Mẹ Tôi - Girly.vn

Mẹ Tôi

09:55:47 21/05/2015

Girly.vn -

Mẹ tôi là một người phụ nữ bình thường như bao người phụ nữ khác, nhưng với tôi, mẹ tôi là thiên thần, thiên thần không cánh cũng chẳng vòng thánh, chỉ có trái tim thương con thôi…

Chủ đề đầu tiên tôi muốn đặt bút, là mẹ\r\n 12:09a.m\r\n – “Ngủ chưa ?” – Tiếng giọng khàn khàn của mẹ phát ra ở đầu ống nghe. Lúc nào cũng vậy, câu đầu tiên mở đầu cuộc nói chuyện\r\n -“ Con đang trên giường .”- Tôi nói dối.\r\n -“ Ngủ đi nghe, khuya rồi đó.”\r\n – “Dạ. Con biết rồi”

\r\n

Mẹ

\r\n

Mỗi đêm, cuộc trò chuyện chỉ vỏn vẹn có vậy, nhưng đêm nào mẹ cũng gọi.\r\n Khi tôi đang đau đầu với số đề cương toán, mọi thứ rối tung cả lên, thì chất giọng đó lại khiến tôi thật dễ chịu. Có lẽ bạn sẽ cười, cười vì tôi trẻ con hoặc cười vì mẹ lo lắng cho tôi như một đứa trẻ. Bạn liệu có tin, 17 năm tôi tồn tại trên đời này, tôi chưa từng cách xa mẹ quá một ngày, người ta nói, khi con cái lớn lên, giữa chúng và cha mẹ sẽ xuất hiện khoảng cách, tôi không hiểu tại sao thứ khoảng cách vô hình đó lại xuất hiện ? Nó đẩy những người yêu thương từ chung một chỗ về hai phía. Nhưng có lẽ tôi may mắn được xếp vào một trong những trường hợp ngoại lệ, mẹ không chỉ là mẹ, mẹ còn là người bạn, là thiên thần của riêng tôi.

\r\n

Mẹ tôi năm nay 42 tuổi, cái tuổi mà người ta đã đi hết một nửa chặng đường đời. Mẹ tôi giản dị lắm, mẹ không trang điểm, cũng không mua sắm hay ăn diện, tất cả những gì mẹ làm là kiếm tiền nuôi tôi ăn học. 17 năm ròng rã, một khoảng thời gian dài, nhà tôi nghèo , nhưng chưa bao giờ mẹ để tôi cảm thấy thiếu thốn hay không bằng chúng bạn. Ba tôi mất khi mẹ mới 39 tuổi, độ tuổi mà mẹ có thể tiến thêm một bước để tìm hạnh phúc cho bản thân, nhưng không, mẹ đã không làm vậy, tuổi xuân của mẹ, cứ như thể trôi qua một cách bình lặng, như chính con người mẹ vậy. Tôi đã từng hỏi mẹ: “Tại sao mẹ không tìm một người yêu thương mẹ ?”. Bà cười với tôi: “Tao mà lấy chồng thì ai thương mày nữa ?”. Lúc đó tôi chỉ im lặng, đôi lúc tôi từng nghĩ, có phải do tôi là chướng ngại ngăn mẹ tìm hạnh phúc không ? Rằng nếu không có tôi thì mẹ sẽ có cuộc sống tốt hơn đúng không ?. Chẳng sự hi sinh nào to lớn bằng sự hi sinh của mẹ, đó là điều hiển nhiên không cần chứng minh nữa. Mẹ tôi là một phụ nữ mạnh mẽ, trước mặt người khác, bà chưa bao giờ rơi nước mắt, chỉ khi ngồi một mình , nỗi đau đớn đó sẽ chực trào ra. Đôi lúc tim tôi quặng lên vì tiếng nấc nghẹn giữa đêm khuya, tôi đã muốn ôm lấy bà ngay tức khắc, nhưng tôi sợ, khi tôi nhìn thấy những giọt nước mắt ấy, tôi sẽ không thể nào kiềm lòng được.

\r\n

mẹ tôi

\r\n

Nhà có hai người phụ nữ – tôi và mẹ. Mẹ là trụ lớn còn tôi là trụ nhỏ, hai cái trụ chống đỡ một căn nhà. Mẹ tôi quán xuyến toàn bộ mọi việc, khi tôi còn nhỏ, từ việc thay bóng đèn hay sửa cửa sổ, từ việc bếp núc đến công việc ngoài xã hội, một tay mẹ lo hết.\r\n Lớn lên một chút, tôi học làm những việc lặt vặt, giúp đỡ mẹ phần nào đó.Chắc bạn đang thắc mắc vì sao khi đó ba tôi ở đâu?  Tại sao lại để một người phụ nữ lo lắng từ trong ra ngoài như vậy ? Xin được đáp, ba tôi còn có gia đình riêng của ông ấy, và mẹ con tôi là một gia đình nhỏ hơn mà ông ấy chỉ có thể dành chút thời gian quan tâm, cụ thể là một tháng về một lần. Tôi không trách ba tôi nhưng tôi thương mẹ, lúc cả hai người còn trẻ, mẹ đã nhiều lần muốn từ bỏ cuộc hôn nhân chẳng có kết thúc này, nhưng rồi vì tôi, bà lại nhắm mắt cho qua, cứ thể, tôi lớn dần lên và cơ hội làm lại từ đầu của mẹ cũng vụt mất, bởi thể tôi nghĩ mình chính là nguyên nhân của tất cả.

