Món quà – Phần 1

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnMón quà – Phần 1
02:59:35 10/12/2016

Girly.vn -

Trong lúc vợ hắn run lên cầm cập vì không biết có con với hắn từ lúc nào, hắn vẫn cứ bình tĩnh chờ đợi. Tin hắn đưa về chẳng khác nào trái bom nguyên tử ném xuống gia đình truyền thống mấy đời làm nhà giáo có tiếng. Cha mẹ hắn như bao nhiêu bậc cha mẹ vô phúc được các ông con đem về những tin trời đánh như thế đều bàng hoàng đến sửng sờ. Ông thì ngồi thất thần trên ghế chỉ biết trợn mắt hết nhìn trai đến nhìn gái; bà thì nước mắt dài nước mắt ngắn than thân trách phận. Ít ra hắn đã đúng một điều, cha mẹ hắn cuối cùng cũng vì danh tiếng gia đình nên đã gật đầu ưng thuận dù không vui vẻ gì trong bụng.

Món quà - Phần 1

\r\n

Nam sững sờ, gần như bất động trong mấy mươi giây liền. Hắn cảm giác lồng ngực đang bị bàn tay vô hình nào đó xé toạc ra. Chính bàn tay vô hình ấy đang nắm lấy trái tim run lẩy bẩy của hắn mà bóp chặt. Hắn đang nhận thấy cảm giác của nỗi đau, đau đến mức không thể thốt nên lời.

\r\n

– Anh làm sao thế? –Vợ Nam lên tiếng hỏi sau khi thấy chồng đứng thẩn thờ như người chết – Anh chẳng vui tẹo nào sao?

\r\n

Ngay lúc đó, đúng lúc cô vợ đang bày ra khuôn mặt mà nếu thường ngày thì Nam sẽ yêu chết mê chết mệt vì sự ngây thơ dễ thương ấy, Nam đùng đùng nổi cơn thịnh nộ. Nhưng hắn lại bị chính sự dễ thương chết người đến đoan chính của vợ xoa dịu.

\r\n

– Trời ơi, anh vui lắm chứ! Vui đến không biết cách nào bày tỏ niềm vui ấy cho em biết được! Anh bất ngờ và vui lắm! –Hắn vụng về đính chính bằng thái độ giả tạo tệ đến mức không thể tệ hơn được.

\r\n

Vợ hắn hoặc là vì quá vui với cái tin rất đáng vui mà hai vợ chồng chờ đợi suốt năm năm qua, hoặc là vì cô luôn tin tưởng mọi điều về chồng nên phớt lờ mọi lóng ngóng. Cô sung sướng ôm chặt lấy hắn, thủ thỉ:

\r\n

– Cuối cùng em cũng cho anh một đứa con. Em mừng lắm! Vợ chồng mình cuối cùng đã có con rồi!

\r\n

Nam cũng giang rộng tay ôm chặt lấy vợ. Hắn tiếp tục vụng về chia sớt niềm hạnh phúc của vợ. Trái tim trong lồng ngực hắn vẫn đau như bị ai đó bóp mỗi lúc một chặt.

\r\n

– Đồ khốn, đồ khốn nạn!

\r\n

Hắn điên tiết cố kềm cơn nóng giận như lửa cháy trong ruột:

\r\n

– A! Không ngờ mày là thứ khốn nạn như thế!

\r\n

Thật lòng Nam tự ngăn mình đến hơn mười lần để không phải thò tay lên cần cổ thon trắng của vợ mà bóp đến tan nát hay bẻ gãy ngay thứ đẹp đẽ đó. Khốn khổ cho tấm thân của hắn, hay đúng hơn là khốn khổ cho tình yêu si dại của hắn, chưa một lần hắn muốn hoặc dám làm cho vợ mình đau.

\r\n

Nam lấy vợ được năm năm, cái kết cho cuộc tình chông gai đúng nghĩa.

\r\n

Vợ hắn là dân gốc Hà Nội, vào Sài Gòn để học. Tình yêu hun rủi thế nào lại trọ gần nhà hắn, học cùng trường với hắn, còn chung cả khoa. Ban đầu hắn không chú ý mấy đến vợ, cặm cụi học để thành ông này bà nọ theo ý nguyện các đấng sinh thành. Nhưng lúc nào không biết, hắn và vợ tự động đến gần nhau, yêu nhau như những cơn mưa tháng tám của thành phố, ồn ào và dữ dội.

