Má đã xa tôi

Tâm sựGia ĐìnhMá đã xa tôi
11:13:47 23/05/2016

Girly.vn -

Và bây giờ, tôi chỉ muốn về ở mãi bên má, được ngủ say trong lòng má, được ăn cơm má nấu, được phụ ba tưới liếp vườn mảnh ranh sau nhà mà chẳng phải bận tâm về điều gì nữa cả, tôi không muốn mình sống như một cổ máy nữa…

Má đã xa tôi

\r\n

Tiết trời đã bắt đầu se lạnh, những cơn gió mang hơi thở của mùa tết mùa sum vầy đã đến gần hơn. Thời gian gian quay quắt thật nhanh, một năm nữa sắp trôi qua, nhìn ngắm mọi người chuẩn bị sắm sửa đồ đạc, sơn sửa từ ngôi nhà, từng cánh cổng tôi cũng thấy lòng mình xốn xang đến lạ. Nhưng sao lòng tôi lại trống trải và tim đang nhói lên từng cơn.

\r\n

Còn nhớ một ngày đẹp trời vào một chiều tháng Chạp, đang nhấm nháp ly cà phê và hướng mắt về phía bên ngoài cửa sổ từ lầu cao… tôi lại nghĩ tới một người, người mà tôi yêu thương nhất đời tôi. Chợt có gì đó dâng lên, không ngần ngại, tôi cầm điện thoại lên bấm số.\r\n – Alo… má hả? Má ơi ! Con muốn về nhà, con nhớ nhà, nhớ ba, nhớ má…\r\n – Tổ ranh nhà mầy, lớn chồng ngồng mà nhõng nhẽo hà. Về đi con! Nè khi nào xuống tới bến xe thì gọi ba mầy nha, ổng sẽ đợi rước đó.

\r\n

Tắt điện thoại là tôi đặt xe về nhà liền.\r\n Vừa bước chân tới cửa, má đã lăng xăng ra đón trong khi tay còn đang dở hủ mắm:\r\n – Chắc mệt dữ lắm rồi hả con, ra sau rửa mặt đi rồi má dọn cơm cho ăn nè.

\r\n

Tôi không nói gì mà nước mắt như trực trào ra, dường như biết tôi có tâm sự nên má hỏi:\r\n – Sống ở trên đó mệt quá đúng không con? Mệt thì về nhà mình đi, đừng đi nữa…

\r\n

Tôi im lặng hồi lâu, ngập ngừng nói:\r\n – Con không muốn gồng mình lên giả vờ là người mạnh mẽ nữa má…

\r\n

Tôi buông thỏng câu nói để tự hỏi lòng mình. Mỗi khi nhìn đôi mắt hằn vết chân chim của má thì thật sự tôi không muốn một mình thống trị nỗi cô đơn nơi đất khách đầy cám dỗ ấy nữa. Tôi bây giờ thực sự mệt mỏi rồi. Ngày quyết định rời bỏ gia đình, rời vòng tay má để khăn gối lên thành phố phồn hoa thực hiện ước mơ của mình thì trong đầu tôi đã đinh hình là học, là chấp nhận xa nhà, xa má, biết rằng mọi thứ sẽ chẳng có gì là dễ dàng hết nhưng biết làm sao được vì lúc đó lòng tôi đầy đam mê và háo hức. Tôi luôn tâm niệm rằng được tự do quyết đinh, tự do sống và thực hiện ước mơ thì sẽ vô cùng hạnh phúc, lúc đó tôi nhìn cuộc sống bằng lăng kính màu hồng tươi đẹp. Có điều thế giới này bao la quá nhưng chắc rằng nó sẽ không lớn bằng mái nhà và sự chở che của ba má dành cho tôi, cứ nghĩ sẽ thích nghi được với môi trường mới nhanh thôi, sẽ hoàn thành ước mơ nhanh thôi, lúc đó ba má và gia đình sẽ có cuộc sống tốt hơn, tôi sẽ lo được cho ba má vì hiểu được hoàn cảnh nhà mình nên ước mơ giúp gia đình thoát khỏi cảnh túng thiếu cơ bần. Nghĩ và muốn vậy thôi chứ một đứa con gái vừa mới khập khiễng bước vào thì tôi đã cảm thấy mỏi gối chùn chân, con người ở đây giả tạo đến kì lạ luôn, cuộc sống ở đây vội vã và bon chen nên tôi bắt đầu thấy sợ hãi mọi thứ, sợ phải một mình đương đầu với khó khăn, sợ phải một mình quyết đinh mọi chuyện mà không có ba má bên cạnh. Càng sợ bao nhiêu thì tôi lại càng nhớ má, nhớ nhà mình bấy nhiêu – nhớ nơi mà ba và má luôn bao bọc, che chở sẽ không bao giờ bỏ rơi mình. Dường như tôi đã hiểu sai về giá trị của hai từ hạnh phúc rồi thì phải ? Và bây giờ, tôi chỉ muốn về ở mãi bên má, được ngủ say trong lòng má, được ăn cơm má nấu, được phụ ba tưới liếp vườn mảnh ranh sau nhà mà chẳng phải bận tâm về điều gì nữa cả, tôi không muốn  mình sống như một cổ máy nữa… Cuộc sống mệt mỏi muốn được trở về nhà, chỉ cần mè nheo vài câu nũng nịu với má một chút thôi là tôi sẽ được bay về nơi được gọi là tổ ấm của mình.

