Lưng chừng tuổi trẻ - Girly.vn

Lưng chừng tuổi trẻ

Tâm sựTản Mạn SốngLưng chừng tuổi trẻ
02:02:30 10/07/2018

Girly.vn -

Tôi chơi vơi trong những ngày lưng chừng tuổi trẻ. Tôi miên man trong những đêm cô quạnh, thấy nhớ anh vô cùng.

Anh đang sống tốt chứ? Hay anh cũng đang ở một hành tinh xa xôi nhìn ngắm màn đêm như tôi?

Có những dạo, tôi nhớ anh đến nỗi muốn nhắn một tin gặp gỡ. Chúng ta đã từng hẹn hò chưa? Chúng ta đã từng thành duyên chưa?

Cuộc sống quẩn quanh nhàm chán

Bạn có yêu thích công việc của mình không? Để mỗi sáng thức dậy đều hào hứng một ngày làm việc hăng say?

Bạn có hài lòng với cuộc sống của mình không? Mỗi ngày đều như một câu chuyện mang lại năng lượng tích cực cho đời.

Tôi rời nhà đi lúc 7 giờ, hằng ngày tan sở vào 5 giờ chiều. Từng ngày đi con đường chục kilomet đến sở, từng ngày nhích từng vết bánh xe trên con đường tấp nập và chật cứng. Tôi làm những công việc như ngày hôm qua vẫn làm, và chắc hẳn ngày mai vẫn thế. Về nhà nghỉ ngơi, đi chợ, nấu nướng, lên mạng giết thì giờ, vệ sinh cá nhân. Vậy là một ngày kết thúc.

Hình ảnh có liên quan

Tôi sống cuộc sống cô độc nhàm chán từng ngày như thế. Thành phố có lẽ quá huyên náo để tôi có thể cuốn vào cái nhịp xô bồ của nó. Có những đêm nằm nghe nhạc, chẳng hiểu sao lòng mình hẫng những nhịp buồn. Muốn đi lòng vòng phố xá, muốn ngồi lên chuyến xe buýt cuối ngày và đi từ điểm đầu đến điểm kết thúc. Nhưng chẳng hiểu sao bản thân “lười” đi với những mong ước đó.

Cuộc sống của tôi ban ngày vẫn cười nói, vẫn vui vẻ hòa đồng với đồng nghiệp. Hoạt động trên mạng xã hội vẫn sôi nổi từng giờ, nhưng chẳng hiểu sao khi màn đêm rủ xuống, lại chỉ muốn tự chuốc say mình với những chén rượu nhạt, rít vài hơi thuốc, lặng lẽ thả tương tác với câu chuyện người đời trên mạng, mà bản thân chẳng thiết tha đăng gửi điều gì?

Đã bao lâu rồi bạn chưa gọi điện về cho gia đình? Đã bao lâu rồi bạn không tự mình sắm sửa lại căn phòng, mua một bộ chăn ga mới, những đồ dùng ngập tràn màu sắc?

Ngày đã quá dài, hay là do chúng ta đang mệt mỏi với cuộc đời của mình.

Tuổi trẻ không có hoài bão thật đáng buồn biết bao, chúng ta phải thành công chứ? Chúng ta phải viển vông chứ?

Kết quả hình ảnh cho light girl

Thành phố nơi anh sống ngủ chưa?

Tôi chơi vơi trong những ngày lưng chừng tuổi trẻ. Tôi miên man trong những đêm cô quạnh, thấy nhớ anh vô cùng.

Anh đang sống tốt chứ? Hay anh cũng đang ở một hành tinh xa xôi nhìn ngắm màn đêm như tôi?

Có những dạo, tôi nhớ anh đến nỗi muốn nhắn một tin gặp gỡ. Chúng ta đã từng hẹn hò chưa? Chúng ta đã từng thành duyên chưa?