\r\n

Phía vợ hắn thì tán đồng cuộc tình duyên đến nồng nhiệt. Nói cho cùng chẳng mấy ai chê được một thanh niên cao ráo, điển trai, tính tình cởi mở sẽ thành rể tương lai nhà mình. Tuy nhiên phía nhà hắn đối lập hoàn toàn. Bên phía đàng gái ủng hộ bao nhiêu thì phía nhà trai phản đối cật lực bấy nhiêu. Đại để theo kiểu:

\r\n

– Con bé ấy lùn trơ gốc rạ, đứng mới tới vai mày thì xứng đôi thế nào được?

\r\n

– Tụi mày còn đang học hành, yêu đương vớ vẩn làm gì? Học xong rồi tính!

\r\n

– Mày dại lắm con ạ! Mày lấy nó đã tính đến chuyện sau này về thăm quê vợ chưa? Tiền đi lại hết bao nhiêu? Tiền quà cáp hết bao nhiêu? Còn tốn thời gian, tốn thêm nhiều thứ khác. Hai đứa mày làm dành dụm mấy năm rồi chỉ đủ cho một chuyến về quê vợ thôi nhé con!

\r\n

Hắn chỉ biết chịu trận mỗi khi bị các đấng sinh thành cùng hùa nhau bài xích tình yêu của mình. Nhưng cũng có thể hắn sai, cũng có thể các đấng sinh thành quên mất điều tréo ngoe ở cái tuổi nửa thằng nửa ông của hắn. Ở tuổi trưởng thành nửa vời của mình, càng cấm hắn điều gì thì giống như ngàn lời khích lệ để đâm đầu vào. Và cuối cùng hắn đâm đầu vào thật, không quên kéo theo cả cô gái cũng chỉ biết yêu hắn đến điên dại sau này thành vợ.

\r\n

Mặc cho phía gia đình phản đối, hắn vẫn tiến một bước quan trọng đầy liều lĩnh. Một ngày đẹp trời nọ, hắn đùng đùng dẫn vợ về nhà và tuyên bố rằng:

\r\n

– Bọn con đã có con với nhau rồi! Ba mẹ thương tình thì giúp tụi con nên đôi nên cặp, không thương thì bọn con chỉ còn nước nhảy cầu tự vẫn mà thôi!

\r\n

Trong lúc vợ hắn run lên cầm cập vì không biết có con với hắn từ lúc nào, hắn vẫn cứ bình tĩnh chờ đợi. Tin hắn đưa về chẳng khác nào trái bom nguyên tử ném xuống gia đình truyền thống mấy đời làm nhà giáo có tiếng. Cha mẹ hắn như bao nhiêu bậc cha mẹ vô phúc được các ông con đem về những tin trời đánh như thế đều bàng hoàng đến sửng sờ. Ông thì ngồi thất thần trên ghế chỉ biết trợn mắt hết nhìn trai đến nhìn gái; bà thì nước mắt dài nước mắt ngắn than thân trách phận. Ít ra hắn đã đúng một điều, cha mẹ hắn cuối cùng cũng vì danh tiếng gia đình nên đã gật đầu ưng thuận dù không vui vẻ gì trong bụng.

\r\n

Vậy là đám cưới diễn ra ngay khi hắn mới học hết năm thứ ba đại học. Tất nhiên sau đám cưới, hắn cùng vợ phải dọn về nhà để sống và rồi đổ bể chuyện có thai giả. Phen này hai đấng sinh thành hết chịu đựng nổi ông con nên nổ ra một trận mắng mỏ linh đình. Kết thúc bằng việc hai vợ chồng hắn mau chóng dọn đồ ra khỏi nhà để lỗ tai bớt cảnh tra tấn.

\r\n

Hắn và vợ vẫn yêu nhau nhiều hơn, cùng tốt nghiệp đại học và đi làm. Điều hắn tiếc nuối nhất rằng không thể cùng vợ chung một công ty. Nhưng về sau hắn nhận ra còn điều tiếc nuối khủng khiếp khác nữa, cả hai người vẫn chưa có con với nhau.

\r\n

– Em lo gì, tụi mình còn trẻ lắm! Trước sau cũng sớm có tin vui thôi!

\r\n

Vợ hắn cũng chung suy nghĩ trên nên không còn bận tâm nhiều. Hắn và vợ cặm cụi làm việc, dành dụm mua căn nhà nhỏ không cần nhờ đến sự trợ giúp tài chính của cha mẹ. Thời gian cứ qua như gió. Một năm, hai năm rồi ba năm, cuối cùng đã qua năm năm dài, hắn chột dạ:

\r\n

– Thôi chết! Hay tại ngày trước mình đem vụ con cái ra nói chơi nên bị quở khiến vợ bị hiếm muộn?

