Mây của trời hãy để gió cuốn đi.. - Girly.vn

Mây của trời hãy để gió cuốn đi..

Tâm sựTản Mạn SốngMây của trời hãy để gió cuốn đi..
09:10:03 07/06/2018

Girly.vn -

Buông xuống đi, để cho những kí ức đó được là quá khứ đúng với chính nó, để cho chúng tan đi theo những cơn gió hồi ức, rồi ta sẽ tìm được khoảng trời mới. Ở nơi đó tâm hồn ta lại một lần nữa rạo rực với cuộc đời, tâm hồn ta lại tỏa ra những hương hoa hạnh phúc và đón nhận tình yêu chan chứa những tia nắng mặt trời.

Có thể bạn đang phải chịu đựng những đau khổ từ những mối quan hệ trong quá khứ, những lo lắng, những lo toan về công việc và cuộc sống. Dường như chúng ta mất quá nhiều thời gian để sống trong những cảm xúc đó, để rồi ta luôn thấy cuộc sống mình dường như bế tắc và ngột ngạt. Tâm hồn của mỗi con người như một rừng hoa dại và chúng ta đang chờ đợi cơn mưa buông bỏ để giải phóng chính mình khỏi những cảm giác đau khổ và tỏa hương hoa hạnh phúc cho cuộc sống của chính chúng ta và cho đời. Chúng ta – những người trẻ đang trong cuộc hành trình tìm kiếm sự tự do thực sự cho cuộc đời mình, có đôi khi trên hành trình đó ta buộc phải buông bỏ những thứ không xứng đáng hoặc không thuộc về mình như tình yêu, công việc và những cảm xúc tiêu cực. Để rồi đến một lúc nào đó ta cất cánh bay về miền trời mà ta luôn khát khao!

Có những người chìm đắm trong những dày vò quá khứ, níu kéo, dày vò, dằn vặt bản thân mình vì một người đã bỏ ta mà đi. Có những người cứ níu giữ mãi một bóng hình đã cũ, họ đóng chặt cánh cửa trái tim để rồi không cho bản thân thêm một cơ hội được yêu thương nào nữa. Có những người cứ mãi vùi đầu vào quá khứ, của những tiếc nuối và hoài niệm nên cuộc sống thực tại cứ quẩn quanh chán chường. Có những người cứ cố làm một công việc mà họ không hề thích thú hay đam mê và cũng có những người họ sống với những mơ ước viển vông xa vời. Có ai không muốn có một cuộc sống tươi đẹp hơn, thành công hơn, hạnh phúc hơn? Nhiều người trong chúng ta ngần ngại những thay đổi, họ không dám vứt bỏ, họ cứ để những cảm xúc, những hồi ức, những sợ hãi, những nghi ngời, dù là trong quá khứ hay thực tại thì tất cả những cảm xúc tiêu cực trên sẽ ăn mòn sức lực của chúng ta đến nỗi chúng ăn sâu vào suy nghĩ, chúng hành hạ ta từng đêm, chúng khiến ta kiệt sức, chúng ta thậm chí không còn muốn tiếp tục tồn tại trong cuộc đời.

Buông xuống đi, để cho những kí ức đó được là quá khứ đúng với chính nó, để cho chúng tan đi theo những cơn gió hồi ức, rồi ta sẽ tìm được khoảng trời mới. Ở nơi đó tâm hồn ta lại một lần nữa rạo rực với cuộc đời, tâm hồn ta lại tỏa ra những hương hoa hạnh phúc và đón nhận tình yêu chan chứa những tia nắng mặt trời. Đến lúc chúng ta phải buông thì nhất định phải buông, dù sau đó ta phải vất vả dọn dẹp đống tro tàn của kí ức, cố gắng bình phục lại sau những thương tổn sâu thật sâu. Nhưng chúng ta sẽ từng chút một gom nhặt quá khứ và bắt đầu làm lại. Có những vấp ngã, những đổ vỡ, những hình bóng của những người đã bước qua cuộc đời ta sẽ dạy cho ta cách để trưởng thành hơn và mạnh hơn. Chúng ta phải biết cách lớn lên và học cách kiên cường đối chọi với những nghịch cảnh của cuộc đời.

Đơì người ngắn ngủi nên đừng đem thanh xuân của chúng ta làng phí vào nhầm người, nhầm ước mơ, nhầm hạnh phúc. Nếu như, người ta cần bạn họ đã không rời xa bạn, họ đã không để bạn một mình giãy giụa trong đau khổ mà chẳng tiếc thương. Nếu như, công việc đó là đam mê của bạn thì nó sẽ khiến bạn bật dậy thật nhanh vào mỗi buổi sáng, đón bình minh và hăng say làm việc. Đừng ngần ngại buông bỏ khi bạn biết rõ mình đã kiệt sức rồi, bản thân không còn có thể chấp nhận thêm được nữa, bạn không còn muốn bước tiếp dù chỉ một bước nữa. Dù bạn chưa biết tương lai mình phải đi về đâu, yêu người như thế nào, theo đuổi ước mơ ra sao, thì bạn hãy cứ buông bỏ vì ít ra nó sẽ chấm dứt những đau khổ trong hiện tại. Để ta không còn phải đối mặt với những cảm xúc làm ta đau khổ và dằn vặt thêm nữa. Dẫu biết rằng buông bỏ là khó khăn, nhưng sống trong cuộc đời, “nâng được thì buông được”, ta sẽ tìm đường và giải thoát cho chính bản thân ta.

