Mình yêu nhau được không em?

Tâm sựTruyệnMình yêu nhau được không em?
11:12:34 01/06/2017

Girly.vn -

Một thời điểm nào đó trong đời, người ta buộc phải nhận ra chẳng còn đủ trẻ để yêu đương nồng nhiệt và đắm say như ngày nào. Vậy nên nếu có thể, hãy bắt đầu một tình yêu ngay bây giờ.

Mình yêu nhau được không em?

\r\n

Thảo vẫn còn giữ tấm hình chụp chung của hai người, như một cách để tự an ủi mình sau những tháng năm yêu nồng nhiệt đến thế nào. Người ta bảo tình đầu thường không dễ quên và có lẽ thế, mỗi kỉ niệm với Thảo đến tận bây giờ vẫn ngọt ngào như thế. Thảo cất tấm hình vào chiếc hộp gỗ, cùng với những món quà mà Tuấn đã tặng, cô đã từng trân trọng tất cả những thứ ấy đến mức không thể nào bỏ đi, nhưng Thảo biết đến đúng thời điểm, cô cũng nên nói tạm biệt chúng giống như đã từng tạm biệt chủ nhân của chúng.

\r\n

Một thời điểm nào đó trong đời, người ta buộc phải nhận ra chẳng còn đủ trẻ để yêu đương nồng nhiệt và đắm say như ngày nào. Vậy nên nếu có thể, hãy bắt đầu một tình yêu ngay từ bây giờ.

\r\n

Cũng đã rất lâu rồi, kể từ ngày họ chia tay, Thảo vẫn chưa gặp lại Tuấn. Trốn tránh có lẽ là cách tốt nhất để bớt những ngại ngùng, người cũ gặp lại giống như một vết thương bị chạm vào, chắc chắn là sẽ đau. Thông qua bạn bè, Thảo biết Tuấn đã có gia đình, anh đã sắp làm cha lần thứ hai và họ đang có một cuộc hôn nhân viên mãn. Dù không còn tình cảm với nhau nhưng khi nghe tin người kia có gia đình, vẫn có một cái gì đó nghẹn lại. Thảo tự mỉm cười, có lẽ chỉ với cô tình đầu mới sâu sắc và khó buông bỏ như thế. Những người đàn ông sau Tuấn chẳng thể làm cô thôi nhớ về anh, về những hoài niệm cũ. Một trái tim đã từng nguyện thề yêu Tuấn suốt cả cuộc đời, nói dừng lại quả thật là điều không hề dễ dàng. Tuấn là người duy nhất đến tận giây phút này làm trái tim cô thổn thức mỗi lần gặp gỡ. Thảo gửi bản vẽ đến nhà xuất bản theo lời hẹn với chị biên tập, cô đã bị trả lại hai lần vì bản vẽ kì này quá đơn điệu. Thảo không thường bị thế này nhưng dạo gần đây, tâm hồn Thảo cứ ở tận đẩu tận đâu mà không tài nào tập trung được. Thảo gửi cái email cho chị Liên rồi dự định gọi điện đặt vé xe đi du lịch. Cô nghĩ mình nên tìm một nơi nào đó để đầu óc được thư thả hơn chứ cứ tiếp tục thế này cũng chẳng hay ho gì.

\r\n

Hôm trước Thảo nhận được cuộc gọi từ bé Hà, nhỏ em họ của cô. Hà bảo nếu có thời gian cô nên đi Vũng Tàu, vợ chồng Hà mới mở một khách sạn nhỏ gần bãi sau. Thảo bỗng nhớ lại nên gọi điện lại cho Hà ngay để bảo mình sắp tới đó, nhờ Hà nhắn cái địa chỉ. Hà bảo cô nên đến chỗ công viên Gia Định, khoảng hơn một tiếng nữa, đoàn du lịch của công ty dượng Tư cũng ra đó, chứ đi một mình cũng buồn. Thảo nghe lời Hà, bắt taxi sang chỗ hẹn.

