Lời hứa của ba

Tâm sựTruyệnLời hứa của ba
11:54:50 26/04/2017

Girly.vn -

Biên Thuỳ sinh ra trong hoàn cảnh túng thiếu và sự ghẻ lạnh của người đời. Thứ duy nhất để bù đắp cho những thiệt thòi chính là tình thương của mẹ và bà ngoại. Mẹ vẫn thường kể cho nó nghe thật nhiều chuyện về ba, một người lính can trường, một người đàn ông quả cảm và chắc chắn sẽ là một người ba tốt.

Lời hứa của ba\r\n

Biên Thuỳ lấp ló nấp đằng sau rặng chuối, nó lặng lẽ nhìn đám bạn cùng xóm đang chạy nhảy nô đùa. Ánh mắt trẻ thơ sáng lên những tia nhìn thèm thuồng, ao ước nhưng tuyệt nhiên nó không dám bén mảng đến gần! Trẻ con trong xóm này không ai thèm chơi chung với nó. Từ khi sinh ra cho đến tận bây giờ, tuổi thơ của nó gắn liền với sự ruồng bỏ và miệt thị. Vừa phát hiện ra nhỏ Thuỳ đang vụng trộm dõi theo, đám trẻ con lập tức vây kín lấy cô bé nhút nhát và tội nghiệp. Mặc cho nhỏ Thuỳ van xin, tụi nó vẫn ré lên cười rồi hùa nhau trêu chọc:

\r\n

– Này cái đồ con hoang! Dám nhìn lén tụi tao chơi hả? Muốn được chơi chung lắm chứ gì?

\r\n

Nhỏ thuỳ lấm lét gật đầu rồi lại cúi gằm mặt xuống. Lũ trẻ kia lại càng châm chọc nặng lời:

\r\n

– Cút đi! Tụi tao không làm bạn với cái đồ con hoang! Đồ không có ba!

\r\n

Những lời lẽ cay nghiệt xộc thẳng vào thính giác, nhỏ Thuỳ mếu máo khóc rồi hét ầm lên:

\r\n

– Tụi bay nói láo! Ba tao là bộ đội đó! Mai mốt ba tao về, tao méc ba tao đó biết chưa!

\r\n

Nhỏ Thuỳ hét lên tức tưởi rồi cứ thế chạy thục mạng trên đường. Thỉnh thoảng nó lại đưa tay áo lấm lem quyệt ngang nước mắt. Lần nào cũng vậy, cứ thấy sự xuất hiện của nó, kiểu gì đám trẻ con trong xóm cũng xúm vào bắt nạt. Chúng ném vào mặt nhỏ Thuỳ những câu chửi rủa được nghe từ người lớn: “mày là con hoang, mẹ mày là thứ phụ nữ lăng loàn, đồ trôi sông lạc chợ…”

\r\n

Từ phía xa, vừa nhìn thấy mẹ, nhỏ Thuỳ đã vội vã chạy ào đến, gục vào lòng mẹ nó mà nức nở:

\r\n

– Mẹ ơi! Con có ba không hả mẹ? Ba có về với con không? Khi nào ba mới về hả mẹ? Tụi nó lại chửi con là con hoang đấy…

\r\n

Chị Vân chỉ biết thở dài, nuốt nước mắt vào trong rồi ôm lấy đứa con tội nghiệp. Nhỏ Thuỳ còn chưa đầy 5 tuổi, vậy mà cả xóm chài này với những con người ác khẩu, họ đã nhẫn tâm gieo rắc vào đầu một đứa trẻ những lời lẽ cay nghiệt biết bao nhiêu! Họ xỉ vả chị là thứ lăng loàn, thứ đàn bà không chồng mà chửa. Họ nguyền rủa đứa bé chị sinh ra như một kẻ tội đồ, như một thứ nghiệp chướng cần vứt bỏ. Nhưng đám người cổ hủ ấy, dù họ cay độc nhường nào chị vẫn không nao núng. Điều duy nhất khiến chị đau lòng không kể xiết, chính là ánh mắt ngây thơ non nớt của Biên Thuỳ. Từ khi ý thức được sự vắng mặt của ba, nó luôn lặp đi lặp lại một câu hỏi khiến chị khổ tâm day dứt: “Khi nào ba mới về hả mẹ?”

