Mẹ con nhà Choạc - Girly.vn

Mẹ con nhà Choạc

Tâm sựTruyệnMẹ con nhà Choạc
04:19:02 09/09/2017

Girly.vn -

Mới đầu thím còn kêu nhớ chồng nhớ con, dần dà ít kêu…, rồi im hẳn. Tết đầu tiên thím còn về, tết năm sau chỉ gọi điện về… Rồi thì ỉm đi. Chú Lân buồn tình mượn rượu tìm quên, lâu dần đâm nghiện, ngập chìm trong men say. Con cái sầu, cha mẹ rầu rĩ, bất lực. Năm đó, ông bà rủ nhau cùng đi, chỉ cách nhau ba tháng. Năm sau thím về, bất ngờ và trông khác nhiều thiệt nhiều. Thon gọn điệu đà, môi son mày kẻ, mắt ngời sóng sánh,… Chỉ chê một nỗi: có phần xanh xao.

Mẹ con nhà Choạc

\r\n

\r\n

\r\n

Nhà chồng tôi ở cạnh nhà thím Hiền. Căn phòng vợ chồng tôi sát vách nhà thím, ngay cạnh cái giường ngủ của thím luôn.

\r\n

Đó là một ngôi nhà lợp ngói vảy, tường vôi cũ nát, xếp xệ và thấp lè tè thời bố mẹ chồng thím để lại. Các cô chồng đã lập gia đình và ra riêng cả, bố mẹ chồng đều đã mất, cả chú Lân chồng thím bị thọt một chân, nghiền rượu và nhàu nát cũng đã qua đời khi mới hai tám tuổi. Thành thử ngôi nhà chỉ còn lại ba mẹ con. Cậu con trai cả – thằng Mực, con bé Choạc và thím.

\r\n

Hồi tôi mới về làm dâu ở đây, thằng Mực với con Choạc còn bé tí, thằng anh lên tám, con em lên năm. Ngôi nhà dù có trẻ con nhưng gần như cửa khép im lìm vắng tanh, nhà cửa sân vời luôn bừa bộn, vườn tược cỏ mọc tự do um tùm, mọc lấn gần hết cả mảnh sân cũ ẩm ướt trơn trượt. Thím thì luôn luôn vắng nhà, đi cả ngày lẫn đêm. Mỗi tuần chỉ thấy thím đỏ điện về đêm vài ba lần. Những lần đó đa phần là bạn bè thím – đàn ông và đàn bà cũng tầm tuổi thím hoặc già hơn, quen có, lạ có và đều lập dập, lở dở, đỏm dáng lòe loẹt như nhau cả. Họ tụ tập chè chén rồi bài cờ ồn ã thâu đêm. Sáng ra, nhà cửa lại khép hờ vắng tanh. Thằng Mực thì suốt ngày dính mắt ngoài quán chát, con Choạc nghe đâu thím tống khứ sang nhà ngoại. Lâu lâu thấy nó thếch thác lảng vảng qua nhà một tẹo, ý chừng mong mẹ…

\r\n

Là nông dân thứ thiệt, có ruộng đồng hẳn hoi nhưng không đời nào thím chịu cảnh lấm lem bùn đất, áo quần nhàu nát bẩn thỉu, người ngợm mốc meo mùi mồ hôi lẫn mùi xú uế nồng nặc… Đồng ruộng thím bỏ hoang, ai cày thì cày. Thím làm gì để sinh sống và nuôi con, không ai rõ? Chỉ thấy thím quanh năm váy xống hở hang là lượt, son phấn dày cộm đi đêm về hôm. Thật ra thì dân làng ai cũng biết tỏng tong là thím đi khách, làm gái, cặp bồ cặp bịch để sống cuộc sống là lượt đỏng đảnh như vầy. Tuy nhiên, chòm xóm chưa từng phải chứng kiến cảnh ghen tuông gây lộn của một mụ đàn bà nào, cũng chưa từng phải canh chừng các ông chồng của mình, chưa từng phải tỏ thái độ này nọ với thím bao giờ. Thím có nguyên tắc của riêng mình: dù có bị gạ gẫm cũng không bao giờ ngả xác cho đám đàn ông trong làng, trong xã hay lân cận. Thím đặc biệt hòa nhã, dễ dãi với hàng xóm láng giềng. Vì vậy mà ít ai bàn ra tán vào hay trách móc dè bỉu thím. Có chăng họ chỉ lắc đầu cho cái cách sống vô lối, tạm bợ của thím mà thôi.

\r\n

Mẹ con nhà Choạc

\r\n

Mẹ chồng tôi kể, hồi trẻ, thật ra thím rất… xấu: thân hình cao to cộc kệch, đầu tóc xoăn tít víu vo, mặt mũi to bè góc cạnh, mắt lại ti hí; đã vậy da dẻ còn đen đen sần sùi… Vì vậy mà mãi không ai hỏi cưới. Mà ở quê thời đó, gái ngoài hai mươi coi như cha mẹ muối mặt lắm. Chú Lân tàn tật cũng khó cưa tán… Nhưng rồi… duyên số cũng đến. Có người mách nước, mối mai. Vậy là nên duyên vợ chồng. Thím thành dâu họ Vũ, làng Phú. Hồi mới về, thím cũng chân quê lam lũ. Nhưng rồi, khi thằng Mực đầy tuổi, do cuộc sống túng bấn nên ông bà và chú đành để thím vô nam làm công nhân kiếm thêm thu nhập… Và rồi, thím dần quen cuộc sống xa hoa ồn ào, sạch sẽ nơi phố thị, quên dần (muốn quên) cái cảnh quê mùa lấm lem cực nhọc. Rồi thím học đòi ăn trau diêm dúa. Cũng nhờ vậy mà bớt xấu xí cục mịch đi một chút, trắng trẻo gọn ghẽ thêm một chút…

