Má và những người má - Girly.vn

Má và những người má

Tâm sựGia ĐìnhMá và những người má
03:01:34 25/08/2016

Girly.vn -

Má gồng lên để chị em tôi không nhận ra sự việc trong chừng bế tắc, chúng tôi lúc nào cũng tin má mạnh mẽ như thế. Về sau, càng lớn tôi mới càng nhận ra, má cũng là phụ nữ rất bình thường, nhưng má buộc phải mạnh mẽ để còn là chỗ nương tựa của chị em tôi.

Má và những người má

\r\n

Tôi viết về những người má, người mẹ tảo tần suốt một đời…

\r\n

1.      Má tôi là một phụ nữ thuần nông, khổ từ trong trứng khổ ra. Má sinh ra khi chưa kịp biết cha mình là ai, sống với ngoại và dượng, người ở quê thì thêm chữ “ghẻ” ở sau cho dễ bề phân biệt. Má không được đi học ở trường mà tự học lỏm đâu đó biết được mặt chữ, biết ký tên. Những năm tháng má làm vợ ba tôi, những ngày được gần nhau cũng là một niềm mong mỏi ba về phép bởi ba đi lính Campuchia ròng rã chục năm. Má mang bầu chị em chúng tôi, tự sinh, tự nuôi bằng dòng sữa mẹ nóng hổi tình yêu. Nóng những trưa hè đi cấy thuê chạy vội về cho chị em chúng tôi bú qua cơn đói, nóng những đêm mình má ngồi quạt cho giấc ngủ chúng tôi được sâu. Cũng mình má một tay nuôi mấy chị em tôi lớn khi ba má tôi đường ai nấy đi.

\r\n

Lúc nhỏ, tôi từng chứng kiến đêm 30 Tết má còn đi bộ ra tiệm quần áo đầu đường mua thiếu cho tôi bộ đồ mới để tôi khỏi tủi thân với đám bạn đồng trang lứa. Mà thường, ngày cuối năm người ta chỉ đi thu tiền nợ, ai lại bán chịu. Bà chủ nhất quyết không bán, còn ra rả nói về những món nợ cũ, má dường như khóc hết nước mắt, hứa đại hứa thí sẽ thanh toán khi ra Giêng. Tôi không nhớ rõ má đã nói gì nữa, bởi lúc đó sự chú ý của tôi là bộ đồ đầy bông hoa kia. Rồi tôi cũng được thỏa nguyện sau khi người ta mệt với những lời năn nỉ của má, và có lẽ cũng vì đêm 30 rồi, không bán đi thì qua Tết loại đồ này còn bán được cho ai (?) Cũng không ít lần tôi chứng kiến người ta đến nhà đòi nợ, những khoản nợ không phải vì má mà vì tiền sách vở chị em tôi, tiền gạo, tiền mắm muối… Má gồng lên để chị em tôi không nhận ra sự việc trong chừng bế tắc, chúng tôi lúc nào cũng tin má mạnh mẽ như thế. Về sau, càng lớn tôi mới càng nhận ra, má cũng là phụ nữ rất bình thường, nhưng má buộc phải mạnh mẽ để còn là chỗ nương tựa của chị em tôi.

\r\n

Má và những người má

\r\n

Ngày tôi tự làm ra tiền, đưa má đi mua sắm vài bộ đồ mới, má nhìn mẫu nào cũng thích mà lại luôn miệng chê, má vậy, những người má đều vậy, hay lo sợ con mình tốn tiền. Vừa chọn, vừa ép, vừa ngọt, vừa cứng mãi má mới chịu mua. Có lần tôi trộm nhìn ánh mắt vui sướng của má khi mang đồ của chị em chúng tôi mua sắm cho má ra khoe với mấy mợ, mấy dì. Tôi thương vô cùng rồi nói vài câu trêu vui, bởi tính tôi hay nói ngược, nếu không nói gì đó để xoa đi, tôi sẽ khó xử với cảm xúc hiện tại của mình lúc đó lắm.

