Lời yêu không hứa hẹn

Tâm sựTruyệnLời yêu không hứa hẹn
11:32:54 10/10/2016

Girly.vn -

Đã có một sáng, nằm trên giường, nhìn những tia nắng mai nhảy nhót trên khung cửa sổ, tôi hỏi anh về chuyện kết hôn, anh lười nhác trêu đùa những ngón tay của tôi và đáp: “Sao phải kết hôn? Cứ như thế này không tốt sao? Tớ yêu cậu, cậu yêu tớ và chúng ta yêu nhau, thế là đủ. Tớ sợ ràng buộc lắm”. Nụ cười rạng rỡ của tôi phút chốc nhạt màu, treo cứng ngắc trên miệng. Từ ấy tôi không hỏi thêm lần nào về vấn đề ấy nữa. Du không nói dối, và anh cũng rất kiên định với lập trường của mình, sẽ chẳng vì tôi mà đổi thay, vì vậy, có hỏi đi hỏi lại hàng trăm nghìn lần thì câu trả lời của anh vẫn chỉ như vậy mà thôi…

Lời yêu không hứa hẹn

\r\n

1.

\r\n

Tới công ty, tôi cất túi xách vào dưới bàn làm việc, bật máy tính lên liền mở email ngay. Có một thư mới của Du, vừa gửi chưa đầy 15 phút. Tôi mỉm cười với chính mình, nhẹ nhàng nhấn nút mở, nâng niu nó như thể cầm trên tay món quà dù nhỏ bé nhưng đến từ người tôi đã thầm thương trộm nhớ từ lâu vậy.

\r\n

Tôi tỉ mẩn xem đi xem lại 16 bức ảnh Du gửi và chậm rãi nhấm nháp từng từ từng chữ anh viết trong email. Du đang ở châu Phi. Anh hào hứng kể cho tôi nghe về những người bạn da đen, tóc xoăn anh gặp gỡ và các địa phương đầy nắng gió, hoang mạc anh đi qua của châu lục Đen ấy. Theo từng lời Du viết, từng bức ảnh anh chụp, tôi ngồi trong văn phòng máy lạnh này mà vẫn có thể mường tượng ra được tất cả, không kém mấy so với đang được đồng hành cùng Du.

\r\n

Du của tôi chắc hẳn đang rất phấn khích. Đây là lần đầu tiên anh tới mảnh đất xa xôi đó. Chẳng cần nói tôi cũng biết anh sẽ dành cả ngày chỉ để đi bộ tầm tã khắp các hang cùng ngõ hẻm ở từng thôn làng, thị trấn anh đặt chân đến, để ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng đáng nhớ. Rồi tối mệt mỏi rụng rời về khách sạn, chỉ ăn qua loa bữa tối, anh lại vùi đầu vào những bức ảnh mình chụp được lúc ban ngày.

\r\n

Du vừa gửi email cho tôi, lúc này bên đó đang là nửa đêm. Đêm nay lại là một đêm trắng với anh rồi. Nhìn đăm đắm vào 2 từ ngắn ngủi “Miss you” cuối email, nghĩ đến bóng dáng mảnh khảnh và vẻ chăm chú quên hết mọi thứ khi làm việc của anh, tôi không tự chủ được mỉm cười dịu dàng.

\r\n

Du đi 2 tháng rồi mà chưa quay về gặp tôi. Nỗi nhớ tôi bao giờ cũng đặt sau niềm say mê được đi của anh. Còn tôi, đã quá quen với những lần chia xa thế này. Chỉ cần biết anh vẫn ổn, vẫn nghĩ tới tôi, tôi đã thấy thỏa mãn rồi.

\r\n

2.

\r\n

Du là bạn Đại học của tôi. Hồi đó, anh chẳng khác gì hotboy trong lớp, là chàng lãng tử đã đốn tim của không ít các cô gái. Trong đó có tôi. Nhưng anh chẳng quan tâm đến con gái, trong mắt anh chỉ có nhiếp ảnh. Chính sự lạnh lùng, kiêu ngạo đó của anh càng khiến đám con gái phát cuồng. Còn tôi chỉ dám đứng từ xa nhìn Du, bởi xác định mình chẳng có gì để cạnh tranh với hàng tá cô bạn xinh đẹp, năng động hâm mộ Du cả.

\r\n

Thế nhưng, vào một chiều mưa tầm tã của 4 năm sau, chúng tôi đã gặp lại nhau trong một quán café. Tôi vào trú mưa, còn Du, không biết đã ngồi đó từ bao giờ. Sau này, nhiều lần hồi tưởng lại phút gặp gỡ hôm ấy, tôi có ảo giác rằng, anh đang ngồi chờ tôi, chờ duyên phận một lần nữa đem chúng tôi lại gần nhau – lần này định trước sẽ là gắn bó khăng khít chứ không lơ đãng, thoảng qua như 4 năm về trước. 

