Mình có thực sự hạnh phúc không? - Girly.vn

Mình có thực sự hạnh phúc không?

Tâm sựTản Mạn SốngMình có thực sự hạnh phúc không?
10:25:15 22/05/2017

Girly.vn -

Có thể có, có thể không, nhưng mỗi ngày trôi qua chẳng phải chúng ta luôn khắc khoải và ước ao được sống một cuộc đời vẹn toàn hơn đấy sao? Làm gì có ai hoàn hảo, bởi chúng ta đâu phải thiên thần. Đi qua những ngày giông gió, ai dám bảo tim mình không mang vết tích của thương đau? Nhưng chỉ cần chúng ta còn sống nghĩa là vẫn còn những ngày mai, dẫu bầu trời có u ám thì đằng sau tầng tầng lớp lớp mây đen chắc chắn vẫn le lói ánh sáng của mặt trời.

Mình có thực sự hạnh phúc không?

\r\n

Đã bao giờ bạn tự hỏi lòng, rằng những ngày tháng mà mình đang sống có thực sự là điều mình hy vọng? Và những phút giây đi qua mình có hạnh phúc hay không?

\r\n

Tôi đã từng như thế, không ít hơn một lần soi mình trong gương mà lòng trống hoác, thấy tim buốt nhói bởi ánh mắt một người xa lạ đang nhìn mình đau đáu. Rốt cuộc chúng ta đang sống vì điều gì?

\r\n

Chúng ta đã từng là những đứa bé vô lo vô ưu, nhưng thời gian trôi qua, điều gì đã làm mình thay đổi đến mức chẳng thể nhận ra?

\r\n

Tôi tin rằng qua đi qua đoạn đời thanh xuân thì ai cũng mang theo vài vết xước và hư hao. Chúng ta không dám trách cuộc đời cay nghiệt nên mình phải hứng lấy niềm đau, chúng ta cũng không được quyền đổ lỗi số phận, bởi như vậy sai lại càng thêm sai. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân – chính sự ngu ngơ và yếu đuối trong mỗi con người mới là khởi đầu của cay đắng. Nhưng tôi cũng tin rằng cuộc đời cho phép mình vấp ngã để rồi đứng lên, lầm lỡ để rồi trưởng thành. Thế nhưng vì sao mỗi ngày trôi qua chúng ta lại thấy lòng vơi đi những niềm vui sống? Phải chăng tuổi trẻ đã trôi xa và tương lai chẳng có gì chờ đợi? Hay vì biết trước dẫu có đi đến tận cùng thì cuối đường mình vẫn lẻ loi?

\r\n

Chúng ta có thực sự hạnh phúc không?

\r\n

Mỗi ngày bạn và tôi khoác lên người bộ đồ thật đẹp đến văn phòng, thoa thêm chút son phấn như trang điểm cho chiếc mặt nạ của mình thêm hoàn hảo, cố nén tiếng thở dài và nghĩ rằng thế đã là tốt lắm. Ít nhất mình còn có công ăn việc làm, có chỗ đi chốn về, có vài đứa bạn để thở than… Vậy mà sao lòng vẫn cứ nhàn nhạt và ngơ ngác. Có gì vui ngoài kia mà người ta cười nói hớn hở với nhau, còn mình, sao cứ thấy mọi cảm xúc như tê liệt và trái tim rệu rã nhọc nhằn?

\r\n

Chúng ta có thực sự hạnh phúc không?

\r\n

Có bao giờ trong đêm, bạn giật mình thảng thốt không biết mình là ai, mình đang ở đâu, mình cũng từng hồn nhiên và vô tư biết mấy. Đã khi nào bạn trăn trở về hồi ức xa xăm, thấy mình từng khờ dại như lần đầu tiên biết yêu và yêu hết mình? Hay những đêm ngồi co ro một mình trong căn phòng trống, gối kê làm điểm tựa cho đầu và tự mình lau khô nước mắt? Đã bao giờ bạn mệt mỏi đến mức chẳng còn muốn thở, và mỗi giấc ngủ cũng thấy mình chập chờn mộng mị?

\r\n

Nếu thanh thản được định nghĩa bằng hai từ cô đơn thì phải chăng chúng ta mới tìm thấy cho mình sự an lành cần có?

\r\n

Chúng ta có thực sự hạnh phúc không?

\r\n

Mỗi ngày trôi qua tôi lại thấy mình nhạt nhòa dần đi trong những giá trị mà chính mình huyễn hoặc. Mình phải thành công, phải giỏi giang, mình phải xinh đẹp và giàu có, mình phải tìm được cho mình một tình yêu lý tưởng, đến tuổi này mình phải ổn định rồi, còn bao nhiêu người kỳ vọng về mình, mình phải thế này thế kia, mình không được như vậy như khác…

\r\n

Làm sao mà hạnh phúc khi chúng ta cứ lẩn quẩn trong vòng quay mà người đời, hay chính mình đặt ra, rồi bản thân vô thức loay hoay hoài trong đó để tìm kiếm lối đi. Bạn biết không? Nỗi sợ hãi và định kiến trong lòng người vốn dĩ là một vòng tròn, làm gì có lối nào mà hoài công khai phá?

