Mẹ và cô bồ trẻ của bố - Girly.vn

Mẹ và cô bồ trẻ của bố

Tâm sựGia ĐìnhMẹ và cô bồ trẻ của bố
02:05:10 12/09/2017

Girly.vn -

Tuổi thơ của chúng tôi, dĩ nhiên tổn thương rất nhiều, nhưng chẳng thấm tháp gì so với trăm nghìn cay đắng mà mẹ tôi phải còng lưng ép dạ gánh chịu bao năm…

Mẹ và cô bồ trẻ của bố

\r\n

Hồi đó, bố ở nhà cô Đan còn nhiều hơn ở nhà mình. Bố coi đó là bến đỗ thứ hai của mình. Vì một nhẽ đương nhiên: bố đã sai mẹ làm mấy mâm cơm đơn sơ để… cưới cô. Bố bảo, về mặt pháp lí bố đếch cần, tin yêu nhau là chính. Cũng vì một nhẽ linh thiêng, cao quý và tối cần thiết hơn: thầy bói bảo bố nhất thiết phải cưới vợ hai, mà phải là cô Đan, vì cô chính là quý nhân phù trợ, là lá bùa hộ mệnh của bố, trên những chặng đường dài nhiều mối nguy. Nếu không, hoặc là bố sẽ chết trẻ vì tai nạn, hoặc là cái sự nghiệp cầm lái của bố sẽ tiêu tan. Thì hôm đi xem bói là bố mẹ cùng đi còn gì. Một buổi tối hiếm hoi ở nhà, bố đã tuyên bố như vậy. Mẹ im lặng, khuôn mặt gầy đét, đen sạm và nhăn nheo không biểu lộ chút cảm xúc nào, chỉ thấy quai hàm mẹ chuyển động kín đáo. Đêm đó, anh cả đánh võ một mình ngoài bãi tận khuya, tiếng hét của anh nghe rát ruột. Tôi khóc ấm ức, bảo sao mẹ cứ câm lặng chịu đựng mãi. Đã bao lần rồi mẹ phải chịu cái cảnh bố ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, bồ bịch công khai, giờ còn giở trò cưới xin không cần pháp lí…

\r\n

Lúc này anh em tôi chưa trưởng thành, tôi học lớp 9, anh cả học lớp 11. Cả hai chúng tôi đều không cần bảo ban nhau mà chăm lo học hành. Phần nào nhận thức được nỗi khổ của mẹ. Mẹ lam lũ cực khổ vì gia đình, trong khi còn phải mang nhiều bệnh tật ốm đau triền miên, vừa phải chịu đựng bản tính trăng hoa vô tình, nhẫn tâm của bố.

\r\n

Đôi khi, tôi cứ tự hỏi một cách non nớt và nông cạn rằng: không hiểu mẹ lấy đâu ra nhiều sức lực đến thế?

\r\n

Cho đến khi trưởng thành, tự mình va vấp với cuộc đời, lập gia đình, rồi có con – được làm mẹ, nuôi con trong muôn vàn khốn khó, vượt qua vô vàn những nỗi đắng chát của cuộc sống chồng vợ mà vẫn muốn làm tất cả, hy sinh tất cả vì con… thì tôi mới thật sự thấm thía hết những cơ cực và sự câm lặng hy sinh, quên mình của mẹ. Dì Thấm em gái ruột của mẹ kể trong nghẹn ngào nước mắt rằng, không phải mẹ tôi ngu dại đến mức để cho bố dắt đến nhà thầy bói rồi dỏng tai, căng óc ra mà tin vào mấy lời phán nhảm nhí ấy, bằng lòng… cưới vợ hai cho bố. Mà vì, vì mẹ tôi bị bố khống chế, dọa dẫm. Thật ra, đó là một âm mưu bỉ ổi và táng tận lương tâm của cặp gian tình – họ đã cho gã thầy bói bất nhân và tham lam kia ngậm tiền rồi dụ thầy phán như vậy… Còn mẹ đành nhẫn nhục cam chịu tất cả vì anh em chúng tôi. Bởi nhẽ, mọi thu nhập chính trong nhà đều nhờ cả vào bố, còn mẹ chỉ suốt ngày quẩn quanh với mấy sào ruộng, mấy con gà… lại ốm đau triền miên… Mẹ không muốn chúng tôi thất học, không muốn chúng tôi phải chịu cảnh đói rách thiếu thốn… Càng không muốn chúng tôi phải chịu cảnh không cha…

\r\n

Dì khóc rấm rứt mà rằng: “Thật ông trời những lắm bất công, chứ ngày trẻ mẹ mày xinh đẹp chẳng kém ai, cũng một thời eo thon mềm mại, da dẻ hồng hào, khuôn trăng đầy đặn thanh tú…, cũng rộn ràng bao đám ra vào mà chỉ gật mình bố mày… để rồi long đong khổ nhục cả một đời!!! Ngày trẻ bố mày cũng là hạng bần hàn trong làng trong xã chứ có cao sang gì cho cam. Vợ chồng cũng từng cùng nhau lam lũ cực khổ… Vậy mà khi ngoi được mặt lên tức thì bố bay thay lòng đổi dạ, phụ bạc chính người vợ tào khang của mình… Chao ôi, cay đắng quá chừng…!”