\r\n

Người mẹ trẻ quay mặt đi để giấu ánh nhìn buồn bã. Chị khẽ xoa đầu vỗ về đứa bé rồi hướng ánh mắt về phía bờ biển xa vời vợi. Vẫn là câu nói quen thuộc, vừa để dỗ dành cô con gái, vừa để trấn an bản thân mình:

\r\n

– Ba con đang bận làm nhiệm vụ, nhưng ba sẽ sớm về thôi. Con phải ngoan, đợi ba về…

\r\n

Chị Vân sinh ra trên dải đất nghèo ven biển miền Trung. Lẽ ra cuộc đời chị cũng êm ả trôi qua như những nguời đàn bà khác: trưởng thành, lấy chồng, sinh con và chăm sóc cho gia đình nhỏ. 6 năm trước chị đem lòng yêu một chàng trai là lính biên phòng, hai người đã gặp mặt gia đình và bàn tính chuyện cưới xin. Nhưng sóng gió ập đến từ khi người yêu chị lên đường làm nhiệm vụ. Trước khi đi, anh hứa hẹn với chị về đám cưới, anh dặn dò chị hãy chuẩn bị thật chu đáo cho ngày trọng đại và đợi chờ anh. Khi ấy, chị vô tư cứ ngỡ rằng, rồi anh sẽ trở về bình an vô sự như những lần công tác trước. Chị chẳng thể ngờ, đó lại là chuyến đi định mệnh gieo rắc vào đời chị những bi kịch đau lòng…

\r\n

Lời hứa của ba

\r\n

Một tháng sau, chị hồ hởi đón anh về nhưng càng trông mong lại càng vô vọng. Cả xóm chài dậy lên tin tức về một tàu kiểm ngư của bộ đội biên phòng gặp nạn, rất nhiều người đã hi sinh. Dù lo sợ thấp thỏm trong lòng, nhưng chị vẫn cầu mong người yêu mình được tai qua nạn khỏi. Cho đến khi, thủ trưởng đơn vị của anh đến tận nhà và mang theo những tin tức không hay. Người đàn ông ấy đã thông báo sự thật đến gia đình anh và cúi đầu xin lỗi. Tàu kiểm ngư của anh găp nạn trên đường làm công tác tuần tra. Đồng đội của anh có người may mắn sống sót trở về, nhưng đa số đều hi sinh trong khi làm nhiệm vụ. Còn anh và một vài người nữa đã mất tích chưa thể tìm ra. Vị thủ trưởng đã nói rất nhiều, xin lỗi rất nhiều. Cha mẹ anh gào khóc lên tức tưởi, còn chị lặng lẽ đứng bên ngoài và lắng nghe đầu đuôi câu chuyện. Chị thờ thẫn như cái xác không hồn, nước mắt cứ thế lăn dài trong vô thức. Câu nói của vị thủ trưởng cứ tua đi tua lại trong đầu, khiến chị gần như điên loạn:

\r\n

– Đồng chí Hải hiện đang mất tích, chúng tôi đang nỗ lực tìm kiếm và sẽ gửi thông tin đến gia đình!

\r\n

Những ngày sau chị sống lầm lũi vật vờ như cái bóng. Người dân xóm chài quá quen với việc, ngày ngày luôn có một cô gái ngồi trước biển và ngóng đợi mỏi mòn. Cho đến một hôm, chị thấy trong người nôn nao khác lạ, bằng giác quan của một người phụ nữ, chị biết rằng mình đã mang trong người giọt máu của anh. Cái thai trong bụng ngày một lớn và không tránh khỏi ánh mắt dị nghị của láng giềng. Ở xóm chài này, với những con người còn mang nặng tư tưởng lạc hậu thời phong kiến. Chuyện mang thai trước hôn nhân như một tội tày trời, bao nhiêu người xúm vào chỉ trích, ba chị vốn bản tính gia trưởng vậy nên ông đùng đùng trút giận lên con gái bằng những trận đòn roi. Gia đình người yêu chị dù đã bàn đến chuyện cưới xin, nhưng miệng lưỡi thiên hạ dèm pha cũng khiến họ ngại ngần chối bỏ. Mẹ chị dù thương con đến mấy cũng không dám cãi lời chồng, bà lén lút chăm sóc chị và đứa bé đang thành hình, có khi là chén cơm có khi là tô cháo.

