Lời tỏ tình đêm giáng sinh

Tâm sựTruyệnLời tỏ tình đêm giáng sinh
04:53:32 02/06/2017

Girly.vn -

Khi em buồn, tôi sẽ thức cùng em tới thâu đêm suốt sáng. Khi em khóc, tôi sẽ ôm em đến ấm áp cõi lòng. Khi em vui, tôi sẽ cùng em gào thét hoan nỉ, tựa rằng đó là niềm vui của chính tôi. Khi em già đi, tôi sẽ hóa thân lão già tóc bạc, nắm tay em đến tận sâu những tầng đất. Nếu em bỏ đi, tôi biết làm gì ngoài lẻ loi đợi chờ …

Lời tỏ tình đêm giáng sinh

\r\n

“Khoa thích mây không? Trâm thích bầu trời có gợn mây như này. Giống như Khoa nổi bật giữa bầu trời của Trâm vậy”

\r\n

“Khoa thích bầu trời không có mây hơn.”

\r\n

Bên ngoài mưa rơi. Âm thanh của ngày xưa cũ cứ tí tách bên tai. Lại một ly cà phê sữa, lại một mình. Bỗng nhớ về mấy người bạn thân của mình. Từng thân. Tôi chỉ có hai người bạn thân. Là Phan và Trâm. Ba đứa gần nhà nhau, chơi với nhau từ nhỏ, thân như ba anh em, ừ là ba anh em. Điều đó rõ đến nỗi một lần mẹ Trâm đã đánh đòn Trâm vì Trâm tinh nghịch, giống con trai quá. Tôi và Phan đã bị mẹ Trâm đánh rất đau vì dám che cho Trâm. Ngày nhỏ của tôi là những ngày ba đứa tung tăng trên những con đường, chơi từ nhảy dây đến cả đánh nhau. Là những trưa hè nằm dài trên bãi cỏ ngắm cánh diêu lơ lửng, mơ mộng những điều ngây ngô. Thời gian trôi qua nhưng những kí ức ấy không hề mờ nhạt.

\r\n

Chúng tôi cứ thế lớn lên với nhau. Năm lớp 9 tôi biết mình thích Trâm. Trâm giờ đây đã ra dáng một cô gái dịu dàng, mái tóc Trâm óng ả và thơm phức mùi bồ kết. Làn da mịn mà, hai gò má ửng hồng và mấy cử chỉ dịu dàng của Trâm làm tôi nhiều lần chết lặng. Tôi ngại nói chuyện với Trâm hơn. Vì tôi thích Trâm, có lẽ vậy, hoặc vì chúng tôi lớn rồi, đâu thể ôm vai bá cổ như trước. Tôi và Phan . Ai cũng thích Trâm. Tôi biết vì Phan cũng dần dà thay đổi cách ứng xử với Trâm, thật ghen tị vì tôi không đủ dũng cảm để làm như Phan. Trước giáng sinh lớp 9, tôi thức suốt mấy đêm liền để viết thư tình, gửi Trâm. Rút cuộc thì thư tình đã viết nhưng chẳng bao giờ dám gửi. Vì tôi là một người như vậy. Luôn chôn giấu cảm xúc của mình.

\r\n

Lên phổ thông. Ba đứa tôi chung một lớp. Tôi học hành không giỏi như Phan và Trâm, đôi lúc điều ấy làm tôi ngại gần gũi họ hơn. Suốt ngày chỉ tham gia vào các buổi du ca hay văn nghệ của đoàn. Một lần, sau buổi diễn mừng ngày nhà giáo Việt Nam. Một người đàn ông đến gặp tôi. Trông rất lịch lãm, đồ vest hàng hiệu tóc tai gọn gàng. Tôi ra về với tấm danh thiếp của chú ấy. Tôi được mời đi hát. Ở một nơi lớn hơn, những khán giả “lớn” hơn, tôi sẽ có những cơ hội cũng lớn hơn. Tôi đã thức thâu đêm để nghĩ rằng có nên hay không. Trong lòng tôi thực sự rất muốn, nhưng đôi lúc lại không muốn. Đồng ý có nghĩa là tôi sẽ tới một thế giới khác, khác với thế giới của Phan và Trâm. Tôi hẹn Trâm. Vẫn bãi cỏ đấy, nơi chứa bao kỉ niệm của ba đứa. Trâm nằm sõng soài trên bãi cỏ, ngắm nhìn bầu trời xanh biếc, tôi chống tay bên cạnh, vờ như đang ngắm nhìn bầu trờ kia, ấp úng:

\r\n

“Khoa được mời đi hát ở Thành Phố. Nếu được chọn sẽ có nhiều cơ hội cho Khoa.”

\r\n

Trâm ngập ngừng một lúc. Không rõ Trâm nghĩ gì.

\r\n

“Chúc mừng Khoa nha. Khoa đi về nhớ mua quà cho Trâm. Nhất định phải được chọn đấy.”

\r\n

Hẳn là vậy rồi. Tôi im lặng. Rất lâu. Đến khi Trâm mở lời:

\r\n

“Khoa thích mây không? Trâm thích bầu trời có gợn mây như này. Giống như Khoa nổi bật giữa bầu trời của Trâm vậy”

\r\n

“Khoa thích bầu trời không có mây hơn.”

\r\n

Tôi định sẽ nói tôi thích mưa, nhưng nếu có gợn mây thì sao Trâm biết bầu trời của Trâm rộng lớn như thế nào, sao Trâm biết điều gì đang đợi Trâm sau gợn mây ấy. Tôi không có bầu trời xanh rộng lớn như Trâm, bầu trời của tôi chỉ là cơn mưa u buồn thôi. Tôi biết rồi Trâm sẽ rời xa tôi, vì sẽ có người tốt hơn tôi. Ngày hôm ấy trời xanh, xanh lắm, nhưng lòng tôi thì có một cơn mưa đang nặng hạt, hẳn sẽ không bao giờ kết thúc. Từ đó về sau tôi không còn cùng Trâm nằm trải dài trên bãi cỏ, hỏi vu vơ những câu hỏi ngốc nghếch như vậy nữa. Hẳn Trâm sẽ không hiểu ý của tôi hôm ấy mà đinh ninh rằng tôi thích bầu trời không có mây thật, cũng được, từ nay tôi sẽ thích bầu trời không có mây.

\r\n

Con đường tôi chọn hôm ấy cho tôi những cơ hội sẽ thay đổi cuộc đời, nhưng cũng lấy đi của tôi những điều đẹp đẽ nhất của thanh xuân. Tôi chẳng mấy khi tới lớp mà tham gia vào những buổi chụp hình, những lịch trình ca hát dày đặc. Cuộc sống như vậy dù mệt mỏi nhưng tôi thích vậy. Trừ một điều rằng không có Phan và Trâm. Đôi lúc tôi chán chường tìm tới lớp học, tìm đôi bạn thân thửa nào để giải bày những tâm sự. Còn nhớ hôm ấy là một ngày đẹp trời, không lịch trình, không phải làm gì cả. Tôi háo hức tới lớp, định rằng sẽ mời Trâm và Phan đi ăn uống, cà phê sau khi tan học, định rằng sẽ ngồi lê la mấy hàng quán, kể lể đến khi đêm tàn những kỉ niệm của tuổi thơ. Tôi đến lớp hôm nay là một điều bất ngờ, cô giáo bất ngờ, bạn bè cũng bất ngờ. Nhưng không thấy Trâm và Phan đâu. Cậu bạn bàn trên nói Trâm và Phan lại bùng học rồi. Ừ . “Lại bùng học”. Phải rồi, đây đâu phải thế giới của tôi.