\r\n

Món quà - Phần 1

\r\n

Hắn không phải là kẻ sùng bái chuyện tín ngưỡng, cũng chẳng phải người nhát gan đến mức tin vào ma quỷ hay thánh thần. Cho nên hắn bắt đầu lờ mờ nhận ra sự trục trặc sinh lý. Như mọi thằng đàn ông khỏe mạnh trên đời này luôn tự tin thái quá vào sự khỏe mạnh chính mình, hắn nghi ngờ sức khỏe của vợ trước:

\r\n

– Mình có nên đưa cô ấy đi khám không?

\r\n

Hắn do dự hơn một tuần dài rồi tự bản thân dập tắt dự định ấy. Vợ hắn sức khỏe tốt, cả chuyện giường chiếu cũng nồng nhiệt không kém hắn. Thậm chí mỗi ngày cô ta còn không thèm dùng thang máy, tự mình đi cầu thang bộ từ tầng năm xuống đất như cách rèn luyện cơ thể. Mà vợ hắn khỏe thật. Như hắn, có phen thang máy hỏng, đi bộ mới tới tầng hai đã thở như bò.

\r\n

– Hay là mình có vấn đề?

\r\n

Hắn bắt đầu lo lắng. Vì là gã đàn ông rất can đảm nên thay cho việc ngồi sợ sệt bằng vô vàn điều tự hù dọa bản thân, hắn quyết định đi khám một mình.

\r\n

– Anh khó, rất khó nếu như không muốn nói là không thể có con! –Ông bác sỹ già nói bằng chất giọng khàn khàn lạnh tanh –Tôi thật lấy làm tiếc!

\r\n

Hắn nghĩ mình đã nghe nhầm mà thật ra hai tai hắn hầu như đã ù hẳn:

\r\n

– Sao lại không thể có con? –Hắn gần như quát lên, hai tay đập xuống bàn phát ra tiếng động rõ to. Điệu bộ của hắn như thể sắp bật dậy, nắm lấy cổ áo bác sỹ để đánh nhau một trận tôi sống anh chết.

\r\n

Vị bác sỹ đã quá quen với mọi biểu hiện của những ông chồng vô tình biết bản thân bất lực trong đường con cái. Ông ta im lặng chờ đợi hắn bớt cơn kích động, nhẹ nhàng trở lại vấn đề chính:

\r\n

– Tôi rất lấy làm tiếc, nhưng anh không thể có con được!

\r\n

– Tại sao không thể? –Hắn vẫn chưa hoàn toàn trấn tỉnh bản thân –Tôi khỏe mạnh, vẫn sinh hoạt tình dục đều đặn, thậm chí có phần sung mãn là đằng khác!

\r\n

– Chuyện này không dính dáng gì đến tần suất tình dục của anh! –Ông bác sỹ già chìa bản kết quả ra trước mặt hắn, nhẹ nhàng chỉ vào một khung lớn có chữ được in bằng màu đỏ – Anh đọc đi, phân tích về tinh trùng của anh đấy!

\r\n

Chuyên ngành của hắn là ngân hàng ưa phân tích các số liệu. Nhưng số liệu hắn biết là tiền bạc, là rủi ro đầu tư hay lợi nhuận thu lại. Những kiến thức đó không đủ giúp hắn hiểu nỗi nhiều thống kê chi chít được xếp thành từng cột riêng biệt in trên bản kết quả khám.

\r\n

– Tinh trùng của anh quá loãng! –Ông bác sỹ giải thích –Tôi gặp nhiều trường hợp về loãng tinh trùng trong suốt bao nhiêu năm làm nghề, nhưng trường hợp của anh thật sự khác biệt. Tinh hoàn của anh bị một dị tật bẩm sinh gây ra triệu chứng trên. Anh vẫn khỏe mạnh, vẫn sinh hoạt sung mãn, vẫn có thõa mãn về tình dục. Nhưng tinh trùng anh quá loãng, hầu như không thể thụ thai với trứng được!

\r\n

Hắn ngồi nghe từng lời diễn giải, cảm tưởng bản thân bị đẩy xuống mỗi lúc một sâu xuống vực thẳm vô tận.

\r\n

– Tôi… bệnh của tôi có thể chữa được không? –Hắn cố bám víu vào chút hi vọng mong manh nào đó.

\r\n

– Tôi rất lấy làm tiếc! Giá như ngay khi anh dậy thì, dị tật bẩm sinh ở tinh hoàn được phát hiện và chữa trị kịp thời thì còn may ra. Tuy nhiên anh đừng sớm tuyệt vọng! Trong y học cũng có nhiều ngoại lệ được chúng tôi gọi là phép nhiệm màu của tạo hóa. Chỉ cần anh nghị lực chấp nhận và từng bước cải thiện cuộc sống, biết đâu chừng mọi chuyện sẽ khác!