\r\n

2.      Công ty tôi nằm ở một tòa nhà mới xây, sang trọng vào bậc nhất nhì trung tâm. Những ngày chán ăn cơm tập thể hoặc vì dỗi ai đó không muốn ngồi chung, tôi thường lang thang đến quán Chị để ăn bún. Tôi không biết tên chị cũng như chị không hề biết tên tôi nhưng mỗi lần thấy tôi đến, chị vui nhiều lắm, niềm vui của chị hiện rõ trong từng tô bún chị làm đặc biệt cho tôi mà vẫn không lấy hơn tiền. Chị hay kể tôi nghe về gia đình, chồng chị mất đã 5 năm, một mình chị ở vậy nuôi hai con, một lên 8 và một sắp vào đại học. Hai con chị đều gửi cho bà ở quê, mình chị vào đây buôn bán. Chị từng trải nên những câu chuyện về đời, về người chị nói với tôi tôi đều cảm thấy mình thêm hiểu biết đầy mới mẻ. Và như bất kỳ người mẹ nào, Chị hay kể về con với ánh mắt buồn vời vợi như những lọn mây ngày trời nhẹ gió, câu chuyện có khi là khoe thằng nhỏ ở quê học không có mẹ kèm mà vẫn được tiên tiến, có khi là cô con gái đã bắt đầu chăm chuốt bản thân, lớp 12 rồi đấy, hồi bằng tuổi nó chị đã mang thai nó được mấy tuần – chị nói với tôi thế. Tôi hỏi thêm “chị ở quán suốt thế, đi đây đó, ăn uống với bạn bè nữa chứ!” Chị cười cười “ Chị cũng muốn, mà em xem mỗi lần chị thích, định ăn món gì lại nghĩ không biết mấy đứa con mình ở quê giờ này đang ăn gì… lại thôi.”

\r\n

Cũng may quán chị khá đông khách, theo tôi quan sát thì chị luôn bận bịu chân tay, điều này có nghĩa chị sẽ có một khoảng thu nhập rất ổn định gửi về cho con. Đến khi nào con chị vào đại học, vào đây sống với chị, thích gì mẹ con cùng đi ăn như chị háo hức đợi chờ.

\r\n

Má và những người má

\r\n

3.      Một người phụ nữ tôi chưa bao giờ gặp (xin được phép gọi là cô), tôi chỉ biết qua con của cô. Mà con của cô, nói thật ra gặp đúng nghĩa thì tôi cũng chưa được gặp, chỉ là vì tôi thích đọc các bài của con cô viết về cô, từ đó nảy sinh tình cảm quý mến.

\r\n

Tôi đặc biệt ấn tượng và đặc biệt kính trọng những người con hiếu thảo. Những bài viết về cô – tức má của anh (duyên sao tôi gọi má, anh cũng gọi má chứ không gọi là mẹ như phổ thông) qua câu chữ mới xúc động, mới tha thiết làm sao. Má anh cả đời tần tảo, chăm chồng rồi lại chăm con. Đến khi có vẻ như sẽ được sống những ngày an yên cùng chồng, cùng con, cùng cháu thì mắc chứng tai biến khiến dường như không thể tự đi lại. Những đêm anh thức canh má tôi lại được đọc một hoặc một vài điều gì đấy, tâm trạng, da diết mà đầy yêu thương. Có lần tôi khóc khi bất chợt thấy hình ảnh má con tôi đâu đó, cái bánh cam đường, lọ tương ớt, quả dưa cà muối, những giấc mơ và tấm lòng người mẹ. Má tôi, má anh chỉ là hai trong số rất nhiều những phụ nữ buông trôi cuộc đời mình làm cầu ván cho hạnh phúc của con, không màng sướng khổ, không kể công lao. Cứ thế hi sinh, hi sinh đến độ khi những đứa con như anh, như tôi giật mình nhìn lại thì thời gian đã chẳng bỏ quên một ai, chẳng bỏ quên điều gì như má, tuổi già, bệnh tật và nhiều hơn…

\r\n

4.      Hôm tôi nằm đọc báo, rùng minh khi xem tin một chị tự thuê người chặt chân, tay chỉ để được nhận bảo hiểm. Không nói sâu hơn điều gì tác động lên chị hay những chuyện bên lề tôi không muốn mở rộng, tôi chỉ dằn vặt mãi câu hỏi của đứa em trong phòng “chị, chồng con bả đâu sao để mình bả đối mặt với điều khủng khiếp này?!” Tôi lại nghĩ đến con của chị, tôi lại nghĩ đến tôi, đến anh. Chúng tôi đều là những người con, đạo hiếu đã tròn chưa? Âu lo riêng đời má đã hiểu thấu chưa? Những tâm tư, khó khăn của má không nói chúng tôi đã chịu kiên nhẫn ngồi nghe chưa? Hay cứ vô tư sống phần mình với điều tự huyễn hoặc ta đã – làm – má – vui, ta – đã – tròn –  đạo – hiếu?!

\r\n

Phải không? Tôi. Đến bây giờ vẫn không biết má tôi đang thích nhất là gì, thích nhất là làm gì, má có ước muốn gì không khi cuộc sống đã đỡ bớt nhọc nhằn?

\r\n

Còn bạn, bạn biết không? Nếu biết, bạn có thỏa nguyện được cho má bạn không?!

\r\n

NhỏTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Phan Tuân Khanh

Giới thiệu về tác giả:

Nhỏ

Đa cảm

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...