\r\n

Mình yêu nhau được không em?

\r\n

Đây là lần thứ hai Thảo gặp mọi người, trước đó họ từng đi chung chuyến Phú Quốc, lần ấy là dượng Tư mời cô cùng mấy người bạn thân đi cùng. Dượng Tư là ba của bé Hà, chồng cô Tư, em gái của ba Thảo. Vì ở cùng một thành phố nên hai gia đình khá là thân nhau. Đợt này đoàn đi đông hơn, khoảng chừng bốn mươi người, chắc do địa điểm gần hơn lần trước. Dượng Tư hớn hở khi thấy Thảo xuất hiện, cái tính của dượng đều được mọi người trong nhà yêu mến, vì dượng vốn rất thoải mái và dễ chịu với mọi người. Vì dượng phụ trách bên công đoàn nên mấy hoạt động của công ty đều do dượng đảm nhận. Dượng Tư vui tính, lại thích pha trò nên rất dễ khuấy động được đám đông. Thảo nghe dì Tư kể lại thì hồi còn đi học, dượng Tư luôn đi đầu trong mấy phong trào hoạt động ở trường, thành tích học tập cũng rất đáng nể.

\r\n

– Dượng nghe bé Hà nói rồi, con đang stress lắm hả? Thôi bỏ hết, đi chơi cho thư thả nghen con.

\r\n

Thảo “dạ” một tiếng rồi cười với dượng Tư, khi dượng đến ngồi cạnh cô trên ghế một lát rồi đi xuống phía dưới.

\r\n

Vũng Tàu cách thành phố không quá xa nhưng là cả một thế giới khác lạ. Hồi còn học đại học, Thảo hay cùng đám bạn đi phượt bằng xe máy. Khi băng qua những con đường đầy xe cộ và khói bụi, khi vị mặn của biển sộc thẳng vào mũi, lúc ấy chúng ta sẽ thấy một khung trời mới hiện ra, với nắng, gió và những tiếng sóng vỗ đến mềm lòng. Sẽ chẳng một ai quay lưng với biển, vì biển luôn đẹp, luôn rất mát lành.

\r\n

Vợ chồng Hà đón đoàn bằng cái sự niềm nở vốn có, mọi người được sắp xếp vào từng phòng đã đặt trước và Hà để cho Thảo một mình. Hình như đây cũng là lần đầu Thảo đi mà không có đám bạn thân theo cùng. Cô nghĩ trải nghiệm này chắc chắn sẽ phải có một lần trong đời. Mà thật ra công việc bận rộn đến mức Thảo chẳng nhớ được lần cuối mình đến biển là khi nào.

\r\n

\r\n

Hoàng ngẩn ngơ nhìn dòng người đi qua cửa hàng từ tấm kính chắn. Hoàng chẳng nhớ nổi mình đã ngồi đây từ bao giờ. Nhân viên của cửa hàng tiện lợi cũng đã đổi ca trực. Hoàng vẫn ngồi đó, chờ đợi một điều mà trong lòng anh đã rõ là sẽ bao giờ có, vậy mà anh vẫn đang đợi. Khoảng mười một giờ, khi một người bạn cùng phòng gọi điện, Hoàng mới sực nhớ ra là mình phải trở về phòng.

\r\n

Có biết bao nhiêu chuyện tình dở dang trên cõi đời này, và chuyện tình của Hoàng cũng thế. Cô gái mà Hoàng từng cho rằng sẽ cùng mình xây dựng nên một gia đình hạnh phúc với những đứa trẻ ngoan ngoãn giờ đã ở một thế giới khác, thế giới không có anh tồn tại. Cô gái ấy đã nằm xuống với gương mặt xinh đẹp và nụ cười rạng rỡ nhất, hai mươi, cái tuổi còn quá trẻ với bao nhiệt huyết của thanh xuân và mơ ước về tương lai. Thùy mất trong một tai nạn. Khi mà ai đó gọi điện cho anh báo tin Thùy mất, Hoàng ngỡ như cả thế giới đổ sụp xuống trước mắt mình, anh đã từng ước giá như có thể được anh nguyện nằm xuống thay cô.

