Mất bao lâu để quên một người - Girly.vn

Mất bao lâu để quên một người

Tâm sựTản Mạn SốngMất bao lâu để quên một người
10:13:04 20/04/2018

Girly.vn -

Tôi đã thử rất nhiều cách để tự an ủi mình, để tự dặn lòng rằng anh đã ra đi, đã bước ra khỏi cuộc đời tôi không còn vương vấn, không còn lắng lo gì nữa, vậy hà cớ gì tôi vẫn cứ đau, vẫn cứ buồn và nhớ. Tôi hãy quên đi, hãy cố mà quên đi, nhưng thực sự bằng cách nào mới có thể khiến tôi quên được. Phải mất bao lâu đây, mất bao lâu trái tim này mới thôi dày vò, cồn cào? Phải mất bao lâu trái tim này mới có thể quên đi một người mà mình từng xem là cả cuộc đời?

Sau một cuộc tình đổ vỡ ta lại loay hoay với những câu hỏi không một lời giải đáp thóa đáng, cho chính mình, cho đối phương và cho cả tình yêu mà chúng ta dành cho nhau. Tôi đã từng yêu và cũng từng đau rất nhiều. Tôi cũng yêu như bao người con gái khác, cũng mộng mơ, cũng ước nhiều, cũng mong sao mối tình này được trọn vẹn, mong sao chúng tôi có thể cùng nhau đi hết đoạn đường và không cần phải tìm kiếm thêm một người nào nữa khác. Nhưng rồi chúng tôi cũng chia tay, như bao cặp tình nhân không trọn vẹn khác, chúng tôi xa cách, lạc lõng và rồi bước ra khỏi cuộc đời nhau, cũng nhẹ nhàng như lúc bước vào tình yêu nhưng lại để lại vô vàng những tổn thương không thể nói thành lời. 

Tôi đã từng tự hỏi mình rằng phải mất bao lâu tôi mới có thể quên được anh, phải mất bao lâu để tôi trở lại với cuộc sống như trước đây, cuộc sống lúc anh chưa đến, chưa ươm một mầm xanh nào trong lòng tôi. Phải mất bao lâu tôi mới có thể nhìn mặt trời mà không còn thấy nụ cười tỏa nắng của anh, nhìn trời mưa mà không thấy hơi ấm từ bàn tay anh đang nắm lấy tay tôi; phải mất bao lâu để tôi có thể bỏ đi thói quen xem tin nhắn của anh trước khi đi ngủ, phải mất bao lâu để tôi có thể nhìn tất cả mọi thứ mà không còn thấy bóng hình của anh nữa. Mỗi ngọn cây, gốc cỏ đều có bước chân anh, mỗi vật dụng trong nhà đều có bàn tay anh động đến, mỗi thứ trong căn phòng nhỏ đều ngập tràn hơi ấm của anh, mỗi bức hình đều có khuôn mặt hiền từ, âu yếm của anh trong đó. Tất cả mọi thứ đều nhuốm một màu mang tên “anh”, làm sao tôi có thể quên đi được, làm sao tôi có thể quen được với cuộc sống không có anh bên cạnh.

Tôi đã từng thử rất nhiều cách để có thể quên đi, để con tim mình thôi không thổn thức nữa, thôi không dày vò đau đớn nữa. Tôi vứt đi tất cả mọi thứ liên quan đến anh, tôi chuyển chỗ ở, thay một cái ga giường mới, thay một chiếc bàn mới, thay một lọ hoa mới, thay một chiếc cốc mới, thay đôi tất mới, vài ba bộ đồ mới, tôi thay toàn bộ mọi thứ cho ngôi nhà mới, cốt chỉ để không nhìn thấy những thứ thân quen nữa, tôi sẽ thôi không nghĩ về anh, thôi không nhớ về anh. Vậy mà tôi quên mất một điều, tôi không thể thay một cái đầu mới và một trái tim mới. Cả lí trí và tình cảm của tôi, lúc nào nó cũng rạo rực vì anh, lúc nào nó cũng chỉ nghĩ đến anh, duy nhất một mình anh. Vậy thì tôi thay kỉ vật, thay đồ dùng để làm gì trong khi tôi không thể nào xóa nhòa đi kí ức, không thể nào làm mới nó bằng một kí ức không có anh, họa chăng những việc tôi làm chỉ khiến lòng tôi thêm buồn, thêm nhớ đến anh nhiều hơn mà thôi. 

