Lời hẹn ở Cam Bình - Girly.vn

Lời hẹn ở Cam Bình

SốngLời hẹn ở Cam Bình
01:52:45 24/05/2017

Girly.vn -

Hãy nắm tay người bạn muốn cùng nhau đi khắp thế gian không chỉ là cách chúng ta có thể đi đến cùng trời cuối đất, tự do tự tại khám phá những nơi mà mình khao khát một lần đặt chân thay vì ngồi trước màn hình destop, thay vì ngắm nhìn chúng qua sách báo, mà đó còn là hành trình ghi dấu một thời thanh xuân với những trải nghiệm ý nghĩa và quý giá. Nếu có thể đi, bạn hãy đi. Bạn đừng ngần ngại, đừng e dè, đừng sợ hãi, hãy nghĩ suy giản đơn một chút, yêu thương nhiều hơn vì bạn chỉ có một cuộc đời để sống, đừng để những năm tháng ấy trở nên vô nghĩa và tẻ nhạt.

Lời hẹn ở Cam Bình

\r\n

Có khi nào bạn cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy bế tắc với cuộc sống, chỉ muốn buông bỏ lại tất cả ra sau lưng, xách ba lô lên và đi, tạm rời xa phố thị ngập ánh đèn lung linh với đủ các màu sắc cùng tiếng còi xe inh ỏi ngày đêm để đến một nơi không có sự hối hả, không có sự bon chen đầy những toan tính.

\r\n

Có khi nào bạn muốn trốn chạy một người, trốn chạy một điều gì đó để đến bất cứ nơi đâu, bất cứ nơi nào, miễn là được hít hà màn sương buổi sớm giăng giăng khắp các bản làng vùng cao, thả mình trên những cánh đồng lúa vàng trải dài bất tận nơi thôn quê, thậm chí chỉ để lắng nghe tiếng sóng oằn mình xô vào nhau giữa biển khơi.

\r\n

Có khi nào bạn nhận ra từ bao giờ, từ lúc nào vì mải mê chạy theo cuộc sống, chạy theo cảm xúc của người khác mà bạn quên đi thứ cảm xúc của chính bản thân, sống trầm hẳn, ít đi những lời xin lỗi, ít đi những câu cảm ơn và ít đi những sự sẻ chia. Vì thế, bạn muốn đi như là cách để tìm lại một phần con người mình vô tình bị đánh mất.

\r\n

Có khi nào bạn muốn tự mình khám phá những vùng đất mới và chinh phục những thử thách chưa bao giờ bạn dám như là cách để đối diện với lòng dũng cảm của bản thân. Đó có thể là những gì bạn muốn trải nghiệm, những nơi bạn muốn đến thăm hay chỉ là chốn đi về.

\r\n

Hãy nắm tay người bạn muốn cùng nhau đi khắp thế gian không chỉ là cách chúng ta có thể đi đến cùng trời cuối đất, tự do tự tại khám phá những nơi mà mình khao khát một lần đặt chân thay vì ngồi trước màn hình destop, thay vì ngắm nhìn chúng qua sách báo, mà đó còn là hành trình ghi dấu một thời thanh xuân với những trải nghiệm ý nghĩa và quý giá. Nếu có thể đi, bạn hãy đi. Bạn đừng ngần ngại, đừng e dè, đừng sợ hãi, hãy nghĩ suy giản đơn một chút, yêu thương nhiều hơn vì bạn chỉ có một cuộc đời để sống, đừng để những năm tháng ấy trở nên vô nghĩa và tẻ nhạt.

\r\n

Hãy để đôi chân này được chạy nhanh hết sức có thể, bạn sẽ đến được mọi nơi mà mình muốn đến;

\r\n

Và hãy để đôi bàn tay này được ôm trọn những khoảng trời đón nhận hạnh phúc thế gian.