\r\n

Tuổi thơ của chúng tôi, dĩ nhiên tổn thương rất nhiều, nhưng chẳng thấm tháp gì so với trăm nghìn cay đắng mà mẹ tôi phải còng lưng ép dạ gánh chịu bao năm…

\r\n

Mẹ và cô bồ trẻ của bố

\r\n

Đã bao lần mẹ phải chứng kiến những cảnh tượng trớ trêu đau lòng đã khiến mẹ tổn thương biết bao: cảnh bố đánh trần, chỉ bận độc chiếc quần cộc ngắn đến kệch cỡm nằm duỗi dài thong dong trên tấm phản gỗ lim đặt dưới gốc cây sấu trưa hè, lim dim mắt trong khoái cảm tê mê vì đôi bàn tay mềm mại nuột nà của cô Đan cứ lượn lờ bóp nắn tất thảy những nơi bỏng rát nhất trên cơ thể của một người đàn ông – một cách lộ liễu không chút ngại ngùng. Đôi mắt lá khoai với cặp đuôi mắt dài tận mang tai của cô quét qua quét lại trên mình bố long lanh gợi dục, cặp má đỏ ran hừng hực với vành môi đỏ ướt át uốn lượn đầy khêu gợi, cặp vú mướp chằng chịt vết rạn nứt (chắc vì bị vày vò quá tải bởi bố tôi hoặc mấy ông bồ khác) của cô thò hết cả ra ngoài vì chiếc cổ áo khoét rộng hết cỡ cứ cố tình cà đi cà lại trên tấm thân ngả ngớn săn chắc của bố… Đồng điệu thay, cánh tay rắn chắc của bố theo bản năng riết lấy vòng eo thon mềm, bàn tay kia thoa tròn trên cặp mông tròn mẩy đang cố tình (hoặc cũng theo bản năng) đang vểnh lên chờ đợi…

\r\n

Trong khi đó, mẹ tôi đang cắm mặt ngoài đống phân chuồng đang bốc hơi ngùn ngụt vì hấp hơi nóng mùa hè, để còn kịp bón cho đám ruộng ban chiều, tôi lùa bầy dê cỏ đi chăn, anh trai tôi lầm lì với đôi mắt đỏ ngầu và đôi nắm tay bóp chặt đến bầm tím… Chơ vơ đơn độc và bất động giữa nền sân xi măng bỏng rát trưa hè.

\r\n

Rồi cảnh bố cùng cô bồ trẻ du hí khắp nơi, sắm sanh nào váy xống, nào son phấn, nào trang sức, nước hoa đắt tiền… Trong khi bố chưa từng một lần hỏi han đến bệnh tật của mẹ, chứ đừng nói tới chuyện mua cho mẹ một tấm áo manh quần gọi là một chút tình nghĩa vợ chồng; trong khi đó, mẹ tôi thậm chí một chiếc áo lót sờn cũ bợt bạt còn cố mót mát, chưa dám mua thay…

\r\n

Trơ trẽn hơn, cô Đan còn cả gan làm mâm cúng giỗ ông bà tổ tiên chúng tôi, ý rằng vừa để nịnh nọt bố, vừa muốn khẳng định vị trí của mình trong gia đình tôi..

\r\n

Cũng nên giới thiệu đôi nét về gia cảnh, xuất xứ của cô Đan: con gái của một gia đình buôn bán khá giả mà trong đó có một ông bố suốt đời phục tùng mệnh lệnh của một bà mẹ điêu ngoa đầy tai tiếng; chồng cô đột tử ngay trên bụng vợ chỉ sau khi cưới được 5 tháng, chưa kịp cho cô một mụn con nào… Từ đó, cô thỏa sức bay lượn tùy thích…

\r\n

Và, bố đã từng một thời coi cô Đan là báu vật, là quý nhân phù trợ. Để đến bây giờ, cái sự nghiệp cầm lái của bố đã tan tành… theo cô, để lại cho mẹ tôi một món nợ kếch xù cùng một người chồng (là bố tôi) với tấm thân tàn ngồi trên xe lăn suốt đời vì một vụ tai nạn thừa chết thiếu sống, luôn cần bàn tay chăm sóc của chính người vợ mà bố từng dày xéo phụ bạc.

\r\n

Bây giờ, anh em tôi đã lập gia đình cả, cũng không ai còn muốn nhắc lại cái quá khứ đau buồn ấy nữa. Chúng tôi cùng nhau trang trải nợ nần với mẹ và chăm sóc bố.

\r\n

Còn bố, đang trong thời kỳ dằn vặt đau đớn nhất vì những lỗi lầm của chính mình. Bố trở nên trầm mặc và hay khóc một mình.

\r\n

Bố cũng cần có khoảng thời gian nhìn lại tĩnh tâm để có thể sống nhẹ nhõm hơn trong quãng đời còn lại.

\r\n

Biển Khát Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh Inoue M

Giới thiệu về tác giả:

Biển Khát

Ngô Thị Hương, đến từ Nghệ An, tốt nghiệp Đại học sư phạm Đà Nẵng - khoa Ngữ văn. Thích đọc, thích viết.

Trang trước

Yêu đơn phương bạn thân

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...