\r\n

Hắn tuyệt vọng nhưng không khờ khạo, thừa biết “phép nhiệm màu của tạo hóa” đúng nghĩa một lời an ủi theo phép xã giao lịch sự nào đó. Giá như ông bác sỹ kê cho hắn thực đơn ăn uống hay chế độ vận động thể thao, ít ra hắn tin bản thân còn hi vọng. Đằng này với “phép nhiệm màu của tạo hóa” đầy lịch sự, hắn tự hiểu chuyện con cái coi như xong rồi.

\r\n

– Trời đất ơi! Mình không thể có con hay sao?

\r\n

Hắn rời khỏi phòng khám với tâm trạng gần như buông xuôi, lái xe máy về nhà với chỉ mong ước có chiếc xe tải nào đó hay một tay cẩu thả tông mạnh một cái đưa tiễn hắn đi cho xong. Chết như thế biết đâu còn hay hơn khi phải về đối diện với vợ. Hắn chẳng biết phải bắt đầu như thế nào và liệu có nên cho vợ biết rõ về chuyện hiếm muộn con cái hay không.

\r\n

– Rõ ràng là không! Đây là việc sống để bụng chết mang theo!

\r\n

Hắn mau chóng đưa ra quyết định. Hắn yêu vợ, điều này không cần bàn cãi. Hắn không muốn phải rời xa người đàn bà duy nhất thuộc về cuộc đời hắn từ trước đến nay. Hắn tin tưởng vợ mình hoàn toàn nhưng cũng hiểu rằng có nhiều thứ mà chỉ với niềm tin thì không thể vượt qua được. Hắn chợt nhớ đến cuộc hôn nhân tan nát của tay bạn nối khố. Tay này cao lớn đẹp trai, là dân thể thao nhà nòi mở một phòng tập thể hình lớn nhất nhì thành phố. Cô vợ của bạn hắn làm giáo viên, cũng thuộc hạng ngoan hiền đoan chính. Rõ là cuộc hôn nhân đẹp từ vóc dáng đến phẩm hạnh bên trong theo cái nhìn của mọi người. Hắn cũng tin rằng như vậy.

\r\n

Đùng một cái bạn hắn kéo theo hơn mười tên học viên trong phòng tập thể hình ập vào khách sạn bắt ghen. Vụ ấy rùm beng trên báo chí một thời gian nên phần đông ai cũng từng đọc hoặc nghe qua. Hay đâu vô phúc cho thằng gian phu bị hội đồng toàn những ông cơ bắp dần cho đến nhừ xương. Phần cô vợ ngồi tỉnh bơ trên giường chỉ quấn tấm chăn che thân thủng thẳng quan sát cuộc ẩu đả một chiều. Hắn cho rằng bạn mình cũng phải dạy cho ả vợ lẳng lơ ra trò. Ai ngờ đến khi đôi bên ly dị, tay bạn gọi riêng hắn ra để uống giải khuây thì hắn mới giật mình ngạc nhiên:

\r\n

– Sao mày không túm tóc hay tát cho con khốn nạn ấy vài bạt tai?

\r\n

– Không, tao không làm gì cả!

\r\n

– Mày điên rồi, để vợ thản nhiên cắm sừng lên đầu vẫn không hề nổi giận! Mày đúng là thánh sống!

\r\n

Mặc cho mọi sự dè bỉu từ hắn, tay bạn buồn rầu nốc cạn hết ly bia, chán chường:

\r\n

– Tao…tao bất lực, không thỏa mãn cho cô ấy được! Một thằng đàn ông không đáp ứng được cho vợ, không cho cô ấy cái quyền làm vợ làm mẹ thiêng liêng thì trách làm sao được! Đàn ông tụi mình nhục nhất là thế đấy mày ơi!

\r\n

Những lời than vãn của tay bạn làm hắn suy tư nhưng đến lúc này hắn mới ngấm ra cái nhục đó như thế nào. Vợ hắn ngoan hiền, ai cũng thừa nhận. Thậm chí đến cha mẹ hắn không ưng thuận cuộc hôn nhân trời đánh vẫn khen cô con dâu đầy đức hạnh. Hắn càng tin tưởng vào tình yêu chung thủy của vợ. Tuy nhiên, hắn khôn ngoan không muốn thử thách sự chung thủy đó.

\r\n

– Mình cứ vờ như chưa từng đi khám, vờ như không biết nguyên do vì sao không thể có con với vợ! Đến đâu thì tính đến đó, tuyệt đối không nói ra dị tật sớm!

\r\n

(Còn tiếp)

\r\n

Cái GiangTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Ann Deer

Trang trước

Nội ơi, chờ con!

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...