Mẹ ơi, đừng gả con xa! - Girly.vn

Mẹ ơi, đừng gả con xa!

Tâm sựTruyệnMẹ ơi, đừng gả con xa!
10:13:31 18/05/2017

Girly.vn -

“Khoảng cách xa xôi, thời gian thì hạn hẹp, tự bao giờ, chuyện về thăm cha mẹ lại trở nên xa xỉ đến mức hiếm hoi. Đã mấy năm rồi, cô chưa có dịp về thăm quê, đôi khi lặng người suy nghĩ, không biết cha mẹ còn kiên nhẫn chờ đợi đứa con xa xứ đến bao giờ? Cuộc đời tuy dài rộng thế, nhưng số lần cô được gặp cha gặp mẹ còn lại bao nhiêu? Chỉ là con số trên đầu ngón tay ít ỏi… Nghĩ đến thôi, đã thấy đau lòng!”

Mẹ ơi, đừng gả con xa!

\r\n

Cả ngày dài mệt mỏi trôi qua, Mai như quay cuồng trong chuỗi thời gian bận rộn. Chuyện gia đình, chăm sóc con cái, rồi bài vở ở trường… cô đã gần như kiệt sức. Mười giờ đêm, Mai vẫn ngồi một mình bên mâm cơm lạnh ngắt. Gọi điện thoại cho Phong nhưng đáp lại chỉ là những tiếng tút kéo dài. Một lúc lâu sau anh ta mới đáp lời, nhưng chỉ là những câu nói lạnh lùng vô cảm:

\r\n

– Lại chuyện gì nữa đây?! Lâu lâu tôi mới gặp mặt anh em một lần, cứ gọi điện làm toáng lên như cháy nhà thế hả?

\r\n

– Anh lúc nào cũng nghĩ cho “anh em”. Còn vợ con anh ai sẽ lo lắng vậy?

\r\n

– Cứ xem như tôi không có ở nhà đi! Đừng có ỉ lại vào chồng thế chứ!

\r\n

Phong đáp lạnh lùng rồi tắt máy, Mai ngồi thụp xuống giường, bao nhiêu uất giận trào lên chẳng thể nào kiềm chế. Nhưng cậu con trai đang khát sữa níu áo mẹ rồi khóc oà lên, cô lại tất bật chăm con đến mức chẳng còn thời gian nghĩ đến bản thân mình. Có lẽ giờ này chồng cô đang tụ tập bạn bè ở chốn vui chơi nào đó, chẳng bận tâm gì đến chuyện vợ con anh đang trông ngóng từng giờ… Anh luôn cau có bực dọc mỗi khi vợ nhắc nhở chuyện đi sớm về khuya. Anh nói rằng mình cần giải trí, nghỉ ngơi sau chuỗi ngày dài đắm chìm trong công việc. Vậy người phụ nữ đáng thương ấy thì sao? Đã bao giờ Phong tự hỏi, rút cuộc vợ anh ta là người trần mắt thịt hay thần thánh có sức mạnh siêu nhiên? Khi một tay cô lo lắng chuyện cơ quan, về tới nhà lại lao vào bếp núc… Phụ nữ không biết mỏi mệt hay sao?

\r\n

Mai lặng lẽ bước vào phòng tắm, chỉ kịp cột tóc lên tạm bợ rồi rửa mặt qua loa. Từ ngày có con, đi đâu, làm gì cô cũng vội vàng, hấp tấp. Thời gian để chiều chuộng, chăm sóc bản thân chỉ còn là khái niệm xa vời! Liếc nhìn mình trong gương, cô bất lực và tủi thân đến mức phải bật khóc lên như đứa trẻ! Còn đâu cô ngày xưa thắt đáy lưng ong? Còn đâu cô ngày xưa môi thắm má hồng? Cô chỉ nhìn thấy một mụ đàn bà già nua, tàn tạ, một bà mẹ bỉm sữa đầu tóc rối bời. Mai nhìn chằm chằm vào vết sẹo lồi xấu xí, cả những vết rạn da chằng chịt hằn in lên vòng eo đã ngấn mỡ xồ sề. Ngay cả cô còn cảm thấy chán ngán bản thân mình. Vậy nên cô chẳng trách cứ gì Phong khi ánh mắt ấy đã không còn si mê như trước. Cô cũng không hờn giận khi anh lỡ lời so sánh về nhan sắc đã nhạt phai. Có chăng chỉ là cảm giác đau lòng, là chút buồn bã, tủi thân đọng lại trên khoé mắt, khi nhìn thấy anh dõi theo những bóng hồng xinh đẹp khác, chẳng phải cô…

\r\n

Mẹ ơi, đừng gả con xa!