\r\n

Lời yêu không hứa hẹn

\r\n

Quán café vắng khách, tiếng nhạc Yesterday réo rắt vang lên từ chiếc loa trong góc quán, Du cười với tôi, nụ cười quyến rũ, trầm tĩnh của một người đàn ông trưởng thành. Du đã khác, tôi cũng không còn như xưa, nhưng giây phút đó, tôi nhận ra, tôi vẫn còn yêu Du rất nhiều. Cũng chẳng thể ngờ nổi, lúc tỏ tình với tôi, anh lại thú nhận: “Thực ra tớ chú ý tới cậu từ hồi xưa rồi, nhưng thấy cậu yên tĩnh quá, lại chỉ chúi mũi vào học, nghĩ bụng cậu sẽ cho rằng yêu đương là một chuyện thật ngớ ngẩn, nên tớ không dám tới gần”.

\r\n

Có lần tôi hỏi anh, tại sao lại yêu tôi, một đứa con gái dường như chẳng có gì nổi bật. Tôi biết, trong hội nhóm của anh có không ít các cô nàng xinh đẹp, cá tính và chung đam mê với anh. Lúc ấy, anh nghịch nghịch lọn tóc đen của tôi, cười đáp: “Tớ không biết. Yêu là yêu thôi. Tớ không thấy yêu được mấy cô đó”. Vì câu trả lời ấy mà tôi, mỗi khi nghĩ lại, đã tự cười một mình không biết bao nhiêu lần.

\r\n

3.

\r\n

Mỗi khi trở về sau một chuyến đi xa, Du luôn dành cho tôi những cái hôn rất mực nồng nàn. Nụ hôn của anh mang theo mùi vị của những miền đất xứ lạ xa xôi, đượm hơi thở của những con người lạ lẫm khắp phương trời, và chứa chan cả sự nhớ mong của anh đối với tôi. Chạm vào anh, tôi có thể cảm nhận rõ rệt sự thỏa mãn, hài lòng đong đầy khi anh được đi, được khám phá, được là chính mình. Và tôi, chỉ là một bến đợi, nhỏ nhoi, lặng lẽ. Không có tôi, anh sẽ buồn một chút, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng nhiều tới tâm trạng của anh trong các cuộc hành trình bất tận.

\r\n

Dẫu vậy, tôi lại tự an ủi bản thân, chẳng phải tôi là người phụ nữ duy nhất của Du hay sao. Phải, chưa bao giờ tôi nghi ngờ anh có người khác. Tôi tin tưởng nhân cách của anh. Anh cũng chẳng việc gì phải nói dối tôi. Anh bất cần và ngang tàng tới mức, nếu yêu người khác, anh sẽ thông báo cho tôi biết ngay, và khi đó cũng là lúc chúng tôi trở thành quá khứ của nhau. Hoặc có thể như chính anh từng nói, anh tôn trọng tôi nên sẽ không bao giờ lừa dối tôi.

\r\n

Mỗi lúc về, anh ở lại với tôi khi một tuần, khi nửa tháng, cũng có thể chỉ vài ngày. Anh sẽ tham gia các cuộc triển lãm ảnh, tụ họp, gặp gỡ những người cùng đam mê, thăm thú vài người quen, bàn bạc công việc với mấy tạp chí anh cộng tác. Rồi anh lại đi. Chúng tôi lại chia xa. Và tôi lại chờ đợi trong nhớ thương quay quắt.

\r\n

4.

\r\n

Cuối tuần lại nhà thăm mẹ, tôi thường phải đối mặt với những lời cằn nhằn liên miên không ngớt của bà: “Con gái người ta lớn từng này đều con bồng con bế rồi đấy, sao con chẳng chịu kiếm bạn trai gì thế hả? Con định để mẹ lo lắng đến bao giờ nữa”. Tôi luôn phải đồng ý với mẹ cho có lệ, rồi trốn lên phòng, một mình ôm lấy headphone nghe nhạc. Những bận ấy, tôi thường nhớ về Du.

\r\n

Lúc chúng tôi không bên nhau, Du sẽ gửi email cho tôi, đôi khi anh cũng gọi, hoặc nhắn tin điện thoại. Tôi lúc nào cũng vui như hội mỗi khi nhận được email của anh, còn nếu cả ngày anh không nhắn cái gì thì lòng tôi liền nhấp nhổm không yên, mong chờ đến cháy gan một tiếng “ting” báo hiệu từ điện thoại. Mẹ tôi luôn thắc mắc, tôi không có người yêu, thế mà lại canh cái điện thoại như thần giữ của làm gì không biết. Tôi không dám nói với mẹ về người bạn trai không muốn cưới của tôi. Tôi không đành lòng khiến mẹ lo lắng thêm.