Bạn có thật sự nhận ra rằng: Buông bỏ là một hành động đầy yêu thương. Vâng, đầy yêu thương đối với chính bản thân mình, đối với người ta chấp nhận buông bỏ, đối với những cảm xúc do chính ta tạo nên. Bởi vì khi ta quyết định buông bỏ, cái khoảnh khắc ấy khiến tâm hồn ta thanh thản và nhẹ nhàng khi buông được một gánh nặng đã lâu ngày, cũng chính giây phút đó, người ta quyết định buông bỏ họ sẽ thực sự hạnh phúc khi theo đuổi tình yêu mới trong cuộc đời, và cũng chính cái thời khắc ấy những cảm giác bình yên lâu nay bị kìm nén bỗng dưng ùa về. Cũng như đám mây kia có thể đẹp và ta có thể vô cùng yêu quý nhưng nó không thuộc về chúng ta, nên hãy chấp nhận để gió cuốn đi và hãy nói cảm ơn thật chân thành vì cơn gió đã làm ta thêm mạnh mẽ và trưởng thành.

Hãy cứ suy nghĩ đến và đi như một quy luật của tự nhiên, hãy nhẹ nhàng cảm nhận một cách sâu sắc, để rồi khi duyên đã không còn thì mình cũng không hề tiếc nuối. Cũng như mây của trời hãy để gió cuốn đi. Thay vì chỉ ngồi đó và suy nghĩ tiêu cực ta hãy tự hỏi mình đã học được điều gì trong chuyện này rồi tiếp tục bước đi. Dù muốn hay không, sớm hay muộn ta vẫn đững ở một ngưỡng cửa của quá khứ và hiện tại, cũng những đau khổ và hạnh phúc. Đến lúc đó, ắt hẳn ta sẽ chọn bước vào cánh cửa của hiện tại và khép lại cánh cửa của những đớn đau. Để đến một lúc nào đó, khi ta quay đầu nhìn lại mọi thứ đã thật sự qua đi, nhẹ nhàng và thanh thản dù ta đã mang gánh nặng đó quá lâu trên đôi vai mình. “Bạn hãy nhớ lại hình ảnh con diều đang bay trên bầu trời. Điều gì sẽ xảy ra khi sợi dây bị cắt đứt? Nó sẽ bay cao hơn! Con diều sẽ leo lên các tầng mây rộng mở vì đó là bản chất tự nhiên của nó; nó được tạo ra để đón gió bay cao. Con người chúng ta cũng vậy: chúng ta được sinh ra để tự do”. Và dĩ nhiên trên hành trình tìm kiếm sự tự do đó, ta phải biết cắt đứt sợi dây ràng buộc tự do như con diều kia, để hạnh phúc và an nhiên tự tại với cuộc đời này.

Chúng ta sẽ không thể nhận ra được những điều mới lạ và tuyệt vời trong cuộc sống mà chúng ta luôn tìm kiếm nếu ta không bỏ đi cái cũ. Đây là một quan niệm quá đỗi quen thuộc nhưng lại không mấy người làm được. Tôi luôn tâm niệm rằng yêu là chuyện của con tim nhưng buông bỏ lại là chuyện của lí trí, thế nên trong tình yêu hãy yêu bằng cả lí trí và con tim, đừng vôi đặt con tim lên lí trí vì có thể nó sẽ khiến ta không thể chấp nhận được sự ra đi của một người không xứng đáng. Hãy nhớ rằng mỗi người ta gặp trong cuộc đời đều dạy cho chúng ta những bài học giá trị, dọ đến và hoàn thành vai diễn của họ trong cuộc đời ta rồi họ ra đi mãi mãi. Hiểu được điều này có thể khiến bạn cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi quyết định vứt bỏ một mối quan hệ đã không còn phù hợp với mình hay một người không xứng đáng. Chúng ta nắm trong tay hạnh phúc của chính cuộc đời mình và mạnh mẽ buông xuông những điều làm bạn đau khổ là một lựa chọn mà bạn phải đưa ra trên hành trình tìm kiếm hạnh phúc của cuộc đời mình.

Cuộc đời này được chi phối bởi một chữ “duyên”, vậy nên khi duyên đã hết, bạn hãy nhẹ nhàng buông bỏ để tiếp tục bước đi và hãy cho mình cơ hội để đến với chân trời ta mong muốn ngập đầy hạnh phúc và bình an. Cũng như những đám mây kia không thuộc về mình, hãy để gió cuốn đi!

Nguyễn Thị Trúc Quỳnh – Theo Girly

Ảnh sưu tầm

Giới thiệu về tác giả:

Nguyễn Thị Trúc Quỳnh

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...