\r\n

Người ta vẫn nói, sinh con ra mới hiểu lòng cha mẹ. Ngay lúc này đây khi ngồi một mình vỗ về cậu con trai đang say ngủ, cô nhớ nhà, nhớ mẹ biết bao! Giá như được rũ bỏ hết phiền muộn để trở về nhà, để làm cô con gái ngây thơ được chở che dìu dắt! Mai cầm điện thoại trên tay, băn khoăn mãi mới dám gọi về cho mẹ. Cô tự nhủ, không được yếu lòng bật khóc, cô không muốn lại trở thành gánh nặng khiến cha mẹ phải phiền lòng. Mai vẫn nói chuyện thật thản nhiên, thăm hỏi thật ân cần, nhưng bằng giác quan của tình mẫu tử thiêng liêng, mẹ cô đã sớm nhận ra những u buồn ẩn khuất trong lời tâm sự của cô con gái. Trước khi tắt máy bà chỉ nói thật dịu dàng:

\r\n

– Con ơi, có mẹ ở đây rồi… Dẫu vui hay buồn con cứ về với mẹ! Cả nhà vẫn đợi con…

\r\n

Ngay khoảnh khắc được nghe lời nhắn nhủ yêu thương ấy, bao nhiêu ấm ức tủi thân bỗng chốc vỡ oà. Mai vâng dạ rồi tắt máy vội vàng để không ai biết cô đang bật khóc. Trưởng thành vốn dĩ là điều đáng sợ, rồi ai cũng phải chọn lựa lối đi riêng, ai cũng phải học cách đứng vững trên đôi chân của chính mình, ai rồi cũng phải độc hành bước đi trên con đường đã chọn. Nhưng nếu thời gian có thể quay trở lại, cô sẽ không bao giờ dại dột lấy chồng xa, mà nói đúng hơn là tỉnh táo để chọn lựa người đàn ông cho cuộc đời mình…

\r\n

Bốn năm trước, cô có dịp gặp gỡ rồi đem lòng yêu Phong, một chàng kiến trúc sư đào hoa cá tính, khoảng cách giữa hai gia đình là hàng nghìn km xa xôi. Người ta vẫn đồn đoán với nhau rằng, mấy gã làm nghề sáng tạo, lại còn có tâm hồn nghệ sĩ, kiểu người đó vốn dĩ rất đa tình thậm chí lăng nhăng. Ấy vậy mà cô làm như không biết, lẳng lặng cho qua. Mai vẫn kiên quyết cưới bằng được anh ta, bất chấp cái lắc đầu của ba và sự can ngăn từ mẹ. Để bây giờ cô ngồi ôm con và lặng lẽ lau nước mắt, những giọt nước mắt muộn màng…

\r\n

Cuộc hôn nhân ấy hệt như viên thuốc bọc đường. Ngọt ngào thì ít, đắng cay thì nhiều. Sau quãng thời gian đầu mặn mà hạnh phúc, chồng cô đã không còn nồng ấm như xưa, đối diện với cô chỉ là gã đàn ông vô tâm lạnh nhạt. Những lúc Mai cô đơn buồn chán, anh vẫn bỏ mặc cô bơ vơ nơi đất khách quê người. Khoảng cách xa xôi, thời gian thì hạn hẹp, tự bao giờ, chuyện về thăm cha mẹ lại trở nên xa xỉ đến mức hiếm hoi. Đã mấy năm rồi, cô chưa có dịp về thăm quê, đôi khi lặng người suy nghĩ, không biết cha mẹ còn kiên nhẫn chờ đợi đứa con xa xứ đến bao giờ? Cuộc đời tuy dài rộng thế, nhưng số lần cô được gặp cha gặp mẹ còn lại bao nhiêu? Chỉ là con số trên đầu ngón tay ít ỏi… Nghĩ đến thôi, đã thấy đau lòng!

\r\n

“Con gái là con người ta”, sinh con ra là con gái, cha mẹ vốn đã rất thiệt thòi. Nhưng con gái còn đi lấy chồng xa, nỗi nhớ nhung mong chờ lại nhân lên gấp bội… Có lẽ đã đến lúc phải trở về, cô tự dằn lòng như thế rồi soạn đơn xin nghỉ phép gửi đến công ty. Vài ngày lương không thể khiến cô giàu lên được, nhưng Mai biết chỉ cần cô trở về thôi, với cha mẹ cô đã là niềm hạnh phúc lớn lao chẳng bạc tiền nào đong đếm nổi…

\r\n

Mẹ ơi, đừng gả con xa!

