"Mắt biếc" và những nỗi niềm chẳng thể gọi thành tên - Girly.vn

“Mắt biếc” và những nỗi niềm chẳng thể gọi thành tên

Review Sách“Mắt biếc” và những nỗi niềm chẳng thể gọi thành tên
11:31:46 31/08/2017

Girly.vn -

Trên đường đời chênh vênh, có lẽ ai trong chúng ta cũng giữ trong mình một vùng ký ức đặc biệt giản đơn mà bất biến mang tên Tuổi thơ. Hai từ ấy, chỉ nghe thôi cũng chạm đến trái tim… Tuổi thơ, nơi có quê hương, có gia đình, có bạn bè,… và có mối tình đầu. Người ta nói, tình yêu đầu là bộ phim đáng nhớ nhất của tuổi thanh xuân, vì khi đó ta yêu không điều kiện, yêu một người là sẵn sàng cho đi cả một đời, ta yêu liều lĩnh mà trong sáng, và tuy thường thất bại, nhưng nó để lại những cảm xúc không thể nào quên được trong ta. Nói về tình yêu đơn phương đầu đời đẹp mà buồn, tôi không thể không nhắc đến tác phẩm “Mắt biếc” của Nguyễn Nhật Ánh. Câu chuyện như tiếng gọi vọng về từ nơi xa xưa, về một thời không thể quay lại…

Có lẽ đối với thế hệ 8x, 9x, Nguyễn Nhật Ánh và những câu chuyện của ông đã trở thành một phần tuổi thơ, đặc biệt là đối với các bạn trẻ lớn lên từ vùng nông thôn. Với lối kể giản dị mộc mạc mà chân tình như lời thì thầm tâm sự, ông đã chạm đến trái tim của bao nhiêu người từ bao thế hệ, ông chắp cánh cho những tâm hồn trẻ dại và đánh thức phần ký ức tươi đẹp tưởng chừng đã xưa cũ trong tiềm thức những người đã trưởng thành, về một quãng thời gian đẹp nhất đời người gọi là tuổi thơ. Những tác phẩm của ông, tựu chung đều mang một màu sắc hoài niệm và ấm áp khó tả, ông kể về những câu chuyện và tả những cảnh vật rất đỗi thân quen gần gũi mà bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy bản thân mình trong đó. Đối với tôi, ấn tượng nhất vẫn là Mắt Biếc – câu chuyện mà tôi đã đọc từ rất lâu nhưng tới tận bây giờ mỗi khi nghĩ lại vẫn thấy canh cánh trong lòng. Dù đã đọc qua nhiều cuốn sách đủ thể loại trong ngoài nước, tôi vẫn dành cho Mắt biếc một cảm tình đặc biệt.

\r\n

Người ta nói một bộ phim hay là phải khiến người xem nhớ mãi, một quyển sách hay, một câu chuyện hay là phải để lại những dư âm trong lòng người xem sau khi gấp sách lại, và Mắt biếc chính là một câu chuyện như thế. Vẫn là phong cách quen thuộc của Nguyễn Nhật Ánh, ông mở màng câu chuyện bằng một bức tranh toàn cảnh về một làng quê nghèo cùng những phiên họp chợ nhộn nhịp, những mùa thị chín và những trò nghịch không hồi kết của đám con nít trong làng,… Tất cả làm rõ nét tuổi thơ của Ngạn – nhân vật chính – lúc còn là một chú bé con với những trò đùa ngày qua ngày cùng bạn bè và những giận hờn buồn tủi vẩn vơ khi bị ba đánh. Đến tuổi đi học, học ở trường làng, Ngạn gặp được cô bạn xinh xắn Hà Lan với đôi mắt biếc trong veo cực đẹp. Từ tình bạn đi đến tình yêu, Hà Lan trở thành mối tình đầu đời của Ngạn từ lúc nào không hay, tình cảm Ngạn hướng về Hà Lan cứ tự nhiên mà đến, không gì kiểm soát nổi. Thời gian thấm thoắt trôi, hình bóng Hà Lan trong lòng Ngạn cũng ngày một sâu đậm, nhưng vì ngại ngùng không thể nói nên lời, cậu gửi gắm tâm tình qua những bản tình ca tự viết và cây đàn guitar, mong một lần Hà Lan hiểu tấm lòng ấy… Và rồi ngày vui ngắn ngủi cũng trôi nhanh, lên cấp 3, cả hai lên thành phố học, bị cám dỗ bởi sự ồn ào nào nhiệt, xa hoa nơi thành phố, Hà Lan chẳng còn là cô bé mộc mạc ngây thơ ngày nào, dẫu Ngạn vẫn là cậu bé năm xưa, ngày ngày đứng trước trường nữ sinh đảo mắt kiếm tìm bóng áo dài trắng mái tóc dài thướt tha và đôi mắt biếc thân thuộc, Ngạn vẫn là cậu trai si tình luôn một lòng một dạ hướng về người mình thương, như tình yêu nơi làng quê ngày cũ, nhưng Hà Lan thì khác, có lẽ cô bé ngày nào đã lớn, đã quên những kỷ niệm xưa, quên giàn thiên lý và ánh trăng bạc treo lơ lửng trên bầu trời ngày thơ ấu, quên rừng sim, quên cả hoàng hôn nắng nhỏ giọt trên cánh đồng cỏ bát ngát, và rồi cô quen Dũng, một tay chơi chính hiệu, cũng từ đó bi kịch bắt đầu…