\r\n

Năm năm sau cái chết của Thùy, Hoàng đã tốt nghiệp và được nhận vào làm việc tại một công ty kinh doanh các sản phẩm nội thất. Hoàng khá nhanh nhẹn nên được sếp tín nhiệm, giao cho nhiều hợp đồng lớn. Chỉ có điều, Hoàng chẳng thể để ý bất kì cô gái nào khác, mẹ anh lo lắng đến mức phải sắp đặt một cuộc gặp mặt tại nhà cho anh với con gái của một người bạn thân. Hoàng biết được điều đó liền tìm cách rời khỏi nhà tới nơi khác.                             

\r\n

Hôm nay công ty anh được tài trợ đi du lịch, tất cả mọi người đều phấn khởi ra mặt, vì nửa năm làm vất vả, cuối cùng thì cũng đến lúc được nghỉ ngơi. Hoàng như cá gặp được nước, vì ít nhất trong ba ngày tới anh không phải gặp mẹ để bà ấy cằn nhằn về việc vợ con nữa. Đây là lần đầu tiên Hoàng đi du lịch với công ty, mấy lần trước kiểu gì anh cũng tìm mọi cách để từ chối. Hoàng vốn rất thích đi du lịch đông vui như thế này, nhưng kể từ ngày Thùy mất, Hoàng chẳng còn thiết tha gì nữa.

\r\n

Mình yêu nhau được không em?

\r\n

– Chị Thảo này, ba em bảo tý nữa cả đoàn ra biển, chị đi chung luôn nha.

\r\n

Thảo gật đầu trước lời đề nghị của bé Hà. Để bớt cảm giác cô đơn việc hòa mình vào đám đông rõ ràng sẽ khiến người ta dễ chịu hơn. Một số người trong đoàn còn dẫn theo con cái, sự ồn ào chẳng bao giờ ngơi, Thảo cười, chẳng biết đến lúc nào mình cũng sẽ bồng bề đứa trẻ như thế đi chơi kiểu này, tuy rằng vất vả nhưng chắc hẳn sẽ rất vui.

\r\n

Những bước chân chầm chậm trên nền cát mềm mại và nước biển cứ dâng lên rồi rút xuống, cảm giác ấy luôn gây cho Thảo sự thích thú. Cô bước đi một mình giữa sự đông đúc của những người tắm biển. Thường khi đi chung với bạn, cô và những người bạn sẽ nối tay nhau thành một hàng dài, ra xa bờ một tý, chờ sóng biển tới rồi cùng nhảy lên thật cao. Lúc ấy thật hạnh phúc biết chừng nào, những nụ cười chẳng bao giờ ngơi dù cho có lúc phải uống nước nữa. Rồi họ cùng nhau xây những lâu đài cát, vẽ những hình trái tim trên cát rồi lại cùng chứng kiến tất cả chúng bị nước biển cuốn đi. Lần này một mình nên Thảo chẳng thể thực hiện những điều ấy, cô chỉ bước đi, nhìn nước biển xanh và nhìn những cặp tình nhân nắm tay nhau dạo biển. Họ đùa nghịch với nhau bên dòng nước, họ chụp ảnh cùng nhau trông vui vẻ biết bao nhiêu.

\r\n

Thảo thấy mình như được trở về những ngày còn là sinh viên, không lo nghĩ quá nhiều về điều gì và cũng chưa phải bận tâm về chuyện tình cảm như bây giờ. Ngày ấy chỉ việc lao vào tình yêu và nghĩ rằng sẽ chẳng có gì có thể ngăn cản được tương lai của họ, mọi thứ sẽ luôn lung linh và xinh đẹp như nó vốn có. Bầu trời sẽ mãi cao vợi và những cơn gió cứ mãi trêu đùa cùng nhau.