\r\n

Lời tỏ tình đêm giáng sinh

\r\n

Trong công việc của mình, tôi thường đi chụp, đi diễn với các bạn nữ khác. Đôi lúc sự thân mật cần thiết cho buổi chụp hình, và những ngày như vậy khiến cho tôi dính vào những tin đồn. Tin đồn sau nối tiếp tin đồn trước, trong mắt mọi người tôi như kẻ đa tình thay người yêu như thay áo. Giải thích một lần, hai lần, tin đồn lại như cũ. Ai buồn giải thích nữa cơ chứ. Tôi tin đã có Trâm và Phan biết tôi không như vậy, vậy là đủ. Và thực sự là tôi đã rất tin là vậy … Cho tới một chiều thu tháng 10. Tôi đi học, không rõ điều gì mà ánh mắt của mọi người nhìn tôi khác lạ.

\r\n

“Khoa lại cặp người khác rồi. Hình như lần này là hoa khôi khóa trên đấy.” ” Kinh thật, làm phi công trẻ cơ.” “Không biết được bao lâu đây.”…

\r\n

Rất nhiều tin đồn, tôi cũng nghe, Trâm cũng nghe. Tôi còn chưa hoàn hồn với mấy tin đồn tôi cho là vớ vẩn ấy thì giật mình thấy Trâm từ xa đang nhìn tôi, bên cạnh là Phan. Trâm khóc rồi. Khóc thật rồi. Phải thôi. Trâm đáng lẽ phải khóc bao nhiêu lần rồi. Nhưng hôm nay tôi sẽ không để mọi thứ như vậy nữa. Tôi sẽ đuổi theo Trâm, giải thích cho bằng được những câu chuyện bịa đặt, những xa cách bấy lâu nay. Nhưng Phan đã chạy theo Trâm từ lúc nào. Nhìn vẻ hớt hải của Phan, tôi hiểu có một người cũng yêu Trâm, sẵn sàng hi sinh vì Trâm, điều tôi không thể làm được. Trong mắt tôi chỉ còn bóng dáng hai người bạn đã từng thân thiết, khuất dần sau hành lang ngập nắng, mọi thứ xung quanh ngỡ như chẳng hề tồn tại. Tôi cứ đứng như vậy mãi, thanh xuân cũng bước qua tôi mà không buồn ngoảnh đầu lại. Nhóm bạn thân ngày ấy, từ đây hẳn chỉ còn mình tôi.

\r\n

Từ hôm ấy tôi càng chìm mình vào những lịch trình, tôi cố gắng để không thảnh thơi phút nào. Tôi từ chối những buổi họp lớp, những lần tự học ở nhà Trâm tôi từng rất háo hức. Tôi cứ như vậy cho tới giáng sinh cuối cấp, không biết mọi người sẽ làm gì. Người ta nói cấp ba là những tháng ngày đẹp nhất của tuổi trẻ, tuổi trẻ của tôi đâu rồi, sao chỉ có cô đơn và những đêm trường dài đằng đẵng vậy. Hôm nay không có lịch, tất nhiên tôi không đi học, một mình lê la trên những con đường vắng, chụp những bức hình, rồi tôi tìm một quán cà phê tận cùng con phố, một ly cà phê sữa, tôi ngồi đây tới khi bụng đói đến gào thét, đến khi mùi crepe sầu riêng của Trâm hiện lên rõ trước mắt, cả nụ cười hiền, ánh mắt thân thương của Trâm. Không biết, tôi đã từ chối bao nhiêu cuộc hẹn của Trâm và Phan rồi. Đôi lúc muốn gọi cho Trâm , tìm kiếm một cuộc hẹn, nhưng có nên không nếu giờ đây tôi chỉ là ngoài cuộc. Lại thôi. Để chế độ im lặng và chìm đắm vào những suy nghĩ viển vông. Tôi nhớ về lần tôi và Khoa đánh nhau. Dù hiếm hoi mới gặp nhau nhưng chúng tôi đánh nhau. Cãi nhau chỉ là cái cớ. Tôi làm vậy là vì tôi ghen tị với Phan. Cậu ấy được ở bên Trâm. Điều tôi muốn nhất và điều tôi đặc biệt không thể làm được.