Tôi bắt đầu học cách nhớ để mà quên. Người ta hay bảo cứ nhớ hết những gì đã từng, nhớ tất cả mọi thứ đã có với nhau, và rồi hãy dặn lòng mình cứ cố nhớ để mà quên đi vì biết đâu được khi nhớ lại mình sẽ nhận ra giữa mình và người kia thật sự có quá nhiều khoảng cách, có quá nhiều thứ không hợp nhau nên đành phải buông tay giữa đường. Tôi bắt đầu học cách nhớ anh, nhớ anh nhiều hơn, nhớ ánh mắt anh lúc cười, nhớ khuôn mặt anh khi ngủ, nhớ từng cử chỉ của anh lúc anh chăm sóc tôi đau ốm, nhớ từng cái ôm, nhớ từng nụ hôn, nhớ từng lời nói, nhớ những lúc chúng tôi ngồi bên nhau kể những câu chuyện không đầu không cuối, nhớ khoảnh khắc cả hai thích xem phim kinh dị lúc nửa đêm mặc dù cả hai đều rất sợ ma, nhớ lúc anh bị tôi dọa sâu róm anh đã chạy thật nhanh vào buồng tắm đóng kín cửa không cho tôi vào suốt hai tiếng đồng hồ; nhớ ngày tôi tốt nghiệp đại học anh đã vuốt tóc tôi và nói: “em đã làm được rồi!”; nhớ ngày đầu tiên tôi đi xin việc anh đã dặn dò đủ thứ, anh còn bảo nếu cảm thấy yêu cầu cao quá và áp lực quá thì thôi ở nhà với anh, anh lo. Tôi còn nhớ những lúc trời mưa, hai đứa không biết làm gì nên nổi hứng mở nhạc và nhảy điên cuồng dưới trời mưa. Mưa rồi, mưa ướt hết cả hàng mi, mưa mặn chát. Hóa ra tôi và anh đã có khoảng thời gian đẹp đến như vậy, vậy mà cuối cùng chúng tôi cũng không đi hết đoạn đường với nhau, vậy mà cuối cùng vẫn rời bỏ nhau mà đi. 

Tôi không biết làm thế nào mới có thể quên được anh, tôi lao vào những cuộc chơi thâu đêm, tôi đi làm cả ngày chủ nhật, tôi sợ mình rảnh rỗi, tôi sợ mình nhàn nhạ, chỉ cần có một kẽ hở thời gian tôi sẽ liền nghĩ đến anh, nên tôi bắt mình phải bận rộn, phải để tâm trí vào những việc khác, có như vậy tôi mới không có nhiều thời gian nghĩ đến anh nữa, tôi sẽ không phải đau nữa, tôi sẽ không còn phải khắc khoải nữa. Nhưng rồi tôi quên mất mình còn có giấc mơ, tôi quên mất sau những cuộc chơi rồi tôi cũng phải trở về nhà, một mình, đối diện với màn đêm, tôi quên mất một điều rằng màn đêm là thứ tàn nhẫn nhất trong cuộc đời này, nó có thể nuốt chửng suy nghĩ của tôi, nó có thể cắn lấy con người bận rộn của tôi vào ban ngày và trả lại đó một con người với trái tim lạnh lẽo và cô đơn và lắm trăm ngàn nỗi ưu sầu. Tôi lại nhớ anh. 

Tôi đã thử rất nhiều cách để tự an ủi mình, để tự dặn lòng rằng anh đã ra đi, đã bước ra khỏi cuộc đời tôi không còn vương vấn, không còn lắng lo gì nữa, vậy hà cớ gì tôi vẫn cứ đau, vẫn cứ buồn và nhớ. Tôi hãy quên đi, hãy cố mà quên đi, nhưng thực sự bằng cách nào mới có thể khiến tôi quên được. Phải mất bao lâu đây, mất bao lâu trái tim này mới thôi dày vò, cồn cào? Phải mất bao lâu trái tim này mới có thể quên đi một người mà mình từng xem là cả cuộc đời?

Tôi bật radio, những bản nhạc nhẹ nhàng thư thái cất lên, tôi chợt nhớ anh đã từng nói với tôi: “nếu một ngày mình không còn chung lối nữa, mong em hãy sống thật tốt và sống thật với lòng mình”, bất chợt tôi nhận ra hóa ra bao lâu nay tôi đang dối lòng mình sao? Hóa ra bao lâu nay tôi đang cố tìm cách để mà quên trong khi tôi đang rất nhớ anh? Hóa ra tôi không thể quên được là bởi vì tôi đang sống dối lòng mình. Dẫu chúng tôi đã làm đau nhau đến mức nào, dẫu chúng tôi đã bị thương tổn nhiều ra sao, nhưng chúng tôi đã từng xem nhau là tất cả, đã từng trao cho nhau yêu thương nhiều đến như vậy, vậy việc gì ta phải cố quên, cố ép mình quên đi để làm chi trong khi hình bóng người kia đã in dấu quá sâu đậm trong tâm trí của mình. Hóa ra cách tốt nhất để xoa dịu nỗi đau không phải là cố để quên mà là chấp nhận, chấp nhận rằng ta không còn chung đôi nữa, chấp nhận rằng duyên chúng ta đã cạn, yêu nhau là thế nhưng không thể bên cạnh nhau mãi mãi âu cũng là ý trời và cách tốt nhất là vui vẻ đón nhận. Thì ra không phải mất bao lâu để ta có thể quên đi một người mà là nếu đã không chung đôi thì tự khắc một ngày nào đó rồi ta sẽ thôi không còn nhớ về nhau nhiều nữa, mà có chăng thì đó chỉ còn là những kỉ niệm đáng trân quý mà thôi. 

Hải Dương – Theo Girly

Ảnh sưu tầm

Giới thiệu về tác giả:

Hải Dương

Bình yên là thứ cần có trong tâm hồn mỗi người

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...