\r\n

Dượng Tư tới gần, bỗng nhiên giới thiệu với Thảo một người thanh niên cao ráo, trẻ tuổi.

\r\n

– Hai đứa làm quen đi, đây là Thảo, cháu của chú. Còn đây là Hoàng, hoàng tử bé trong công ty chú đấy.

\r\n

Hai người gật đầu ngượng ngùng chào nhau, không ngờ dượng Tư lại làm cái trò mai mối cho Thảo ngay giữa biển trời xanh ngắt như thế này. Thật ra ba mẹ cô đã nhiều lần nhờ dượng Tư làm mối cho cô một cậu nào đó ở công ty dượng, vì cả hai người đều nghĩ rằng đã đến lúc cô tìm cho mình một gia đình yên ổn và họ cũng muốn có cháu để ẵm bồng cho vui nhà vui cửa. Cô để ý thấy chàng trai ấy cũng không quá để tâm đến mình, nụ cười anh gượng gạo đến mức cô dễ dàng nhận ra được. Dượng Tư là kiểu người khó tính trong mấy chuyện nam nữ thế này, Thảo vẫn nhớ hồi đó bé Hà và chồng nó khó khăn lắm mới được dượng Tư chấp thuận để đến với nhau. Có lẽ đấy là một chàng trai tốt thì dượng mới giới thiệu cho cô. Thảo thấy biết ơn vì mọi người vẫn luôn nghĩ đến mình nhưng trong thân tâm, cô vẫn mong duyên số sẽ tự đến, không cần bàn tay sắp đặt của bất kì ai. Cô hy vọng sẽ tìm được một ai đó thấu hiểu được mình, chấp nhận sự cố chấp đến khó chịu của cô, người ấy sẽ không dễ dàng buông tay cô như cái cách Tuấn đã từng làm. Tất cả quá khứ làm cô sợ mình sẽ phạm sai lầm lần nữa để rồi sẽ phải đau khổ rất lâu. Kiểu người lụy tình như Thảo, sẽ luôn luôn phải chịu đựng sau thất bại của tình yêu.

\r\n

Mình yêu nhau được không em?

\r\n

Hoàng rất ngại khi chú Thành kéo anh đến chỗ cô cháu gái của chú để giới thiệu hai người với nhau. Hoàng đã thấy cô ấy khi cô ấy là người cuối cùng lên xe trước khi xuất phát. Cô gái có gương mặt buồn và dường như có cái gì đó đang rất nặng nề. Tên của cô ấy là Thảo, Phương Thảo, là một họa sĩ trẻ. Thảo không quá xinh đẹp nhưng gương mặt cô luôn làm người khác phải chú ý tới. Chú Thành cố tình đi chỗ khác để anh và Thảo có cơ hội nói chuyện nhiều hơn với nhau. Họ ngồi xuống trên nền cát, nhìn ra nơi sóng biển đang vỗ về. Trưa nay sóng không quá mạnh, đủ dập dìu để làm người ta thích thú. Khung cảnh lãng mạn nhưng có lẽ thích hợp hơn với những đôi đã yêu nhau.

\r\n

– Anh Hoàng vào công ty lâu chưa? Lần trước em có đi Phú Quốc với đoàn mà không thấy anh thì phải.

\r\n

Thảo mở lời trong không khí đầy ngượng ngùng. Họ đã im lặng khá lâu, Hoàng không biết phải nói gì trong lúc này. Anh trả lời cô với sự điềm tĩnh.

\r\n

– Cũng ba năm rồi em, mà anh chưa bao giờ đi thế này, đây là lần đầu tiên đấy.