Chỉ biết có những ngày thâu đêm suốt sáng, hai đứa đã nhắn tin đến không mệt mỏi. Chúng ta trò chuyện như những người bạn, nhưng đôi khi lại như kẻ đang yêu. Chúng ta chẳng cần hứa hẹn, và cứ thế bên nhau những tháng ngày đẹp nhất tuổi thanh xuân.

Ở lứa tuổi ngày đó, chúng ta đã nghĩ thương ai sẽ thương cả một đời, rằng những người yêu nhau rốt cuộc vẫn sẽ an bài với nhau.

Chúng ta không ai nói ra, nhưng tự nhủ rằng một ngày nếu còn yêu, còn thương, còn nhớ, thì nhất định hai kẻ khù khờ này sẽ nối lại. Chúng ta xa rời cuộc sống của nhau từ thời khắc nào? Từ những vướng bận cá nhân, về những hành trình không còn chung lối? Hay vì một chữ thương thôi chẳng đủ để gắn kết cuộc đời hai con người?

Đã từng những ngày chán chường thế giới này, muốn hỏi anh rằng muốn đi trốn cùng tôi không? Chúng ta bỏ lại những công việc tại sở làm chán ngán, chúng ta bỏ lại những bữa cơm nấu vội dở ẹc vẫn cố nuốt trôi, bỏ lại màn đêm thành thị chất chứa bao suy tư tuổi trẻ. Tôi đã nhủ lòng mình hãy gọi cho anh một cuộc gọi, nhưng lại nốc một hơi rượu và tuyệt nhiên bỏ qua.

Kết quả hình ảnh cho anh ơi đi trốn với em

Tình cảm này chẳng thể gọi là kết thúc, nhưng giống như tuổi trẻ, chúng ta nên có một lần giải quyết để cuộc đời khỏi mất công phí hoài. Có lẽ chúng ta phải chấp nhận sự thật rằng: Một ngày nào đó, người chúng ta đã từng rất thân thiết, rất gắn bó, ngày hôm nay lại xa lạ đến ngỡ ngàng. Chúng ta chỉ còn có thể nói với nhau những câu bâng quơ về cuộc sống, mỉm cười gượng gạo khi ai đó muốn dò hỏi về cuộc sống đối phương.

Chúng ta không còn vô tư và thành thật để nói ra rằng “Tôi không ổn”. Chúng ta đã đặt ra một vách ngăn “lịch sự” giữa hai người, vì chẳng ai muốn người kia phải khó xử. Tôi đứng nhìn cuộc sống của anh ngày hôm nay, cuộc sống đã hoàn toàn không có tôi nữa. Một cuộc sống ngập tràn sắc màu bên người khác, người lẽ ra khi đó đã là bản thân mình.

Lòng có chút chua chát, nhưng không thể buông lời trách móc. Giống như ngày hôm nay Justin Bieber cầu hôn người bạn gái mới, thì dù là mối tình tan hợp chất chứa yêu thương cỡ nào, Selena Gomez cũng không thể xen vào nữa. Chúng ta trân trọng đối phương, chúng ta còn dành tình cảm cho người kia chứ? Nhưng điều ấy, hẳn là không còn quan trọng nữa.

Đêm thành thị thật dài, những người trẻ như tôi lại đắm chìm vào sự tĩnh mịch đó. Tiếng nhạc với giai điệu vui tươi vang lên, nhưng không hiểu sao chẳng thể kéo nổi sự vui tươi cho thành phố này.

Thành phố nơi anh sống ngủ chưa? Nơi anh đang ở có hạt mưa nào đang bay không? Còn tôi thì vẫn thức, vì nỗi nhớ một người đến chẳng tài nào ngủ nổi.

 

 

 

Giới thiệu về tác giả:

Tiểu Đại Dương

Yêu cuồng si và theo đuổi cái đẹp. Contact if you like my blog: https://www.facebook.com/giang.tanhuong

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...