\r\n

Mình có thực sự hạnh phúc không?

\r\n

Chúng ta không hạnh phúc

\r\n

Vì chúng ta chưa bao giờ dám buông bỏ

\r\n

Từ bỏ một công việc nhàm chán để theo đuổi điều mình thích, từ bỏ những hào nhoáng xa hoa, sân si hơn thua để là chính mình, với những giá trị đích thực mà mình có. Lột xuống lớp mặt nạ dối gian để yêu chân thành và hết lòng, chấp nhận khổ đau và mất mát bởi đó là điều dĩ nhiên. Chúng ta đã bao giờ dám như thế?\r\n Chúng ta chưa bao giờ chân thật

\r\n

Với mình và với người. Lúc nào mình cũng cố gắng cho người ta thấy phần tốt đẹp nhất, lộng lẫy nhất. Còn bao nhiêu xấu xa ích kỷ mình cất lại ở nơi thật kín đáo, để khi ai đó lỡ vô tình hoặc cố ý moi móc, chúng ta lại thấy bản thân rẻ rúng và đáng khinh? Vì sao vậy? Vì chính mỗi người từ lâu đã quen nấp đằng sau chiếc mặt nạ được hóa trang kĩ càng nên quên mất, rằng điều gì càng rực rỡ kiêu sa thì càng chát đắng nặng nề.

\r\n

Chúng ta chưa bao giờ đặt xuống hoài nghi và sợ hãi

\r\n

Chúng ta luôn hoài nghi về bản thân và về những người bên cạnh. Mình có làm được không? Mình trông có đẹp không? Nếu vấp ngã thì người ta sẽ dè bỉu chê bai như thế nào? Rồi đối với người mình yêu thương chúng ta cũng không thôi giày vò: anh có yêu em không? Anh đã quên người cũ chưa? Anh đi đâu làm gì với ai? Làm sao mà hạnh phúc khi lòng mình chất chứa quá nhiều vụn vặt? Và rồi thời gian qua đi, không phải chỉ người khác mà chính chúng ta cũng góp phần làm tim mình nghẹt thở.

\r\n

Dẫu muôn vạn con người có nói rằng: suy nghĩ khác đi, buông bỏ bớt đi, yêu và yêu hết mình, tin và tin hết lòng, hãy sống nhẹ nhàng thôi chứ mang vác làm gì cho nặng vai rồi càng lúc càng hao gầy…

\r\n

Ừ, vẫn biết vậy nhưng có mấy ai trên đời làm được hay chỉ nói thôi rồi lời nói gió bay, còn mình cứ vùng vẫy hoài giữa những sân si, hơn thua, yêu ghét, trả đền…?

\r\n

Vậy, mình có thực sự hạnh phúc không?

\r\n

Có thể có, có thể không, nhưng mỗi ngày trôi qua chẳng phải chúng ta luôn khắc khoải và ước ao được sống một cuộc đời vẹn toàn hơn đấy sao? Làm gì có ai hoàn hảo, bởi chúng ta đâu phải thiên thần. Đi qua những ngày giông gió, ai dám bảo tim mình không mang vết tích của thương đau? Nhưng chỉ cần chúng ta còn sống nghĩa là vẫn còn những ngày mai, dẫu bầu trời có u ám thì đằng sau tầng tầng lớp lớp mây đen chắc chắn vẫn le lói ánh sáng của mặt trời.

\r\n

Đừng bắt tôi phải có trả lời chính xác cho câu hỏi “chúng ta có thực sự hạnh phúc không?” – Trên đời này vốn có nhiều thứ nhập nhằng và mỏng mảnh, thật đấy, mỗi giờ khắc trôi đi lòng người ta tự nhiên sẽ thay đổi. Có thể hôm qua đó là những điều bạn khao khát, nhưng hôm nay thì không thế nữa, có thể trong hồi ức bạn đã từng thương người này, nhưng bây giờ trái tim đã dành cho người kia mất rồi…

\r\n

Hạnh phúc đôi khi xa vời vợi, lúc lại ở trong tầm tay. Vậy nên, hãy cứ sống và sống thôi…

\r\n

Đan ThanhTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh worteinbildern

Giới thiệu về tác giả:

An Lan Chi

"Tôi không phải là người kiên nhẫn nhặt những mảnh vỡ, gắn lại và tự nhủ rằng một vật chắp vá vẫn còn như mới. Cái gì đã tan vỡ là tan vỡ… Và tôi thà nhớ lại khi nó đẹp nhất, còn hơn là chắp vá để rồi suốt đời cứ phải thấy những vết nứt của nó"

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...