\r\n

Lời hẹn ở Cam Bình

\r\n

\r\n

Có một cảm xúc trong vô vàn cảm xúc, có một khoảnh khắc trong vô vàn khoảnh khắc, có một tình yêu trong vô vàn những tình yêu. Và tôi cũng có một tình yêu như thế, không phải ngọt ngào tình yêu lứa đôi cũng chẳng phải những thứ tình yêu quá cao sang, bụi phủi mà đơn giản đó là thứ tình yêu đối với những vùng đất, đối với những cung đường phượt mà chúng tôi băng qua. Tình yêu ấy vẹn trọn hòa mình trong tình yêu chung đất nước.

\r\n

Chớm đầu bỡ ngỡ với các thuật ngữ như “xế”, “ôm”, “cung”, phản quang, giáp, nón ¾, fulface, leader, libero, chốt, hậu cần, tiền trạm, thịt oppo, trekking, …. blah blah nhưng đi thử một cung, cẩn thận bạn sẽ …NGHIỆN.

\r\n

Cung đầu tiên thường là các cuộc gặp gỡ không hề báo trước, nhưng có đi chung cùng nhau, chạy xe theo đoàn, được libero dắt lên, được chốt chờ khi xe bị hỏng, được “xế” bỏ lại trên đường, chạy xe cái vèo, lướt gió hơn 100km/h, dắt bộ sửa xe…. là những khoảnh khắc bạn không thể quên trong hành trình tuổi trẻ của mình. Không phải ngẫu nhiên mà người ta dành việc đi phượt cho người trẻ bởi khi bạn còn tuổi trẻ, nghĩa là bạn mới có đủ sức khỏe, đủ dẻo dai, đủ cảm hứng và sự mạo hiểm cho những chuyến đi.

\r\n

Lời hẹn ở Cam Bình

\r\n

Tình yêu phượt được nuôi dưỡng qua chính cung đường chúng tôi đi, là cái nắm tay tiếp sức, là nụ cười giòn tan trong nắng gió đường trường, là quẹt vội giọt mồ hôi trên trán, là cái nắm tay leo núi, là chia sẻ từng ngụm nước giữa sa mạc cát, là lời kể về miền quê các bạn sinh ra: một Hà Giang ngập tràn trong sương mù; một vùng Kinh Bắc với những liền anh liền chị thướt tha trong tà áo tứ thân; một Hà Nội cổ kính nơi cầu Thê Húc uốn mình cong cong; một Quảng Nam vùng đất địa linh nhân kiệt có phố cổ Hội An và thánh địa Mỹ Sơn, có vườn rau Trà Quế ăn chung món Cao Lầu; một miền Trung đầy nắng gió, đèo Cả hùng vĩ; một Dak lak có rượu cần và dã quỳ vàng cháy rực nương rẫy; một bình nguyên Đồng Nai với những núi sót rải rác; một Sài Gòn năng động không bao giờ ngủ; một Cà Mau cá giãy đành đạch dưới kênh…

\r\n

Tôi đã đi qua nhiều nơi trên đất nước này, không phải vì tôi nhiều tiền, không phải vì tôi dư giả thời gian chỉ đơn giản vì đó là cách tôi thể hiện tình yêu của mình với dải đất hình chữ S. Hôm nay, một ngày Hà Nội trở gió, tôi ngồi đây trên gác hai một quán nhỏ đơn xơ đã cũ của Đinh giữa lòng phố Cổ để nhớ và để chọn viết về Cam Bình như viết về lời hẹn của chính mình. Viết về Cam Bình có những người bạn là thân quen, có những người là xa lạ, có thể chỉ gặp một lần rồi thôi nhưng ít nhất tôi và bạn, chúng ta đã cùng nắm tay nhau trải qua những giây phút tuyệt vời và ý nghĩa nhất, một Tứ Phương quẩy hết mình bên cạnh Sửu Nhi, Bức Tường, Tân Phú, Sài Gòn, Vinamilk, Thần Đèn..; Một Dung Sky sâu sắc; một Tuyến ít nói chỉ thi thoảng cười trộm; một Ngô Tứ Tài soái ca trong các soái ca, một “Thượng” phong trần và một “Hối đẹp trai” lầy hết sức có thể đằng sau bộ Vest lịch lãm thường ngày…