\r\n

"Mắt biếc" và những nỗi niềm chẳng thể gọi thành tên

\r\n

Nhiều người cho rằng Mắt biếc là một chuyện quá đau lòng, khiến họ không bao giờ muốn đọc lại lần thứ 2. Bản thân tôi thú thật cũng không thích những câu chuyện như vậy, tôi sợ cái cảm giác những hình ảnh đẹp ngày nào giờ chỉ còn tồn tại trong hồi ức. Nhưng không hiểu sao mình lại thích Mắt biếc đến vậy, có lẽ do nó quá thật, quá đời, quá đỗi bình dị và gần gũi. Cái tôi thích nhất ở tác phẩm này không phải là câu chuyện tình yêu, mà là cách Nguyễn Nhật Ánh gợi tả tuổi thơ bằng những hình ảnh đẹp mà thân thương đến nao lòng, dễ khiến lòng người bâng khuâng xao xuyến. Một câu chuyện dài nhưng tóm tắt lại cũng chẳng bao nhiêu, một cốt truyện tưởng như chẳng có gì mới lạ, được tác giả lột tả theo cách của riêng ông, làm câu chuyện trở nên thật đến mức, người đọc có cảm giác đó không còn là nhân vật trong tưởng tượng nữa, mà là người thật, sự việc thật đang diễn ra trước mắt ta, khiến cho bất kỳ ai đọc truyện cũng tha thiết mong một cái kết hạnh phúc cho họ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chẳng phải cuộc sống lúc nào cũng có nhiều mặt sao, sẽ chẳng bao giờ có thể mong đợi một kết thúc như trong truyện cổ tích, khi hoàng tử đến trao nụ hôn cho công chúa và hai người sống hạnh phúc bên nhau trọn đời. Đi qua tuổi thơ, mấy ai có thể tìm được hạnh phúc và những phút bình yên trọn vẹn… Và trên tất cả, Mắt biếc chẳng đơn giản chỉ là một câu chuyện tình yêu. nó là tiếng gọi từ quá khứ đánh thức một vùng ký ức đã ngủ quên về một tuổi thơ bình yên mà hạnh phúc, nơi vùng quê trông thì nhỏ bé nhưng thật rộng lớn bởi ấm áp tình thương yêu, từng dòng chữ, dòng thơ, vẽ nên những ý nghĩ mong ước xưa kia mà ai cũng mong một lần tìm lại, những mơ mộng ngây ngô và những tâm tình ngốc xít tuổi mới lớn, mà đôi khi nghĩ lại bất giác mỉm cười, chắc hẳn ai cũng giữ cho mình những hồi ức như thế. Mắt biếc là tấm lòng người con trai đi học xa xứ luôn đau đáu hướng về gia đình quê hương, thương quê hương như một phần máu thịt, là những người cha, người mẹ nơi quê nhà khắc khoải trông mong bóng con quay lại, khi mà trưởng thành rồi mấy ai muốn quay về chốn xưa, khi mà “Làng quê mình sỏi đá nhiều hơn thóc gạo, nghèo khó muôn đời”… Mắt biếc là cô thiếu nữ mới lớn ngây thơ dại khờ, rời làng như cái cây bật rễ chẳng biết bám vào đâu, tự mang bi kịch vào mình ở cái lứa tuổi trăng tròn đẹp nhất của người con gái. Mắt biếc là những vần thơ, đẹp như tranh vẽ…

\r\n

“Ai về qua chỗ người thương\r\nĐứng giùm tôi\r\nTrước cổng trường xưa\r\nƯớt giùm tôi\r\nChút trời mưa\r\nĐể nghe trên tóc\r\nHương vừa bay đi…”

\r\n

Mắt biếc như một khúc tình ca dịu nhẹ, đẹp mà buồn man mác. Mang lại cảm giác day dứt nhưng không quá thê lương, ngay cả trong cái buồn đau nhất cũng có chút dư vị ngọt ngào ấm áp của tình người, đó là thành công của tác giả. Bâng khuâng và tiếc nuối ắt hẳn là cảm giác của bất kỳ ai sau khi đọc xong trang truyện cuối cùng của Mắt biếc, nuối tiếc cho một tình yêu đẹp với những câu nói “giá như”… giá như ngày đó người con trai dũng cảm hơn, quyết đoán hơn, người con gái biết suy nghĩ hơn,… mọi chuyện có lẽ sẽ khác? Nhưng tựu chung, có lẽ mọi cuộc gặp gỡ đều là duyên số, con người ta sinh ra để cùng nhau vun vén kỷ niệm, dù tình yêu có không đơm hoa kết trái, dù kết cục có không như ý mình, thì cũng đã có khoảng thời gian bên nhau hạnh phúc. Hỡi những trái tim giàu tình yêu thương, đừng bỏ qua tác phẩm tuyệt vời này!

\r\n

Elsa NguyễnTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Giới thiệu về tác giả:

Elsa Nguyễn

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...