\r\n

“Mày, ở lại chăm sóc Trâm nha.” Mặc cho Phan ngẩn người nhìn, trên tay vẫn lăm lăm nắm đấm. Tôi đã nói vậy, vì đó là điều cuối cùng tôi có thể làm cho Trâm, cho Phan. Vậy là cuối cùng tôi cũng từ bỏ Trâm, người đã từng thương tôi, từng dành cho tôi bao năm tháng của tuổi trẻ. Ly cà phê đã cạn, lật trong túi ra là bức thư tình 4 năm trước không thể gửi Trâm. Nét chữ nắn nót, câu từ sến súa, nước mắt rơi lã chã:

\r\n

“Nếu tôi là họa sĩ . Em sẽ là giọt nắng, trải mình những con phố, sẽ là chiều hoàng hôn, rũ rượi ngày tàn. Em sẽ là dòng suối trong lành, róc rách giữa rừng hoang. Nếu tôi là nhà văn. Em sẽ là câu chuyện kể của riêng tôi. Em sẽ là vườn thơ ngập yêu thương tôi viết.

\r\n

Nếu đời em là bản nhạc, tôi sẽ là nốt nhạc trầm tư , khẽ nép mình bên những vần thơ. Nếu đời em là con đường dài đằng đẵng, tôi nguyện làm ánh đèn nhỏ, soi sáng góc phố trong em. Nếu đời em là cuốn sách, tôi nguyện là tấm thẻ đánh dấu, len lỏi giữa những trang giấy, ghi nhớ mảnh kí ức đôi ta.

\r\n

Khi em buồn, tôi sẽ thức cùng em tới thâu đêm suốt sáng. Khi em khóc, tôi sẽ ôm em đến ấm áp cõi lòng. Khi em vui, tôi sẽ cùng em gào thét hoan nỉ, tựa rằng đó là niềm vui của chính tôi. Khi em già đi, tôi sẽ hóa thân lão già tóc bạc, nắm tay em đến tận sâu những tầng đất. Nếu em bỏ đi, tôi biết làm gì ngoài lẻ loi đợi chờ …

\r\n

Và em ơi. Dẫu có xa nghìn núi trăm sông, anh nguyện làm cánh chim vượt qua tất thảy, chỉ để ngắm nụ cười em. Dẫu bóng tối có giăng kín nơi đây, anh nguyện hòa vào màn đêm u sầu, chỉ để ôm em giấc ngủ say. Tôi sẽ nói tôi yêu em. Như thể chắc chắn sẽ yêu em, như thể tôi sinh ra là để chờ đợi em, như thể dù có bận lòng vì ai, nỗi nhớ của tôi vẫn luôn hướng về em vậy. Vì tôi nhất định sẽ yêu em, dẫu phải đợi đến sông cạn núi mòn, dẫu đời này hóa ngàn cát bụi.

\r\n

\r\n

Tôi sẽ chẳng tiếc đánh đổi những ngày đẹp trời, để bên em một phút của ngày mưa. “

\r\n

Hôm nay cũng là giáng sinh. Thư tình vẫn chưa gửi và sẽ không bao giờ tôi có cơ hội ấy nữa. Có lẽ Trâm đang bên cạnh Phan, một người yêu Trâm hơn tôi, ấm áp hơn tôi. Trâm và Phan sẽ đi cùng nhau một đoạn đường dài bất tận. Còn tôi ngày mai cũng sẽ đi, nhưng là một con đường khác, đơn độc.

\r\n

MộcTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Nadine Kunath, YCY photography

Giới thiệu về tác giả:

Mộc

" Đâu phải cứ sau cơn mưa trời sẽ quang tạnh. Lòng người cũng có những ngày u ám. Còn có hay chăng áng cầu vồng rạng rỡ..."

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...