\r\n

Cam Bình – cái tên ít người biết đến nhưng với những ai đã hơn một lần đặt chân qua hay có những hồi ức gắn bó với vùng biển này hẳn sẽ đọng lại những cảm xúc đủ để nhớ một đời, thương trọn một kiếp.

\r\n

Lời hẹn ở Cam Bình

\r\n

Cam Bình –  khoảng cách 150km đến TPHCM, cách Vũng tàu 120km, cách Phan thiết 60km và gần 2000 km đến Hà Nội. Nếu một ngày bạn muốn tạm rời xa những ồn ào của phố thị hay muốn đắm mình trong không gian mênh mang của biển xanh hoang sơ tự nhiên vốn có, muốn sải bước trên cát trắng, nắng vàng lẫn vị mằn mặn, tanh tanh của biển phương Nam thì Cam Bình sẽ gửi tới bạn một lời mời, không khoa trương, không cầu kỳ hào nhoáng nhưng sẽ rất đẹp, rất tình, rất nên thơ!

\r\n

Cam Bình – khoảng cách hai giọng nói, hai vùng miền và những lứa tuổi, nghề nghiệp khác nhau nhưng vượt lên trên những khoảng cách ấy chúng tôi đã gặp nhau, một cuộc gặp không hề báo trước của những con người xa lạ dưới mái nhà chung mang tên “Phượt Đồng Nai” và những con người trong mái nhà ấy cùng chung một tình yêu với những cung đường. Tôi tin không có cuộc gặp gỡ nào là vô nghĩa cả, bởi họ xuất hiện trong cuộc đời bạn, mang đến cho bạn hạnh phúc hay khổ đau, ở lại rất lâu hay chỉ nán lại một chút rồi vội đi thì tôi chắc chắn nụ cười cũng sẽ nhiều hơn những giọt nước mắt và rằng bạn đang tồn tại, sự hiện diện của bạn là có ý nghĩa với họ mà thiếu đi sẽ không thể hoàn chỉnh những mảng màu cảm xúc.

\r\n

Nhớ về Cam Bình là nhớ những phút giây thả hồn theo lời ru của gió, đắm mình trong sự mát dịu của biển, ngẩn ngơ khi hoàng hôn đã vương mình trên sóng. Một vẻ đẹp không kiêu sa nhưng quyến rũ chẳng khác nào một nàng công chúa bấy lâu nay bị lãng quên.

\r\n

Nhớ về Cam Bình là nhớ hàng dương vi vu ôm mình trong gió như thì thầm kể chuyện đời, một cánh rừng tràm hoa li ti nở vàng rắc mình dưới nắng.

\r\n

Nhớ về Cam Bình là nhớ những khoảnh khắc đêm hội tất cả ngồi quây quần cùng thưởng thức những món ăn dân dã tự chế từ mẹ biển mỗi lần thúng lắc lư cưỡi sóng cập bờ với đủ cá, mực, tôm, ghẹ… Sẽ khó lòng quên được món cá ướp, mực tẩm nướng trên than đỏ chấm muối tiêu chanh bập bùng bên lửa trại cùng tiếng đàn ca với đủ các âm sắc.

\r\n

Nhớ về Cam Bình là nhớ về những người bạn, những người anh em đến từ mọi miền đất nước, nhớ đến lời hẹn mỗi năm một lần. Và Cam Bình, nơi tình yêu bắt đầu cùng tháng năm hò hẹn ngày gặp lại.

\r\n

Cóc Ghẻ – Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh Dzung Phan, internet 

Giới thiệu về tác giả:

Cóc Ghẻ

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...