\r\n

Mới đầu thím còn kêu nhớ chồng nhớ con, dần dà ít kêu…, rồi im hẳn. Tết đầu tiên thím còn về, tết năm sau chỉ gọi điện về… Rồi thì ỉm đi. Chú Lân buồn tình mượn rượu tìm quên, lâu dần đâm nghiện, ngập chìm trong men say. Con cái sầu, cha mẹ rầu rĩ, bất lực. Năm đó, ông bà rủ nhau cùng đi, chỉ cách nhau ba tháng. Năm sau thím về, bất ngờ và trông khác nhiều thiệt nhiều. Thon gọn điệu đà, môi son mày kẻ, mắt ngời sóng sánh,… Chỉ chê một nỗi: có phần xanh xao.

\r\n

Cả làng xôn xao: ờ, cái nhà chú Lân này, vẫn còn phúc đấy. Ai cũng đinh ninh, thôi thì… đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người quay lại, coi như từ nay vợ chồng sớm tối có nhau, cũng bớt phần hiu quạnh… Nhưng phúc đâu chưa kịp thấy, tai họa tiếp tục ập đến. Chú Lân bất ngờ đột tử, chỉ cách ba hôm sau cái đêm thím về. Ai cũng cho rằng nguyên nhân vì rượu. Chỉ khi con Choạc được sinh ra thiếu những hai tháng lận mà vẫn cứng cáp đủ cân, tóc đen lay láy, khuôn mặt xa lạ, tiếng khóc the thé không âm không sắc… thì những lời xì xào mới chuyển hướng đầy chất vấn nghi hoặc. Tuy vậy thì bận này thím lại quyết định ở nhà luôn, sừng sững, bất chấp. Vẫn sống theo lối cũ. Lười nhác, tạm bợ và hư hỏng.

\r\n

Bẵng đi, thời gian rồi cũng làm mờ đi nhiều thứ. Cuộc sống của ba mẹ con thím cứ vậy mà trôi đi, theo cái lối ườn sượt vô lối của thím. Những ngày ở cữ thằng cu con đầu lòng, nằm trong căn phòng cưới sát vách nhà thím, tôi bất đắc dĩ nghe rõ mồn một âm sắc từng ngày của họ. Thằng Mực lầm lì ít nói, suốt ngày cắm mặt ngoài quán internet. Mỗi lần nó mò về nhà kiếm cái lót dạ thì y rằng mẹ con cãi vã, trượt đuổi nhau. Con Choạc lâu lâu cũng có về nhà ở một đêm, tiếng nói, tiếng khóc của nó ẽo ợt, không âm sắc. Nghe khó chịu hết nói. Thím hầu hết thì giờ ở nhà nếu không tụ tập bạn bè thì cũng nằm ườn ra giường lả lướt õng ượt với một lão bồ già lạ hoắc nào đó kì nèo cái cạc 50, một bữa cơm quán, một bộ trang điểm, đôi dày cao gót hay một bộ váy mốt mai nào đó mà thím vừa thấy cô ả nào đó bận ưng mắt…

\r\n

Thời gian cứ thế trôi đi, công bằng với tất cả. Thời thế thay đổi đi lên, thiên hạ phát triển chóng mặt. Làng Phú, như tên gọi của nó, giàu lên khó tả. Trai tráng rủ nhau đi xuất khẩu lao động, đàn bà lũ lượt đi buôn… Nhà cao tầng, biệt thự nhanh chóng ồ ạt được dựng lên sừng sững, vững chãi, thay thế những ngôi nhà cũ nát ẩm thấp và xếp xệ. Bộ mặt của làng thay đổi rõ rệt, trừ ngôi nhà cũ nát của mẹ con thím – ngày một cũ nát thêm. Thím cũng chẳng trẻ mãi được. Cho dù thím rất cố gắng trong việc níu giữ tuổi xuân thì da mặt vẫn sạm đi, già hóa sớm hơn vì dùng nhiều mấy thứ mỹ phẩm rẻ tiền, bọng mắt và má chảy xệ, eo ót cũng bệ rệ ra… Thím đã ngoài bốn mươi.

\r\n

Lúc này, thằng Mực đã cận kề hai mươi, con Choạc sắp mười bảy. Thằng anh giờ không chỉ nghiện game mà còn nghiện đá nữa. Thân xác thì mập húp trắng trẻo ra dáng thanh niên thành thị nhưng đầu óc cứ lơ mơ vì phê thuốc suốt ngày. Nó tha cả gái hư về dập dềnh sừng sộ trong nhà, luôn luôn, đê mê trong ảo giác, xách dao trượt đuổi đòi chém cả chính mẹ ruột mình. Hàng xóm sợ hãi tránh xa. Coi như hỏng. Còn con Choạc, là phận nữ nhi nhưng hư hỏng chẳng kém thằng anh. Học lơi nhơi đến lớp 6 rồi bỏ. Mười bốn tuổi đã biết tụ tập nhậu nhẹt, trai gái thâu đêm. Mười chín tuổi, chính thức trở thành gái hư chuyên nghiệp. Bỏ nhà đi đâu biệt tích…

\r\n

Coi vậy mà trông thím vẫn còn miệt mài với những cuộc chơi đầy mệt mỏi của chính mình. Không chịu tỉnh táo ra một chút.

\r\n

Biển Khát – Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh harao_

\r\n\r\n

\r\n

Giới thiệu về tác giả:

Biển Khát

Ngô Thị Hương, đến từ Nghệ An, tốt nghiệp Đại học sư phạm Đà Nẵng - khoa Ngữ văn. Thích đọc, thích viết.

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...