Người ta nói cách tốt nhất để không còn đau khổ nữa là buông bỏ, bởi biết buông bỏ đúng lúc mới là hạnh phúc. Những tưởng thời gian có thể dễ dàng chữa lành những vết thương, nhưng chẳng phải, chỉ cần chạm đến, vết sẹo ngày nào vẫn sẽ đau như vậy thôi.
Khoảnh khắc mà ánh mắt anh chạm tới người cô là lúc mà cô thấy mình sợ hãi nhất trong đời. Cô rõ ràng không phải là người có lỗi, ấy vậy mà lại thấy lo lắng đến cùng cực, trong đầu cô đã mặc định rằng sẽ đến bên anh và giải thích cho anh mọi chuyện anh nhìn thấy không phải là tất cả, thế nhưng cả cơ thể cô như bất động, đờ đẫn nhìn anh trong vô vọng.
Người ta nói sẽ chẳng dễ để thay đổi mọi thứ người khác đã nhìn thấy. Bởi có thể lời nói rồi sẽ tan biến mất, dần chìm vào quên lãng, nhưng có những thứ khi mà người ta tận mắt chứng kiến sẽ tồn tại thật lâu. Người đàn ông cô yêu và đang yêu cô đã chứng kiến cảnh cô trên giường cùng một gã trai khác, thật cay đắng, nhưng tất cả những điều đó đã diễn ra, như một cơn ác mộng mà cô chỉ muốn nó biến mất thật nhanh.
Bánh xe buýt vẫn lăn đều, ấy thế mà cơ thể cô vẫn chỉ đứng im hồi lâu, thật ra cô còn chẳng suy nghĩ được gì nhiều, ánh mắt Tùng vẫn ám ảnh cô đến giờ này. Gã trai như Tuấn không phải là mẫu người đàn ông cô từng mong muốn tìm kiếm. Anh khác biệt đến mức cô đã có lúc tự hỏi tại sao mình lại có thể yêu anh. Tùng ít nói, ít biểu lộ tình cảm, nhưng có một điều mà cô luôn chắc chắn, Tùng yêu cô.
***
Hạ ngừng khóc, tự nhủ ấy là lần cuối cùng mình phải rơi những giọt nước mắt vì người đàn ông ấy, chuyện tình cảm này đã làm cô phải buồn và phải đau khổ không biết bao nhiêu lầ, chỉ vì yêu, vì chịu đựng và phải nhẫn nhịn. Người ta nói cách tốt nhất để không còn đau khổ nữa là buông bỏ, bởi biết buông bỏ đúng lúc mới là hạnh phúc. Những tưởng thời gian có thể dễ dàng chữa lành những vết thương, nhưng chẳng phải, chỉ cần chạm đến, vết sẹo ngày nào vẫn sẽ đau như vậy thôi.
Hạ vẫn nhớ cái tin nhắn cuối cùng anh gửi cho cô trong những ngày chia tay nhau, những câu chữ duờng như còn cứa sâu hơn vào cơ thể cô, giá mà được đánh đổi điều gì đó trong đời, cô sẽ chọn cách xóa sạch những tin nhắn đó.
Hạ im lặng trước câu hỏi của Thành, vẫn ôm chặt chiếc điện thoại trong người, thầm cầu nguyện một điều gì đó thay đổi.
– Về thôi, em còn đợi cái quái gì nữa?
Thành lớn tiếng, bực bội trước sự ngốc nghếc và cả tin của cô gái nhỏ. Trong khi Hạ vẫn đang hy vọng vào một điều chẳng bao giờ xảy ra, thì Tùng đang vui vẻ cùng người con gái khác. Hạ rời bàn mình tiến đến chỗ Tùng, những giọt nước mắt bắt đầu rơi, như một thông điệp cuối cùng gửi đến Tùng.
– Anh Tùng…
Tùng chỉ lẳng lặng nhìn Hạ, cái nhìn như những người xa lạ lần đầu gặp nhau, rồi cuối cùng thì ngày này cũng đến, cuối cùng thì mọi chuyện anh mong muốn đã diễn ra. Hai bàn tay Hạ đan chặt vào nhau như muốn tìm kiếm chính cho mình. Rồi Hạ khẽ đưa chúng chạm nhẹ vào vai Tùng, những mong anh sẽ thay đổi hay anh sẽ nói điều gì đó làm cô an lòng.