\r\n

Đã có một sáng, nằm trên giường, nhìn những tia nắng mai nhảy nhót trên khung cửa sổ, tôi hỏi anh về chuyện kết hôn, anh lười nhác trêu đùa những ngón tay của tôi và đáp: “Sao phải kết hôn? Cứ như thế này không tốt sao? Tớ yêu cậu, cậu yêu tớ và chúng ta yêu nhau, thế là đủ. Tớ sợ ràng buộc lắm”. Nụ cười rạng rỡ của tôi phút chốc nhạt màu, treo cứng ngắc trên miệng. Từ ấy tôi không hỏi thêm lần nào về vấn đề ấy nữa. Du không nói dối, và anh cũng rất kiên định với lập trường của mình, sẽ chẳng vì tôi mà đổi thay, vì vậy, có hỏi đi hỏi lại hàng trăm nghìn lần thì câu trả lời của anh vẫn chỉ như vậy mà thôi.

\r\n

Lời yêu không hứa hẹn

\r\n

Nhưng tôi khác Du, tôi là một đứa con gái bình thường, đến một lứa tuổi nhất định, tôi cần phải cột cuộc đời mình vào cuộc đời một người đàn ông nào đó. Bố tôi mất sớm, nhiều năm nay, tôi và mẹ sống nương tựa vào nhau. Lưng mẹ tôi ngày một còng, tóc trên đầu bà đã bạc một nửa. Tâm nguyện của bà chỉ là mong tôi lập gia đình, sống hạnh phúc rồi sinh cho bà một đứa cháu kháu khỉnh để bà ẵm bồng. Đúng vậy, tôi không chỉ có Du, tôi còn có mẹ.

\r\n

Có lần, tôi hỏi anh, khi nào không còn đủ sức đi hoặc cạn hứng đi, anh sẽ làm gì. “Tớ sẽ mở một Studio và ôm ấp nó cả ngày đêm”. Tôi bật cười trước câu trả lời của anh. Nhưng trong đầu không tự chủ được lại nghĩ đến khung cảnh yên bình ấy. Anh mải mê mới những tấm ảnh trong Studio của mình, bất cứ lúc nào ghé qua tôi cũng sẽ nhìn thấy được anh, không giống như bây giờ, nhớ cồn cào mà chỉ có thể cố nén lòng khắc khoải. Rồi, có thể lắm chứ, tôi sẽ là nữ chủ nhân của cái Studio ấy, chúng tôi sẽ nuôi chung một chú cún đáng yêu, à không, là một thiên thần mũm mĩm cũng nên.

\r\n

Nhưng tôi đã không chờ được đến ngày đó.

\r\n

5.

\r\n

“Tớ có bạn trai mới rồi”, vẫn vào một ngày mưa tầm tã như ngày chúng tôi gặp lại nhau, tôi gọi cho Du, máy móc nói ra câu nói tôi đã tự ôn lại trong đầu không biết bao nhiêu lần. Ngắn gọn thế, đơn giản thế, nhưng sao thoát ra miệng lại khó khăn và cần nhiều dũng khí như vậy.

\r\n

Một khoảng im lặng đáng sợ.

\r\n

“Ừ. Hạnh phúc nhé!”, cuối cùng thì anh cũng cất giọng trầm trầm. Tôi không nghe ra cảm xúc của anh là gì.

\r\n

“Ừ”, tôi nghẹn ngào không thốt nên lời, chỉ đủ sức đáp một từ ngắn gọn nhất. Đến một câu “Cậu cũng phải hạnh phúc nhé!’, không phải lời sáo rỗng, là mong ước thật lòng của tôi, tôi cũng lỡ hẹn không nói được cùng Du.

\r\n

Tôi cúp nhanh máy. Vì tôi sợ không kìm được mà bật khóc ngay trong điện thoại. Phải, tôi đau lòng, tôi không nỡ. Nhưng tôi buộc phải buông tay. Tôi tin Du biết rõ tôi chưa có ai khác, đó đơn giản chỉ là lời chia tay, mà cũng có thể là lời ướm thử của tôi với Du, để mong chờ ở anh một hứa hẹn cho tình yêu này. Nhưng Du đã chấp nhận để tôi ra đi, không mảy may níu kéo. Anh không sợ mất tôi. Tôi so với tự do của anh thật nhỏ bé và mờ nhạt.

\r\n

Ruột gan tôi quặn lên, tôi ôm ngực, tưởng như muốn tức thở. Từ ngày mai, tôi và Du, chỉ còn có thể gọi nhau bằng một từ đầy chua xót “người yêu cũ” mà thôi.

\r\n

Du ơi, bao giờ cậu mới dừng chân? Cậu không dành cho tôi, hay do tôi không thể giữ nổi cậu khi mà tôi chỉ là một cô gái nhỏ mơ ước về những điều giản đơn. Dù sao thì, bất kể đi đâu, làm gì, cậu cũng phải hạnh phúc nhé! Và tôi cũng sẽ vậy.

\r\n

Giaang Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh Trần Mạnh Hoàn, Phan Tuấn Anh 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...