\r\n

Cách dạy dỗ của một người mẹ sẽ như thế nào ? Dùng lời lẽ nhẹ nhàng khuyên bảo con hay trách phạt? Mẹ tôi không phải vậy, tôi lớn lên trong sự nghiêm khắc của bà. Khi tôi cãi nhau với người khác, không cần biết là tôi đúng hay sai, mẹ sẽ mắng tôi trước. Khi tôi bị điểm kém và lấy lý do bọn trong lớp đều điểm kém giống tôi, mẹ sẽ mắng tôi vì sao không cố gắng. Khi tôi vụng về hậu đậu đánh vỡ hay làm mất một thứ gì đó, dù là nhỏ thôi, mẹ cũng sẽ mắng. Khi tôi bệnh không chịu uống thuốc, mẹ sẽ không nói chuyện với tôi cả ngày. Khi tôi học đòi chúng bạn ăn chơi, đòi mua sắm những thứ xa xỉ, mẹ sẽ nhìn thẳng mặt tôi mà hỏi : “ Tao nuôi mày hay chúng nó nuôi mày?”. Khi tôi ngồi hàng giờ trên máy tính, mẹ sẽ chẳng ngần ngại đứng dậy rút phích cắm của máy. Tất cả những gì mẹ tôi làm, có lẽ bạn sẽ thấy mẹ tôi rất khó tính, tôi cũng đã từng nghĩ như vậy, tôi từng so sánh mình với chúng bạn, tại sao mẹ chúng nó dễ như vậy còn mẹ tôi thì không. Tại sao tôi lớn rồi mà vẫn phải phụ thuộc vào mẹ. Tại sao khi chúng nó học giỏi sẽ được thưởng, còn tôi học giỏi là chuyện thường, chỉ cần biết học kém sẽ bị mắng. Tôi từng cảm thấy rất bất công, rất ấm ức, thậm chí tôi còn thấy mẹ quá đáng. Sau này trưởng thành rồi, tôi biết suy nghĩ hơn, tôi được như ngày hôm nay đều nhờ mẹ. Tôi vẫn so sánh mình với chúng bạn, nhưng không phải là sự đố kị hay cảm thấy bất công nữa, mà là sự tự hào, mẹ của tôi là tuyệt nhất còn gì ?

\r\n

Tôi biết mình không hoàn hảo, không giỏi giang. Mẹ cũng chẳng an ủi tôi đâu, mẹ so sánh tôi với hàng vạn người, rằng tôi thua kém họ nhiều ra sao, rằng tôi còn phải cố gắng như thể nào. Tôi chưa từng được nghe một lời khen trực tiếp từ mẹ, chỉ được nghe qua hình thức nghe trộm. Mẹ sẽ chẳng khen tôi học giỏi, nhưng lại hí hửng khoe với hàng xóm tôi được giải ba Văn cấp huyện. Mẹ sẽ chẳng bảo tôi hơn ai, nhưng lại phản bác khi người khác tâng bốc con họ, rằng : “Ai giỏi bằng con tôi ?”. Mẹ chê tôi béo nhưng lại cấm tôi giảm cân, mẹ bảo tôi cố học nhưng lại không muốn tôi thức đêm. Hành động và lời nói của mẹ mâu thuẫn lắm.\r\n Tôi nhớ khi tôi tìm thấy giấy khai sinh của mẹ, tôi đã bí mật tổ chức một bữa tiệc riêng cho mẹ, câu đầu tiên mẹ nói là : “Tiền mày không có chỗ để à ?”. Mẹ tôi tuy nói những lời vô tâm như thế, nhưng lại cẩn thận nhắm mắt ước trước bánh kem, tôi không biết mẹ ước gì, nhưng tôi có thể chắc chắn, điều ước đó dành cho tôi.

\r\n

mẹ

\r\n

Tôi thương mẹ tôi lắm, gánh nặng của cuộc sống như đè hết lên đôi vai gầy của bà vậy. Với cái tuổi đáng ra bà nên ở nhà để được nghỉ ngơi, thì mẹ tôi lại phải kiếm tiền ngoài xã hội, tôi muốn giúp mẹ nhưng lại không thể, việc tôi có thể làm tốt nhất bây giờ là học. Mấy hôm nay mẹ làm ca đêm, thức từ 7h tổi đến 7h sáng, mỗi trưa về thấy mẹ mệt mỏi,tôi thương lắm. Mẹ bảo nhất định phải nuôi tôi tới đại học, sau đó nhìn tôi theo chồng, là mẹ xong “của nợ”. Tôi ôm lấy bà nũng nịu như đứa trẻ : “Con không lấy chồng, ở với mẹ suốt đời .” Bà cốc đầu tôi : “Không ai có sức mà nuôi cô.”\r\n Mẹ tôi là một người phụ nữ bình thường như bao người phụ nữ khác, nhưng với tôi, mẹ tôi là thiên thần, thiên thần không cánh cũng chẳng vòng thánh, chỉ có trái tim thương con thôi… 

\r\n

LÂM ANHNhật Ký Lạ

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...