Phải chăng mối liên kết của con người trong nhân loại đang giãn dần ra? Dù là tình yêu hay tình bạn, sẽ có những mối quan hệ mà có những lúc ở trong đó chúng ta bỗng nhiên cảm thấy chơi vơi.
Tôi và câu ấy đã từng rất thân thiết. Thật may vì chúng tôi không giống nhiều tình bạn khác giới khác, nhiều khi thân thiết quá lại rơi vào khoảng chơi vơi giữa tình yêu và tình bạn. Chúng tôi đơn thuần gắn bó cùng nhau. Lắm khi cảm giác cậu ấy như một người anh trai và tôi có thể thoải mái chia sẻ cùng đủ thứ chuyện, hay hỏi cậu ấy cho lời khuyên về những vấn đề nan giải. Cứ thế suốt gần hai năm quen biết chúng tôi đồng hành cùng nhau như một điều hiển nhiên và bản thân tôi cũng mặc nhiên mà tin rằng chúng tôi sẽ mãi gắn bó như thế trong một tình bạn giản đơn, thuần khiết.
Vậy mà ngày hôm nay, tôi và cậu ấy chẳng ai muốn nói với nhau một lời. Vì làm việc cùng nhau vậy nên chúng tôi gượng gạo chào hỏi hay chỉ nói những lời cần thiết cho công việc. Bỗng chốc thấy cục diện thay đổi đến ngỡ ngàng. Sau tất cả, ngoảnh đầu nhìn lại, tôi cũng chẳng rõ nguyên nhân thực sự là gì, chỉ là từ một bất đồng đơn giản rồi vì một lý do nào đó mà giữa chúng tôi bỗng xuất hiện một ranh giới phân đôi, vô hình tách rời mỗi người về hai thế giới đơn lẻ. Ai đúng, ai sai, điều đó hiện tại đã chẳng còn quan trọng, chỉ là tôi thấy hụt hẫng, và cảm nhận rằng chúng tôi đã đi rất xa, xa đến mức tôi không biết chắc chúng tôi có thể trở lại như xưa được nữa hay không. Tôi tự hỏi liệu rằng mối quan hệ của chúng tôi yếu ớt tới mức độ nào, để rồi từ một mâu thuẫn phát sinh lại có thể châm ngòi nổ cho một cuộc đổ vỡ. Những khoảnh khắc chúng tôi đã chia sẻ cùng nhau, những dấu ấn chúng tôi để lại cho nhau từng ngỡ là điều gì đó rất sâu sắc, lớn lao, hóa ra cũng đến lúc nhạt nhòa đến vậy.
Tôi cũng từng đọc ở đâu đó một cô gái đã viết thế này: “Mối quan hệ của chúng ta mỏng manh đến mức độ nào? Chỉ cần em tắt điện thoại, khóa facebook thì có thể cả đời này anh cũng chẳng tìm được em nữa”. Tôi ngẫm và tôi thấu rõ sự xót xa của cô gái. Ngoài số điện thoại và cuộc sống ảo trên mạng xã hội, chàng trai kia chẳng biết hay hiểu gì khác về cô! Anh ta chẳng biết được cô thực sự sống như thế nào, không rõ có phóng đại không nhưng thậm chí nơi ở hay nơi làm việc của cô có lẽ anh cũng không biết, những nơi cô yêu thích hay có thói quen ghé thăm lại càng là ẩn số với anh. Vậy thì mối quan hệ ấy là gì? Nó giống như một ảo ảnh, nhìn thấy mà không thể chạm vào hay cảm nhận được. Mối quan hệ tưởng có mà hóa ra không, người trong cuộc nhìn lại cũng phải giật mình mà thảng thốt!
Phải chăng mối liên kết của con người trong nhân loại đang giãn dần ra? Dù là tình yêu hay tình bạn, sẽ có những mối quan hệ mà có những lúc ở trong đó chúng ta bỗng nhiên cảm thấy chơi vơi. Nếu như trong câu chuyện của cô gái kia, cuộc sống công nghệ kéo cô vào một mối tình chớp nhoáng thì đối với tôi và cậu ấy, chúng tôi may mắn hơn, rõ ràng đã thực tế hơn nhưng nó lại yếu ớt theo một cách khác. Đã chẳng ít lần tôi tự vấn, rằng lòng kiêu hãnh và cái tôi của chúng tôi cao đến đâu để rồi khi bị đẩy ra xa, chúng tôi ngoái đầu nhìn lại và nhận ra nhưng không ai chịu lùi bước. Và rồi, dù là thực hay mơ, trước mắt vẫn đều là nơi kết thúc. Thiết nghĩ, có phải chúng ta đã sống vội vã quá không, vội vã dấn thân vào những mối quan hệ, rồi lại cũng vội vã rời đi, mọi quyết định đưa ra nhanh đến mức ta không khỏi nuối tiếc. Phải chi cô gái kia đi chậm một chút, cho cả chính cô và anh ta cơ hội được tìm hiểu về nhau một cách thành thực, thì có lẽ hiện thực phũ phàng này đã không xảy ra. Và phải chi tôi và cậu ấy đều bước chậm lại, mỗi người nén lại phần nào đó cái tôi của mình mà tiến lùi lại phía sau, biết đâu chúng tôi có thể tháo gỡ được nút thắt trong mỗi người?
Ai đó đã từng ví mỗi con người trong một mối quan hệ đều như một chiến binh, người mạnh mẽ thì kiên cường ở lại chiến đấu, kẻ yếu đuối thì tìm cách rời đi. Hóa ra vũ trụ này chẳng có gì thay đổi, chẳng có yếu tố ngoại cảnh nào làm biến đổi kết nối của chúng ta, chỉ chúng ta mới hiểu rõ rằng mình là ai trong đó. Mối quan hệ của chúng ta yếu ớt hay chính bản thân ta là kẻ yếu đuối, dễ dàng từ bỏ một nhân duyên?
Ngày mai, tôi sẽ gọi cho cậu ấy, hẹn cậu ấy ở một góc quán quen. Tôi sẽ ngồi lại với cậu, nói cậu nghe những suy nghĩ của mình và lắng nghe những gì cậu ấy bày tỏ. Không phải để chứng tỏ rằng bản thân mình mạnh mẽ hay kiên cường, chỉ là tôi nhớ tha thiết những ngày tháng tươi đẹp của chúng tôi.
Theo Girly.vn