\r\n

Thảo tỏ vẻ ngạc nhiên trước lời thú nhận của Hoàng, ít ra cô không làm ở công ty ấy mà còn có dịp đi nhiều hơn anh. Họ bắt đầu nói nhiều hơn sau sự thành thật của Hoàng. Và như vẻ cả hai đang có quá nhiều điều trong lòng, với một người lạ, họ dễ dàng cởi mở mình hơn, những mong có thể nhẹ nhõm hơn được phần nào đó.

\r\n

– Thảo có vẻ thích biển phải không?

\r\n

Anh hỏi khi thấy cô cười hạnh phúc khi nhìn ra biển, tất cả với cô dường như đều chìm vào cái màu xanh huyền ảo đó. Tiếng sóng vỗ khiến người ta thấy tim đập rộn ràng theo.

\r\n

– Dạ, lâu lắm em mới được ra biển đó anh.

\r\n

Hoàng cũng mỉm cười khi nghe được câu trả lời của cô. Thảo đưa tay nắm lấy ít cát rồi mở bàn tay để chúng rớt xuống từ từ. Cô cứ liên tục làm như thế và Hoàng cũng bắt chước theo như vậy.

\r\n

\r\n

Thảo trở về nhà trong tâm trạng tốt hơn rất nhiều, có lẽ mỗi khi mệt mỏi, người ta cần phải tìm cách cho bản thân được nghỉ ngơi nhiều hơn. Thảo mở máy tính, kiểm tra email từ chị Liên và hài lòng khi thấy chữ “ok” của chị. Cô còn công việc phải hoàn tất trong tuần này, nhưng Thảo cho phép mình được ngủ thêm một chút trước khi bắt đầu làm gì đó.

\r\n

Sáng đó, Thảo nhận được tin nhắn của Hoàng, anh muốn hỏi cô xem tuần sau cô có rảnh không. Thảo còn chẳng biết mình đang vô thức mỉm cười, cũng lâu rồi, cô mới cảm thấy dễ chịu khi nhận được tin nhắn từ người khác. Hoàng chững chạc, và cô cũng nghĩ rằng mình giống thế, họ chỉ nhắn với nhau vài tin, đủ để có một cái hẹn cuối tuần và địa điểm gặp nhau. Họ ăn tối cùng nhau ở một nhà hàng không quá sang trọng nhưng sạch sẽ và quan trọng hơn là nó khá yên tĩnh. Thảo không thích những nơi ồn ào và náo nhiệt đến mức mà những bàn bên luôn la hét ầm ĩ, kẻ say sỉn, người cười nói quá nhiều làm cô khó chịu. Chắc đấy là điều mà Thảo thay đổi nhiều nhất, ngày trước cô từng là người hô hào lớn tiếng nhất trong bàn tiệc với mọi người. Thảo từng chẳng ngại ngần với bất kì ai, vậy mà giờ hầu như cô chỉ im lặng mỗi khi đi tiệc với công ty, người khác mời uống vài cốc bia cô cũng từ chối. Họ nói với nhau về vài ba chuyện ở công ty mỗi người, hỏi thăm nhau một chút về cuộc sống độc thân và tán gẫu vài thứ. Họ tạm biệt nhau khi ăn xong và như thế là kết thúc buổi hẹn đầu tiên, không có quá nhiều điều để nhớ.

\r\n

Khi đã đi qua những mối tình khác nhau, họ dần khép mình hơn trong lần tiếp theo, họ sợ, rõ ràng họ sợ làm tổn thương mình và tổn thương người ta.

\r\n

Thời gian sau, họ gặp gỡ nhiều hơn. Hoàng chu đáo đưa đón cô. Rồi điều gì đến cũng phải đến, Hoàng nói lời yêu cô. Thảo thật sự có cảm tình với Hoàng, nhưng lại không chắc chắn về điều đó. Họ có sự đồng điệu về nhiều thứ, nhưng vẫn có cái gì đó làm họ chẳng thể gần gũi hơn.

\r\n

Mình yêu nhau được không em?