\r\n

Biên Thuỳ sinh ra trong hoàn cảnh túng thiếu và sự ghẻ lạnh của người đời. Thứ duy nhất để bù đắp cho những thiệt thòi chính là tình thương của mẹ và bà ngoại. Mẹ vẫn thường kể cho nó nghe thật nhiều chuyện về ba, một người lính can trường, một người đàn ông quả cảm và chắc chắn sẽ là một người ba tốt. Mẹ kể cho nó nghe về ý nghĩa cái tên Biên Thuỳ. Ba nó trước lúc đi xa đã dặn dò, vì cuộc đời anh gắn liền với công việc bảo vệ chủ quyền biên giới. Vậy nên sau này có con trai anh sẽ đặt tên là Biên Cương, nếu là con gái sẽ đặt tên Biên Thuỳ. Mỗi lần được nghe mẹ kể về ba, nhỏ Thuỳ hào hứng lắm! Nụ cười trẻ thơ hồn nhiên ấm áp như xua tan hết những tủi nhục mà thiên hạ gán ghép dèm pha. Hàng đêm, nó ôm ấp tấm ảnh của ba rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mộng mị, khoé môi xinh xắn ấy chốc lát lại nhoẻn cười… Có lẽ cô bé đã có một giấc mơ thật đẹp…

\r\n

Ngày qua ngày mẹ con nhỏ Thuỳ nương tựa vào nhau kiếm sống, chị Vân bươn chải đủ thứ nghề, ai thuê gì làm nấy. Ấy vậy mà mấy năm trời đằng đẵng trôi qua, nhỏ Thuỳ đã gần 5 tuổi, nhưng ba nó vẫn mãi biệt tăm. Ngày nào chị Vân cũng lên đơn vị để hỏi thăm tin tức về anh nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu buồn bã. Mỗi lần như vậy, chị lại thất thểu trở về, hướng ánh nhìn xa xăm về phía mặt biển cồn cào sóng, trong đáy mắt của người phụ nữ truân chuyên lận đận, vẫn ánh lên những tia nhìn đầy hi vọng, dẫu niềm tin ấy mỗi ngày lại mòn mỏi, hư hao…

\r\n

Bà Thảo, mẹ chị Vân hốt hoảng chạy đi tìm con gái. Bà thở từng hơi đứt quãng, khó khăn lắm mới ấp úng mở lời:

\r\n

– Con ơi… Trên uỷ ban người ta thông báo đã tìm được thi thể mấy quân nhân mất tích trong vụ chìm tàu… Con lên xem, biết đâu thằng Hải, nó…

\r\n

Bà Thảo còn ngập ngừng chưa nói hết câu, chị Vân đã chới với ngã qụy xuống nền nhà, vài lọn tóc rối bù che ngang gương măt đang thất thần hoảng loạn. Chị ngước lên nhìn mẹ bằng đôi mắt ầng ậc nước, từng lời từng chữ mới thật cay đắng xót xa:

\r\n

– Mẹ nói gì cơ? Tìm thấy thi thể gì chứ? Không phải đâu mẹ ơi! Anh Hải nhất định sẽ về bình an vô sự trở về! Biên Thuỳ cần có cha, anh ấy không thể bỏ mặc con mà đi như thế!

\r\n

Lời hứa của ba

\r\n

Bỗng chốc chị vùng lên mạnh mẽ, chị nắm tay Biên Thuỳ rồi chạy thật nhanh đến uỷ ban. Chị không còn nhớ bằng cách nào đã băng qua quãng đường vài cây số. Trong tiềm thức chị lúc này, chỉ duy nhất một niềm mong mỏi. Chị cần có anh! Con gái chị cần có cha! Gia đình này cần một người đàn ông chèo chống qua giông bão! Bao nhiêu đắng cay đã gánh chịu, chị vẫn mỉm cười nuốt nước mắt vào trong. Chị trông mong ngày anh sẽ trở về như lời anh hứa. Số phận đã thử thách chị bằng bao nhiêu nghiệt ngã, nhưng chị vẫn tin cuộc đời này sẽ đối đãi công bằng!

\r\n

Mẹ con chị chen lấn mãi mới qua được đám đông. Đập vào mắt chị là hình ảnh những cỗ quan tài được phủ quốc kì đỏ thắm. Màu đỏ như xương máu các anh đã đổ xuống bảo vệ từng tấc đất quê hương! Màu đỏ của sự hi sinh ngoan cường, bất diệt! Tim chị như ngừng đập, chị quỳ xuống trước linh cữu người đã khuất, chị không muốn tin rằng người đàn ông chị yêu thương nhất sẽ trở về trong nghịch cảnh tang tóc thế này! Chị níu lấy chân vị thủ trưởng đơn vị rồi bật khóc. Tiếng khóc của người đàn bà phải chịu đựng biết bao cay đắng, khàn đặc, ai oán đến thê lương:

\r\n

– Anh Hải đâu?! Ông đã hứa sẽ đưa anh ấy trở về mà! Làm ơn… trả lại chồng cho tôi! Trả lại cha cho con gái của tôi…!

