngắm nhìn khuôn mặt thiên thần đó. Hắn chợt nhận ra luôn có món quà tuyệt vời cho đức tin về tình yêu. Miễn là ta dám tin và quan trọng nhất là dám yêu, luôn có điều bất ngờ hạnh phúc chờ đợi ta phía trước.

\r\n

Không có món quà nào ngọt ngào hơn món quà của tình yêu, đặc biệt là tình yêu kết tinh của sự dám yêu và dám chấp nhận.

\r\n

Cái GiangTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...