Lời của gió

Tâm sựGia ĐìnhLời của gió
02:40:29 10/03/2016

Girly.vn -

Chợt nhận ra bao lâu nay ta sống vô tư đến vô tâm mất rồi. Cứ mãi tất bật với những con số, những buổi học, những câu chuyện, những chuyến đi vốn không có điểm dừng. Bỗng quên mất ta vẫn chỉ là một cô bé còn quá non nớt trong chính gia đình của mình.

Biết bao năm tháng đi qua, giữa những cơn gió đi qua tôi đã bao giờ nhớ đến mẹ. Ngày 08/03 tôi chưa từng mua dù chỉ một bông hồng tặng mẹ hay chỉ là một câu nói “ngày 08/03 vui vẻ nghe mẹ”. Hôm nay một mình nơi phòng trọ nghe bài hát “Lòng mẹ” tự nhiên thấy buồn đến lạ. Chợt nhận ra bao lâu nay ta sống vô tư đến vô tâm mất rồi. Cứ mãi tất bật với những con số, những buổi học, những câu chuyện, những chuyến đi vốn không có điểm dừng. Bỗng quên mất ta vẫn chỉ là một cô bé còn quá non nớt trong chính gia đình của mình.

\r\n

Lời của gió

\r\n

Đọc bao bài viết về mẹ chợt thấy nao lòng lắm. Thế mà có bao giờ tôi viết về mẹ. Tôi cứ thả trôi cảm xúc theo những điều quá xa. Cứ mỗi năm, mỗi tháng, mỗi ngày mẹ vẫn thức dậy thật sớm, vẫn chuẩn bị bữa cơm nóng cho cả nhà, vẫn đi làm như mọi ngày, vẫn trở về khi đồng hồ chỉ con số bảy. Cứ như một thói quen. Tôi chẳng bao giờ còn nhớ hôm nay là ngày gì nữa. Nghĩ cũng thật kì lạ. Ta có thể nhớ ngày sinh nhật bạn, ngày liên hoan, thậm chí chỉ là một ngày hẹn bình thường. Mà sao không nhớ nổi một ngày của mẹ. Liệu rằng không phải vì ta không nhớ mà vì ta quá thờ ơ .Ta nợ mẹ nợ ba những lời cảm ơn mà dù có nói mãi cũng không bao giờ đủ.Vậy mà có bao giờ chịu nói đâu.

\r\n

Có thể với ai đó, họ đều có cho riêng mình một người phụ nữ để yêu thương để ngưỡng mộ. Tôi đã từng rất ngưỡng mộ, rất quý cô giáo dạy tôi lúc đầu đời. Nhưng giờ thì khác. Với tôi không có ai đáng ngưỡng mộ đáng trân trọng hơn chính mẹ của mình. Mẹ vốn dĩ với tôi đã là cô rồi. Lúc lớn lên, tôi lại cảm phục những cô bác sĩ. Họ thật giỏi giang. Những giờ thì khác. Mẹ vốn đã trở thành một bác sĩ của riêng tôi. Nhớ những lúc dầm mưa về sốt phải nằm suốt mấy ngày liền. Mẹ vẫn là người ở cạnh tôi mãi không rời. Mẹ chỉ cười khi tôi có thể cười. Ngày tôi bước vào cấp ba, tôi lại ước mơ được giống như những bà giám đốc. Họ trông thật giàu có và nhiều đam mê. Nhưng hôm nay đã khác. Nghĩ lại mẹ đã sớm là một giám đốc rồi.Tôi không biết liệu mẹ có đam mê hay không nhưng chỉ biết ngày qua ngày mẹ vẫn làm việc không bao giờ nghỉ, mẹ vẫn giữ gìn cho tôi một công ty mang tên “gia đình”. Tôi biết có khi cũng vất vả cũng mệt lắm đấy. Chỉ những ai sinh ra trên vùng đất nghèo khó mới hiểu, mới thấu hết điều đó.

\r\n

Lời của gió

\r\n

Có biết đâu những lần mẹ mắng, những lần bị đòn là những lần mẹ rất mệt và buồn nhất. Mẹ từng bảo tôi hãy cố mà học cho tốt để sau này không phải làm lụng vất vả như mẹ. Và tôi đã tin đó là công việc cực khổ nhất mà tôi nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ làm được. Ngày vào đại học, xa nhà tôi đã khóc thật nhiều. Và tôi  biết với tôi, ba mẹ là tất cả.

\r\n

Hai năm trôi qua tôi đã không còn quá nhiều bỡ ngỡ và nhớ nhà đến vậy. Tôi dần quen với những thứ mới. Những lần gọi điện về nhà trở nên ít đi. Có những lúc mẹ gọi, tôi cảm thấy thật chán để nghe. Mẹ không nói nhưng tôi biết mẹ buồn. Chắc chỉ với tôi mẹ mới đủ kiên nhẫn đủ yêu thương đến như vậy. Đôi lúc tôi chợt nghĩ nếu ta lớn thêm một chút nữa, khi ta đã có một gia đình riêng liệu có mấy ai còn đủ yêu thương để luôn nhớ về mẹ. Tự nhiên tôi muốn được một lần đặt tên nỗi nhớ gửi vào gió, “nỗi nhớ mẹ của con”. Tôi muốn gửi đến ba mẹ một lời mà tôi mãi chưa bao giờ nói, một lời mà tôi đã nợ từ rất lâu: “Thật ra với con không ai có thể thay thế được ba mẹ”.

\r\n

Lê Thị Hà UyênTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Jane Ha

Trang trước

Phiêu

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...