\r\n

Biên Thuỳ non nớt không hiểu chuyện nhưng lần đầu tiên nó nhìn thấy mẹ bật khóc thảm thương như thế. Nó đưa bàn tay nhỏ xíu lau nước mắt cho mẹ rồi cũng mếu máo theo. Vị thủ trưởng nhoẻn cười mà khoé mắt đỏ hoe, ông khẽ xoa đầu trấn an đứa trẻ rồi quay người nhìn lại phía sau – Nơi có một chàng trai mặc quân phục màu xanh nước biển. Ông giơ tay lên chào theo nghi thức quân đội rồi vỗ vai người lính kiên cường ấy:

\r\n

– Chào mừng đồng chí đã trở về! Gia đình đồng chí đang chờ đợi!

\r\n

Hải dáo dác nhìn về phía phía đám đông, thật tâm anh chỉ muốn chạy thật nhanh để trở về trong vòng tay của những người anh thương mến. Nhưng bây giờ anh chỉ là gã thương binh mang trên mình bao tật bệnh. Chiếc nạng gỗ khệnh khạng làm những bước đi của anh càng chậm chạp khó khăn. Anh em đồng chí, bà con xóm giềng ai nhìn thấy anh cũng mừng vui không kể xiết! Ba mẹ anh chạy đến ghì chặt lấy con trai, bao nhiêu niềm vui là bấy nhiêu nước mắt. Nhưng tại sao lại vắng bóng một người? Tại sao anh không nhìn thấy Vân – cô gái mà anh hết mực yêu thương và hẹn ước nên duyên chồng vợ. Anh nóng lòng đảo mắt khắp xung quanh tìm kiếm, ánh mắt anh chững lại khi nhìn thấy một cô bé có gương mặt giống hệt anh. Cô bé mếu máo khóc rồi ôm lấy một người phụ nữ. Ngay khoảnh khắc hai ánh nhìn chạm vào nhau, bao nhiêu thương nhớ như vỡ oà khiến một người lính quả cảm như anh cũng phải yếu lòng rơi nước mắt. 5 năm xa cách, người con gái xinh đẹp ấy nay đã trở thành người đàn bà tần tảo dãi dầu. Thời gian có làm nhạt phai nhan sắc, nhưng đôi mắt đượm buồn với ánh nhìn sâu thăm thẳm ấy, mãi mãi không thể đổi thay. Anh ghì lấy chiếc nạng gỗ rồi cố gắng bước thật nhanh về phía chị, nhưng cái chân đau khập khiễng lại không chịu nghe lời. Anh loạng choạng chực ngã xuống nền đường nhưng chị đã ôm lấy anh bằng vòng tay thật chặt. Chị run rẩy chạm lên từng đường nét trên khuôn mặt quá đỗi thân thương, anh gầy hơn, hốc hác đi, làn da đen sạm và những vết sẹo ngắn dài chằng chịt trên cơ thể. 5 năm qua, anh chịu đựng những lần vào sinh ra tử, biết bao khó khăn vất vả tưởng chừng không thể vượt qua. Động lực to lớn để anh có thể sống sót trở về, chính là lời hẹn ước với người con gái ấy. Sau rất nhiều nỗ lực giúp đỡ từ phía chính quyền, anh mới được quay trở về đoàn tụ giữa quê hương, quay về với những người anh yêu thương hơn mạng sống.

\r\n

Chị gục mặt trên vai anh, những giọt nước mắt đoàn viên cứ thế lăn dài rồi đọng lại trên màu xanh áo lính. Bỗng có một giọng nói trẻ con cất lên trong trẻo:

\r\n

– Mẹ ơi…mẹ đừng khóc nữa!

\r\n

Hết an ủi mẹ, cô bé lại đưa bàn tay bé xíu khẽ níu lấy vạt áo anh rồi hỏi bằng ánh mắt ngây thơ, trìu mến:

\r\n

– Chú ơi, chú có gặp ba Hải của con không? Ba Hải sẽ trở về với con phải không chú?

\r\n

Hai tiếng “ba Hải” cất lên từ khuôn miệng nhỏ xinh ấy khiến niềm hạnh phúc trong anh càng nhân lên gấp bội! Không cần ai phải giải thích gì nhiều, ngay khi nhìn vào gương mặt trẻ thơ giống anh y như đúc, anh biết rằng cô bé chính là trái ngọt thai nghén từ tình yêu giữa hai người. Anh nắm chặt lấy bàn tay nhỏ xinh ấy rồi âu yếm trả lời:

\r\n

– Con gái! Ba Hải đã về với con đây… Dù chuyện gì xảy ra đi nữa, ba hứa sẽ luôn trở về nhà ở bên cạnh mẹ và con…Ba hứa!

\r\n

Nâu ĐáTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh intenet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...