\r\n

Tiếng động cơ xe máy rú lên ồn ã bên ngoài, xen lẫn với giọng nói lè nhè của gã đàn ông đang say rượu. Phong khệnh khạng bước vào nhà, liếc nhìn cô vợ già nua trong bộ đồ cũ kĩ, hắn thở dài thườn thượt rồi lắc đầu ra vẻ chán chường. Cũng đúng thôi! Vẻ ngoài xoàng xĩnh của bà vợ bỉm sữa đang phải nuôi con, làm sao sánh bằng mấy cô em nóng bỏng hắn vẫn cặp kè. Như một thói quen đã lặp lại quá nhiều lần, Mai lại gần dìu chồng lên giường ngủ, cô không quên nhắc nhở chồng không nên nhậu nhẹt về khuya:

\r\n

– Lần sau anh đừng uống nhiều như vậy nữa. Anh ở nhà, giúp em trông con, chứ một mình em không biết xoay sở thế nào…

\r\n

Chưa dứt lời, gã đàn ông ấy đã quắc mắt lên dữ tợn rồi hùng hổ quát tháo cô:

\r\n

– Cái thứ đàn bà ăn lắm nói nhiều! Cô cứ cằn nhằn làm tôi chán phát điên lên là sao nhỉ?!

\r\n

– Em cằn nhằn là vì ai chứ? Cũng chỉ là muốn tốt cho anh!

\r\n

– Còn tôi không muốn về cái nhà này là do cô cả đấy! Người ta gái một con trông mòn con mắt, còn cô nhìn lại mình đi!

\r\n

Những lời lẽ cay nghiệt ấy, Mai chẳng thể ngờ lại được thốt ra từ miệng người đàn ông mà cô yêu sâu sắc. Cô lặng lẽ nuốt nước mắt vào trong, vì cô biết ông chồng bản tính vũ phu, chỉ cần lời qua tiếng lại, sẽ là cảnh xô xát bát rơi, chén vỡ. Cô ôm con vào lòng rồi nghe văng vẳng bên tai những lời nhục mạ. Chỉ vài câu nói lạnh lùng, ngắn gọn thôi, vậy mà chẳng hiểu sao lòng cô nặng trĩu…

\r\n

Thiên hạ sẽ dạy bảo rằng, tại sao cô không bớt thời gian chăm sóc bản thân thay vì ngồi đây khóc lóc và than thở? Nhưng họ không biết hay cố tình vờ như không biết. Rằng sức mạnh của đồng tiền ghê gớm ra sao! Khi cô chỉ là công chức nghèo, đồng lương nhỏ nhoi có thấm vào đâu so với mức chi tiêu đắt đỏ! Sao cô nỡ lòng bớt xén tiền bỉm sữa của con để cung phụng cho nhan sắc. Lấy chồng xa, chẳng có ai sẻ chia giúp đỡ, thời gian cho con còn thiếu thốn, huống chi nghĩ đến chuyện chăm sóc bản thân mình. Cô chấp nhận hy sinh, chỉ cần nhìn cậu con trai hàng ngày no sữa, chơi thật ngoan và ngủ thật an lành! Hạnh phúc của người làm mẹ đơn giản lắm, là khi thiên thần bé nhỏ được khoẻ mạnh vui tươi, khôn lớn từng ngày trong tình thương vô bờ bến! Suy nghĩ ấy có tầm thường, vụn vặt quá không? Nhưng với người đàn bà thiếu may mắn như cô, chỉ vậy thôi là quá đủ!

\r\n

Mẹ ơi, đừng gả con xa!

