Mẹ

09:22:42 21/06/2016

Girly.vn -

Có những nỗi buồn cứ âm ỉ trong lòng mẹ, chúng bị nhốt chặt và con xin được nhẹ nhàng gõ cửa, được hỏi han. Dù rất muốn nhưng chưa bao giờ con thốt ra thành lời: Con Thương Mẹ Vô Cùng…

Mẹ

\r\n

Con nghĩ nhiều về chữ “duyên”. Mỗi người là một cá thể trong một tập thể to lớn. Con người ta gặp nhau, yêu nhau rồi lấy nhau là một lẽ đương nhiên. Nhưng con thấy lạ là tại sao trong số hằng ngàn người thì họ lại vô tình gặp và trong số những người đã quen lại chỉ rung động bởi một người, bất cần người đó đến sớm hay muộn. Chữ “duyên” thật hay mẹ nhỉ, ấy thế mà nhiều người sao dễ dàng mà với con thì tìm mãi chẳng thấy duyên con đâu rồi!

\r\n

Ba và mẹ cũng một chữ duyên, bởi thế mà ba lấy đó làm tên đặt cho chị Hai, như để ghi dấu một điều gì đó và cũng thầm cảm ơn ông Tơ bà Nguyệt đã chu toàn.

\r\n

Mẹ – là từ đẹp đẽ nhất trong số những từ con được học, mỗi lần con đau ốm, tuyệt vọng, sợ hãi con vẫn thường khe khẽ gọi “mẹ ơi”, dù con biết không để làm gì nhưng nó làm con bớt cô đơn và cảm giác mẹ luôn ở bên cạnh con, che chở và bảo vệ. Con thương mẹ không vì những khó khăn vất vả mà một cuộc sống ai ai cũng có, người mẹ nào cũng phải trải qua, con thương mẹ vì những điều thầm kín riêng tư mà với cái tư tưởng, cá tính của những cô gái thời nay thì những gì mẹ trải qua chắc họ không bao giờ chấp nhận.

\r\n

Mẹ

\r\n

Nhà mình có sáu người, bốn anh em con lớn lên mỗi người một tính cách và không ai hoàn thiện. Người ngoài nhìn vào có lẽ không ai nhìn thấy nét gì là giống nhau giữa anh em tụi con, nhưng mẹ biết không, cả bốn chúng con đều rất dễ bị tổn thương, tự ái và đều giấu kín mọi tình cảm của mình. “Tụi con đều thương mẹ, dù bao lần làm mẹ phải buồn”.

\r\n

Khi còn bé, con tự hỏi sao người ta lại ly hôn, họ không ngại khi hàng xóm chê bai sao và con nghĩ nếu con là con họ chắc con xấu hổ lắm và không muốn gặp ai nữa. Mãi khi con 20 tuổi con mới biết thêm những sâu lắng trong lòng, những hạnh phúc mà một người phụ nữ cần. Đó là tình yêu. Người ta đâu chỉ sống vì những tiện nghi, danh tiếng hay quyền lợi mà cũng cần những cử chỉ âu yếm, những câu nói dịu dàng tình cảm và nó cần được xuất phát từ tấm lòng. Không cần nhiều cho một lần mà phải là một chút, một chút và lặp lại đều đều. Mẹ sống với ba hình như chưa lần nào con thấy mẹ có cái hạnh phúc riêng tư như thế. Ba và mẹ vẫn hay cãi nhau vì những chuyện vặt vãnh của cơm áo gạo tiền, con nghe suốt từ hồi còn chưa đi học nhưng với con, con vẫn không quen, vẫn không thể làm lơ, vẫn không ngăn nước mắt tuôn chảy với những câu nói “xé lòng” mà một đứa học giỏi Văn phải bị nghe và buộc phải tin rằng nó đang xảy ra trong gia đình mình,… và con thương… thương cho mẹ vô chừng. Vì dẫu những sự gai góc, khó chịu đó nhưng mẹ vẫn chưa bao giờ rời bỏ tụi con, dù là trong ý nghĩ, và điều con tự hào về mẹ nhất là mẹ thương ba, thương người chồng của mình như một cái lẽ thường mà một người vợ nên làm. Mẹ vẫn bằng lòng với cuộc sống và nở nụ cười trên môi dù con đã khóc giùm mẹ rất nhiều. Chưa bao giờ mẹ tâm sự những điều “nhỏ bé” này với ai thì mẹ ơi hãy để đứa con gái của mẹ nói hộ thay và hiểu mẹ như một người đồng chia sẻ. Bởi có những nỗi buồn cứ âm ỉ trong lòng mẹ, chúng bị nhốt chặt và con xin được nhẹ nhàng gõ cửa, được hỏi han. Dù rất muốn nhưng chưa bao giờ con thốt ra thành lời: Con Thương Mẹ Vô Cùng.

\r\n

Hồn Nhiên HoaTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Jane Ha, Phan Tuấn Khanh 

Giới thiệu về tác giả:

Hồn Nhiên Hoa

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...