Tùng đứng dậy, hất văng chiếc bàn với một lực thật mạnh, những chiếc ly rơi tung tóe, thứ âm thanh đắng ngắt của thủy tinh vỡ, thứ chất lỏng rơi rớt thành những vệt dài. Vậy rồi Tùng bỏ đi, lạnh lùng như cái cách cậu xô đổ chiếc bàn, như cái cách cậu chọn để từ bỏ cô gái cậu yêu để bước vào một cuộc tình mới.
Hạ đổ hẳn người xuống đất, những ngón tay run rẩy khẽ chạm vào những thứ rơi rớt xuống sàn, người đàn ông cô đã và đang yêu lại làm điều này trước mặt cô, như thể muốn ném mọi thứ vào người cô. Làm gì có nỗi đau nào bằng nỗi đau bị chính người mình yêu thương phản bội, làm gì có vết thương nào sâu sắc bằng cái nhìn lạnh nhạt và tàn nhẫn của người đã từng được coi là thủy chung hết mực. Người ta có thể yêu, có thể chia tay, có thể sẽ thành người lạ, nhưng ngoại tình là điều thật quá đáng.
Mọi ánh mắt đổ dồn vào Hạ, một chút xót xa, một chút thương hại cho cô gái trẻ, thế nhưng điều ấy chẳng đáng sợ bằng những bước chân mà Hạ nghe thấy. Người đàn ông đặt tờ tiền lên bàn rồi quay người bước đi, những bước chân nặng nề và dường như có chứa cả những niềm thương ở đó. Sau mọi nỗ lực khuyên can cô không thành, anh đã bỏ đi.
***
Tiếng chiếc máy xay sinh tố, đều đều rồi đột nhiên dừng hẳn khi anh pha chế nhấn vào nút tắt, tiếng nhè nhẹ, chầm chậm mà xốn xang của cái máy quạt vẫn quay đều mặc cho bao nhiêu điều đang diễn ra trong cái quán nhỏ.
– Cô gọi tôi đến đây có việc gì?
Câu hỏi được cất ra với một tông giọng hết sức trầm nhưng để lại trong lòng người nghe biết bao chua xót và nghẹn ngào. Tùng vẫn luôn nghĩ như thế về Hạ, suốt một quãng thời gian dài như vậy, chỉ vì cô đã chẳng thể giữ trọn lời hứa yêu cậu suốt đời.
– … có còn yêu em không?
Người con gái nén lòng mình lại, giữ chặt những tự trọng cuối cùng cho mình rồi đặt ngược cho Tùng câu hỏi. Rút cục cậu muốn biết điều gì, muốn nhận ra điều gì hay muốn thừa nhận điều gì. Cậu vẫn cho rằng mình là người biết tất cả, biết những gì người con gái đã làm, biết cả những sự lừa dối của cô.
Tùng im lặng, hớp nhẹ ngụm cà phê rồi thở dài.
– Tại sao em lại làm thế với anh?
Cuối cùng thì Tùng đã cho cô gái một cơ hội để nói về những ngày ấy. Bao nhiêu năm vẫn chỉ là một mình Tùng huyễn hoặc về một câu chuyện người con gái ham tiền bỏ đi, người con gái chấp nhận đánh đổi tình yêu thiêng liêng và cao đẹp của mình để đến với người đàn ông cô không yêu nhưng đầy tiền bạc. Cậu vẫn cho rằng đồng tiền có quyền năng chi phối tất cả mọi điều, trong đó có cả tình yêu. Và không phải cô bỏ rơi cậu vì chẳng còn yêu cậu, mà chỉ là đồng tiền đã làm lòng cô thay đổi. Và chính vì nghĩ rằng như thế, Tùng cũng chọn cách giống như thế để đáp trả lại cô.
– Anh có nhớ hôm đó em đã gọi anh không?
Tùng nhìn cô gái thật lâu rồi từ từ hồi tưởng về ngày hôm đó, hai chữ anh Tùng đã như cứa vào da thịt anh, hai chữ nhẹ nhàng nhưng cứ như quay quắt trong tim anh. Thế rồi anh lại chẳng thể.
Tùng vẫn vậy, vẫn bình tĩnh như mọi lần và điều ấy làm người khác phải bực bội. Chẳng thể nào người đàn ông nhìn thấy người con gái của mình ngủ với thằng khác lại im lặng đến thế, sự im lặng chẳng thể nào hiểu nổi.