\r\n

Hoàng bắt đầu nghĩ nhiều hơn về gia đình kể từ khi gặp Thảo, điều mà anh chưa từng nghĩ đến, kể cả khi mẹ anh cứ nhắc hoài về điều đó.

\r\n

Thảo khiến anh phải quan tâm thật nhiều, dù cho công việc cực kì bận rộn. Mỗi khi tranh thủ được ít thời gian, anh lại hẹn cô đi đây đó cho khuây khỏa đầu óc. Người ta nói yêu chính là cảm giác mà khi không gặp được lại thấy nhơ nhớ, thấy khang khác. Chỉ đến khi được nhìn thấy nụ cười và được nghe thấy giọng nói ấm áp ấy mới thấy trong lòng an yên. Tất cả những điều ấy lại xuất hiện lần nữa khi anh gặp Thảo. Hoàng quên mất những ngày mình chìm dài trong đau khổ và buồn bã, giờ với anh chỉ còn những cuộc hẹn với sự đợi chờ thú vị. Phải chăng đã đến lúc mối tình đầu đẹp đẽ phải được đóng lại để mở cửa cho một tình yêu mới, phải chăng duyên đã đến và chúng ta cần phải nhận ra chúng. Ai cũng đã từng đi qua những mối tình xưa cũ, nhưng đâu phải ai cũng có thể đi cùng người ấy đến suốt cuộc đời.

\r\n

\r\n

Thảo nhận được cuộc gọi từ Hoàng lúc nửa đêm, khi cả bóng tối đang tràn ngập trong căn nhà. Lời thì thầm của anh làm trái tim cô thổn thức. “Rồi chúng ta sẽ hạnh phúc mà em. Anh thương em”. Lời thương sau bao ngày đợi chờ, sau lần đầu tiên bị chối từ. Có lẽ họ đã nhận ra giây phút nói được lời thương chính là khi cảm nhận được tình cảm đong đầy nhất.

\r\n

Chúng ta thường đắn đo rất nhiều để bắt đầu một mối quan hệ mới. Vì đã từng tổn thương nên chúng ta lo lắng nhiều hơn về những mối quan hệ sau này. Nhưng nếu cứ giữ mãi những thương tổn ấy, nó sẽ càng khiến bạn đau khổ hơn. Yêu chính là khoảnh khắc được chạm vào những nỗi nhớ đêm ngày hoài trông. Yêu là học cách cho bản thân dễ dàng chấp nhận người khác, hiểu và cảm thông cho đối phương. Sự quan tâm chính là lời giải thích rõ ràng nhất cho lời yêu. Bước qua thanh xuân đầy nhiệt huyết, người ta cần nhiều hơn sự quan tâm để có thể tin vào tình cảm.

\r\n

Mình hãy yêu nhau đi em, chẳng cần một tình yêu mãnh liệt như ngày trẻ, chẳng cần những lời thề ước mà không ai đảm bảo được điều gì cả.

\r\n

Mình hãy yêu nhau đi em, nhẹ nhàng nhưng đủ đắm say để thấy mình luôn cảm nhận được tình yêu ấy.

\r\n

Mình hãy yêu nhau đi em, dù cho trước đây thứ tình yêu ấy đã làm mình phải khóc. Hãy cố gắng để những ngày sau này có thể chấp nhận và thứ tha cho nhau.

\r\n

Mình hãy yêu nhau đi em, dù anh, dù em, dù chúng ta đầy những ngại ngần. Hãy để những trái tim có thể bảo bọc nhau trong lúc cô đơn nhất.

\r\n

Mình hãy yêu nhau đi em, để chẳng bao giờ phải hối tiếc vì những ngày trẻ đã lỡ mất một người tuyệt vời như thế.

\r\n

Thanh PhượngTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh haco-otoko, DINGDONGLEE

Giới thiệu về tác giả:

Thanh Phượng

Nhớ không em, mình đã từng thương nhau thật nhiều...

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...