\r\n

Cô không thể nào cứ mãi xinh tươi, hay ngọt ngào e ấp, không thể làm ả nhân tình bé nhỏ, chỉ biết núp vào lòng anh yếu đuối, mong manh. Thứ duy nhất cô có thể làm là quan tâm, săn sóc, là mang đến cho chồng con một mái ấm yên bình. Vậy nên, nếu một ngày tình yêu nguội lạnh, nếu một ngày anh chẳng còn yêu. Nếu như anh xem trọng nhan sắc diễm kiều và chẳng cần đến người vợ tào khang, tần tảo. Nếu như mái ấm nhỏ bé này và cậu con trai kháu khỉnh không còn đủ sức níu chân anh ở lại. Vậy thì… cô chỉ mong anh hãy thành thật mà thôi! Hãy nhìn sâu vào mắt cô và nói thật chân thành, như cái cách anh đã tỏ tình nhiều năm về trước. Khi bắt đầu, anh ngọt ngào lãng mạn. Vậy khi kết thúc cô chỉ mong anh hãy đối diện một cách đàng hoàng! Đừng lén lút sau lưng cô như một vở kịch và biến vợ mình thành diễn viên quần chúng. Đừng mang những đồng tiền cô chắt chiu, giành dụm để mua vui cho những cô gái khác, chẳng xứng đáng đâu! Đừng đạp đổ lòng tự trọng của cô – thứ duy nhất còn sót lại của một người đàn bà khi đã trải qua cuộc hôn nhân chóng vánh…

\r\n

Ai đi qua tan vỡ rồi cũng phải gánh chịu mất mát, tổn thương, nhưng cô hứa sẽ mạnh mẽ và sống kiên cường, vì cô tin trên đời, vẫn có một người đàn ông khác yêu thương cô vô điều kiện! Sẽ có một người hôn lên những vết sẹo xấu xí và ôm cô thật chặt. Sẽ có người không bao giờ bỉ bai hay chê cười nhan sắc của cô. Sẽ có một người yêu cô bằng tình mẫu tử thiêng liêng. Chính là cậu con trai bé nhỏ!

\r\n

Đắn đo suy nghĩ một hồi, bỗng chốc Mai vùng lên mạnh mẽ. Cô gạt nhanh nước mắt rồi vội vã xếp hành lý cho kịp chuyến xe đêm. Lòng kiên nhẫn đã cạn rồi, nếu cứ ở lại đây và đối diện gã đàn ông lạnh lùng này, cô chẳng thể nào gồng lên mạnh mẽ… May mắn sao, cô vẫn có một nơi để trở về, vẫn có những người luôn đón đợi cô bằng vòng tay ấm áp! Đã đến lúc phải trở về thôi… trở về để tận hưởng chút an yên sau chuỗi ngày lao đao sóng gió. Trở về để thấy mình bé nhỏ, để được sà vào lòng mẹ như thuở ấu thơ…

\r\n

Gã lơ xe lại gần thu tiền vé, hắn hất hàm về phía vài hành khách rồi cất giọng sang sảng:

\r\n

– Đàn ông thanh niên tự giác một chút đi, đi xuống ghế sau ngồi! Nhường ghế đầu cho chị này có con nhỏ!

\r\n

Mai khẽ ngước nhìn như cảm ơn còn gã lơ xe lại không cần điều đó. Hắn vẫn giữ cách nói năng cục cằn nhưng điệu bộ lại rất quan tâm:

\r\n

– Vặn nhỏ điều hoà lại, đắp kín chăn cho thằng bé! Đàn ông ở quê thiếu gì mà đi lấy chồng ngoại tỉnh cho cực cái thân!

\r\n

Chỉ là câu nói bâng quơ của người đàn ông xa lạ, ấy vậy mà lòng cô lại ngổn ngang trăm mối tơ vò. Chuyến xe đêm chầm chậm lướt qua những cung đường. Cậu con trai vẫn ngủ ngoan thin thít trong lòng mẹ, hành khách trên xe cũng bắt đầu lặng im chìm dần vào giấc ngủ. Bất chợt cô nghe thấy bài hát vọng ra từ dàn âm thanh phía đầu xe. Chẳng hiểu vô tình hay hữu ý, chú tài xế lại chọn bài này. Từng câu ca, từng nốt nhạc như thủ thỉ tâm tình, mà sao cô thấy xót xa như hàng trăm lưỡi dao cứa sâu vào tâm khảm:

\r\n

“Chồng gần không lấy em lấy chồng xa

\r\n

Giờ đây nhớ mẹ thương cha, còn đâu mà thong thả đi về nhà thăm

\r\n

Xa xăm nơi chốn bưng biền, ăn bông mà điên điển nghiêng mình nhớ đất quê

\r\n

Chồng xa em khó mà về…”

\r\n

Nâu ĐáTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh SamAlive, Julia Trotti

\r\n

Giới thiệu về tác giả:

Nâu Đá

Tuổi trẻ như tấm vé một chiều, chỉ mong sao khi nhìn lại những tháng ngày thanh tân ấy, ta không phải ngậm ngùi thốt lên hai chữ - giá như...

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...