\r\n

Má đã xa tôi

\r\n

Nhưng giờ thì khác rồi, dù ngày thường hay ngày tết năm nay và năm sau năm sau nữa tôi cũng sẽ như vậy, vẫn cũng sẽ đón những cái tết mà vĩnh viễn không được bên cạnh má. Tôi nhớ rất rõ hình ảnh của má, má luôn tảo tần sớm hôm để lo miếng ăn cái mặc lo cho cả thảy bảy anh chị em, má lo cho chị em tôi ăn học tới nơi tới chốn có công việc ổn định, rồi lo dựng vợ gả chồng. Đến giờ khi nghĩ lại, má chưa bao giờ dành thời gian để lo cho mình, tôi chưa bao giờ thấy má nói là tết này má sắm cho má bộ đồ mới, cái kẹp tóc hay đôi dép. Vậy mà má lại sắm cho mấy anh em chúng tôi không thiếu thốn thứ gì . Má luôn tằn tiện dành dụm tiền để lo cho con cái, bữa cơm hằng ngày của má chỉ là rau được trồng đa dạng chủng loại len lõi theo mấy chậu cây cảnh của ba, cá thì được bắt dưới mương sau nhà, má nhớ hết chuyện từ nhỏ của từng đứa trong nhà, đứa nào thích món nào ghét món nào, tánh tình ra sao má đều hiểu ý. Tại sao má có thể hi sinh nhiều đến vậy. Còn nhớ vào những ngày cận tết, má lại chuẩn bị nào dưa cải, mắm tép, mớ khô, nồi thịt kho hột vịt, bánh trái đủ thứ để khi mấy anh em tôi đi làm đi học xa nhà về ăn cái tết no đủ… Hoài niệm về hình ảnh của má, nước mắt tôi lại ướt ròng trên mi, nỗi nhớ về má lại tràn về, nhìn gia đình người ta chuẩn bị rộn ràng để đón cái tết đoàn viên vui vẻ thì tôi lại tủi thân tủi phận, nếu có thể đánh đổi mọi thứ từ tuổi trẻ, cuộc sống, tiền bạc danh vọng….tôi chấp nhận mất hết mọi thứ để má được ở canh tôi. Đến lúc má đi xa nhưng mấy anh em tôi vẫn chưa được một lần làm tròn câu hiếu đạo, má chưa hưởng sung sướng được ngày nào. Giờ này khi má đã đi xa tôi mới thấm thía được hết mọi thứ, từ chuyện nhỏ nhặt nhất mà má đã dành cho tôi. Và khi nhớ lại những dòng thơ tôi hay bắt gặp nhưng chẳng bao giờ để ý tôi càng thấm thía gắp trăm lần:

\r\n

“Nếu có bao giờ con yêu mẹ\r\n Hãy nói khi mẹ vẫn còn đây\r\n Còn biết được những dòng cảm xúc\r\n Ngọt ngào êm dịu lẫn nồng say

\r\n

Hãy yêu khi mẹ vẫn còn biết\r\n Đừng chờ đến lúc mẹ ra đi\r\n Ghi lời yêu quý lên bia đá\r\n Đá vô tri nào có nghĩa gì

\r\n

Hãy nói đi điều con muốn nói\r\n Đừng chờ đến lúc mẹ ngủ say\r\n Giấc ngủ dài chẳng bao giờ dậy\r\n Ngàn năm ngăn cách chẳng ngài mai

\r\n

Đó là chia ly và từ biệt\r\n Chỉ còn nước mắt và tiếng con\r\n Nếu yêu mẹ dù là một chút\r\n Hãy nói đi khi mẹ vẫ còn

\r\n

Nói đi con lời nào yêu dấu\r\n Cả lòng hiếu thảo cả tình con\r\n Để mẹ nâng niu như báu vật\r\n Cho tình mẫu tử thắm như son

\r\n

 “Má ơi, không biết giờ này ở thế giới kia má như thế nào, có nhớ đến anh em tụi con không? Sắp tết rồi má ạ! Anh em con nhớ má nhiều lắm !” Một ngày tháng Chạp lại đến nhưng dường như nó không đẹp, không háo hức bằng những năm về trước là bởi vì má chẳng còn ở bên tôi…

\r\n

Võ Cẩm PhiếnTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Phan Tấn Khanh 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...