– Anh không hề muốn nghe em giải thích, lại tìm cách để trả thù em, anh yêu em bằng cách này sao?
Từng câu từng chữ Hạ nói như chạm đến trái tim Tùng, phải đau chứ, phải oán giận chứ, ấy vậy mà lại phải im lặng.
– Tối đó, em say khướt, và như một trò đùa, lũ bạn kéo em vào phòng Thành, và sau đó anh đã nhìn thấy. Nhưng em đảm bảo với anh, chẳng có chuyện gì xảy ra giữa chúng em cả. Em và Thành là bạn, anh biết rõ điều đó cơ mà.
Tùng thở dài, cái thở dài mà Hạ chẳng tài nào lý giải được.
– Anh đã biết chuyện rồi.
Lần này là Hạ, cô ngạc nhiên đến mức đánh rơi chiếc điện thoại đang cầm, những ngón tay run rẩy, đưa đôi mắt nhìn Tùng. Anh đã biết mọi chuyện thế nhưng vẫn hành động như thể đang hiểu lầm cô, như kiểu cô là người có lỗi.
– Thành đã đến gặp anh.
Đêm tối chiều lòng người đô thị, những con đường đường trải đều gió mát, những ánh sáng mạnh mẽ của những ánh đèn đường, dòng người đi về không ngừng nghỉ.
Thành ôm Hạ vào lòng, khẽ buông ra câu nói mà từ bấy lâu anh vẫn giữ cho riêng mình. Nước mắt chực rơi, lòng xuyến xang. Có lẽ chỉ những kẻ yêu đơn phương lâu như thế mới hiểu được khoảnh khắc này đáng quý đến thế nào.
Thích một người đôi khi không chỉ là cho đi, mà có đôi khi là bạn đã nhận được từ họ một điều gì đó. Là đôi khi ngồi ngẩn ngơ chờ người ấy rẽ ngang thư viện, lúc đó là bạn đang nhận được một sự chờ đợi với ngập tràn yêu thương. Yêu một người ở xa là mỗi ngày chờ đợi những nhớ mong gom về, mong một ngày sẽ đong đầy yêu thương ấy. Những người như Thành, khoảnh khắc được yêu thương còn hạnh phúc hơn nhiều cái cảm giác được vỗ về.
Hạ gạt Thành ra, xin lỗi rồi bỏ đi. Sau tất cả, sau những yêu thương mà Thành dành cho cô, cô đã lựa chọn cách xin lỗi, như một lời từ chối dứt khoát nhất cho tất cả. Câu xin lỗi ấy thật cay đắng, thật tổn thương, nhưng Thành không giận cô. Lựa chọn của anh sau bao ngày yêu thầm cô là bày tỏ, lựa chọn của cô sau bao ngày để anh bên cạnh là chối từ. Họ đều có cho mình những sự lựa chọn, dù đau khổ, dù hạnh phúc, dù tổn thương, dù sẽ cô đơn nhưng họ đã lựa chọn.
Hạ bỏ chạy, cô biết mình không có tình cảm với Thành. Đối với anh ấy, cô chỉ có duy nhất sự biết ơn, bởi anh luôn bên cạnh và bảo bọc cô, nhưng như thế đâu có nghĩa là cô yêu anh, cô vẫn còn mang nặng những kỉ niệm và những cảm xúc cho Tùng. Hạ trông thấy Tùng, bước đi vui vẻ bên một người con gái khác. Hạ bật khóc, dù cho đã tự nhủ là sẽ không bao giờ khóc vì người đàn ông ấy nữa. Thế nhưng nước mắt cứ vô thức tuôn ra. Hạ không hiểu nổi mình, cô đã bỏ chạy khỏi một người yêu thương cô hết mực để giờ phải trông thấy cảnh này, chân cô vẫn cứ đứng yên, nhìn họ lướt qua cô, rồi lần lượt những dòng người khác bước qua mình.
Tùng đã lựa chọn xa cô để yêu người con gái khác, dù cho anh đã hiểu mọi chuyện. Người đàn ông đã không còn thuộc về cô nữa rồi.
Đêm đô thị đổ mưa, những giọt mưa từ rời rạc rồi ào xuống, như khóc hộ lòng cô. Ấy vậy mà cô thấy mình chẳng ướt. Cái áo khoác ai đó đang che cho cô. Hạ mỉm cười trong dòng nước mắt.
– Đi thôi.
Theo Girly.vn